Vợ tuy không có công sinh ra ta, nhưng là người cho ta ăn hằng ngày (há chẳng phải có ‘công dưỡng’ đó ư?), vợ còn có công dạy bảo ta nên người.
- Vợ dạy ta tính phục thiện (sẵn sàng nhận lỗi dù mình không làm gì sai cả!).
- Vợ dạy ta tính kiên nhẫn (biết chờ vợ sửa soạn, trang điểm để đi dự tiệc, mua sắm… Chờ đến nỗi râu ta dài đến rốn, dù sáng nay vừa cạo).
- Vợ dạy ta giữ gìn sức khỏe (không hút thuốc, không la cà quán bia sau giờ làm việc…).
- Vợ dạy ta phép lịch sự (không bao giờ chê bai cơm khê, canh mặn dù đó luôn là… sự thật).
- Vợ dạy ta tính lễ phép (đi đâu phải nói rõ lý do, khi nào thì về…).
- Vợ dạy ta tính nhân đạo (lương bao nhiêu mang về “giúp” vợ tất tần tật!).
- Vợ là huấn luyện viên thể dục tại nhà (giặt quần áo, đổ rác, lau dọn nhà cửa, xách nước… Còn ai vào đây nữa hở trời?).
- Vợ dạy ta tính đứng đắn, đàng hoàng (ra đường không nhìn ngang liếc dọc…).
- Vợ cung cấp cho ta rất nhiều vi-ta-min A, và vì vậy mà bây giờ ta đã hiểu câu nói của phụ thân: “Con trai, đừng quá háo hức như vậy, bao giờ lấy vợ thì con sẽ ‘sáng mắt ra’!”
Tóm lại: Chỉ cần sau 3 năm lấy vợ, ta sẽ được rèn luyện trở thành người hoàn thiện vì có đủ… “công, dung, ngôn, hạnh”.