Lần đầu gặp, tôi đã không thích cái tính ba hoa và ga-lăng vô điều kiện của anh.
Bởi vậy, nghe anh ngỏ lời yêu, tôi khăng khăng từ chối vì không tin anh thật lòng với mình. Nhưng sau một thời gian gần gũi, tôi đã cảm nhận được tình cảm của anh dành cho tôi.
Yêu nhau gần bốn năm, vậy mà anh không từ bỏ cái tính thích tán tỉnh các cô gái, còn tôi thì ghét không chịu được cách anh gặp phụ nữ là lăng xăng. Có lần chúng tôi đi dự tiệc cưới một người bạn, vừa ngồi vào bàn chưa bao lâu, anh liền đứng lên cầm ly bia đi một vòng chào hỏi tất cả mọi người. Lúc về đến bàn, anh mải hỏi thăm chị em ngồi cùng bàn, gắp đồ ăn cho họ, rót nước ngọt... Suốt cả buổi anh bận rộn thù tạc với các chị em mà quên mất tôi - bạn gái đi cùng - đang lặng lẽ ngồi một mình.
Sau lần đó, tôi rất giận anh. Anh hứa hẹn thề thốt đủ điều nhưng chỉ vài ngày sau là quên sạch và vẫn tiếp tục thói cũ khi gặp… nàng nào đó. Cách đây vài tuần, anh rủ tôi vào quán bar xả stress. Tôi đồng ý với điều kiện anh không được quan tâm đến bất kỳ người phụ nữ nào ngoài tôi. Anh gật đầu đồng ý ngay, nhưng chỉ vừa bước tới cửa thì lời hứa bốc hơi nhanh chóng. Anh chủ động nói chuyện xã giao với những người đứng gần bàn và hào phóng mời… bia những người bạn mới. Khỏi phải nói tôi đã giận đến mức nào và bỏ về ngay lập tức. Cũng may là anh nhận ra điều đó và chạy theo tôi năn nỉ. Tôi đã bàn luận với anh rất nhiều lần về chuyện này, từ nhẹ nhàng đến gay gắt, lúc nào anh cũng tỏ vẻ hối lỗi. Anh biện minh mình làm thế chỉ muốn vui vẻ và tạo quan hệ xã hội rộng chứ không cố tình “tán gái”. Anh bảo anh rất yêu tôi, nên tôi hãy tin tưởng anh và đừng bao giờ phiền muộn hay lo lắng về những việc anh làm. Lần nào cũng vậy, tôi thường nguôi ngoai và “xuôi” theo những lý lẽ “chân tình” của anh.
Nhưng gia đình và bạn bè tôi thì không thế. Nhỏ bạn thân của tôi đã chỉ trích anh nặng nề. Cô ấy nói rằng hành động của anh đã khiến cho những cô gái khác hiểu sai về anh. Và dù thế nào thì cách anh làm luôn chứng tỏ anh là người độc thân. Anh trai tôi trong một lần uống bia với anh ấy về đã nhắc nhở tôi rất nhiều.
Thật sự tôi không biết phải làm thế nào, vì ngoài tính xấu đó ra, lúc chỉ có hai chúng tôi, anh luôn rất tốt và quan tâm đến tôi rất nhiều. Tôi thật lòng yêu anh nhưng không thể chịu đựng nổi những lúc mình bị biến thành con ngốc ở nơi công cộng. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định chia tay và quyết không mềm lòng vì anh thêm một lần nữa.