Anh có đoán thế, đoán nữa cũng chẳng hiểu được những "tội tày trời" của mình đâu.
Phạt anh vì tội “cố tình gây thương nhớ”. Em nhớ mùi thơm ngọt mát của anh, một mùi hương quen thuộc đến mức xa là em nhớ, khi tới gần chỉ muốn được anh ôm trọn, được bao bọc bởi vị mát lành đấy thôi.
Phạt anh vì nuông chiều em quá mỗi khi em lười nhác chẳng chịu học hành hay làm việc. Anh sẽ luôn dang rộng vòng tay chào đón, giúp em xua tan bực dọc. Khoảnh khắc bên anh bình yên đến mức em chẳng khi nào muốn trở lại với đống công việc của mình.
Phạt anh vì những buổi sớm bình minh anh chạy bộ qua nhà, lôi em dậy khỏi cơn ngái ngủ vẫn còn đeo bám. Quãng đường mờ sương, anh chạy bên cạnh. Đều đặn như thế. Và chẳng còn nữa hình ảnh một cô nhóc ốm yếu, thảng hoặc lại mệt thở không ra hơi. Phạt anh vì những tối khiến em mất ngủ. Bó hoa hồng ghé thăm muộn, chỉ bởi anh chợt nhớ đến em, nụ hôn phớt hờ trên má và em thấy mình thao thức cả đêm.
Phạt anh vì khi nào cũng hốt hoảng, lo lắng khi em bị đau, dù chỉ là xước xát một vệt rất nhỏ. Em đã quen rồi việc mỗi khi gặp chuyện khó khăn lại tìm anh kể lể, đợi anh xoa dịu. Làm sao em có thể sống thiếu anh đây?
Phạt anh vì thi thoảng lại khiến em ghen với những cô bạn gái vây quanh anh. Phạt vì chính anh đã khiến em bị các bạn ấy ghét khi thấy em tay trong tay với anh đi giữa phố đông người!
Phạt anh vì những ngày trời mưa bão đã sẵn lòng nắm tay, nhắc em đừng sợ. Cuộc đời này còn lắm gió mưa và gian khó, liệu anh có hứa rằng sẽ mãi nắm tay em?
Phạt anh vì “dám” cả gan đặt chỗ trong trái tim em, dù chưa được phép. Những buổi hẹn hò và chiếc hôn vụng dại, em đã yêu anh biết bao.
Em sẽ phạt anh, vì nhiều và nhiều hơn nữa những được như thế. Hình phạt dành cho anh sẽ là một ngày dài đi bên em và để em nói yêu anh thêm cả trăm lần nữa, được không anh?