Anh không thích nói đến định mệnh, nhưng buổi chiều mà anh gặp bé như có sự sắp đặt vô hình của tự nhiên vậy. Đó là một ngày mưa, mưa ầm ào đổ xuống, mưa lạnh lẽo trút lên những dòng người vội vã. Anh ướt sũng trú mình bên hành lang của ngôi nhà có tán bàng rất rộng. Và bữa đó lần đầu ta gặp nhau.
Bé có đôi mắt to tròn, bắt lấy cái nhìn say đắm của bất kỳ gã trai nào lần đầu mới gặp. Bé có nụ cười trong trẻo như một ánh ban mai vừa mới rạng, có cái bím tóc tính nghịch tuổi mới lớn. Bé đứng lặng ở một góc, tay ôm lấy bờ vai đang rung lên vì lạnh, anh len lén nhìn sang, ái ngại.
Thế rồi, không hiểu ai cạy miệng mà anh nói ra được những lời bay bổng thế. Anh chiếm lấy cái nơi bé đang đứng, rồi ngoảnh sang nói: “Này cô bé, đừng hành hạ tôi bằng việc phải đứng nhìn một người con gái xinh đẹp đang run lên vì lạnh. Ở đằng kia mưa tạt ít hơn đấy!” Bé mỉm cười e thẹn rồi bước lại nơi tôi chỉ. Và cái ngày mưa đầu mùa ấy như sợi tơ hồng cho tình yêu của chúng mình. Qua những ngập ngừng, e ấp, câu chuyện của anh và bé càng sôi nổi hơn. Phút chốc, anh đã đứng gần hơn khoảng cách an toàn, để hôm nay anh và bé cùng nắm tay nhau bước trên con đường ít người qua lại. Bé nói với anh rằng, chúng mình giống một đôi tình nhân trong phim Hàn Quốc rồi cười khúc khích, đôi má hồng ửng đỏ.
Bé vẫn bảo với anh rằng, anh như một cái cây cổ thủ rợp bóng. Anh đã véo vào cái mũi nhỏ xinh của bé mà nói, anh chỉ xin làm một anh chàng thi sĩ si tình, bất chợt một buổi chiều mưa lạnh lẽo bị một cô bé lấy cắp trái tim. Anh chỉ xin làm một điểm tựa bình yên cho bé mà thôi.
“Bé lớn rồi”, bé vẫn hét lên với anh như thế, hét lên rồi lại ngúng nguẩy bỏ đi, có những lúc bặt tăm cả mấy ngày như một vệt sao mất hút vào đêm tối. Bé làm khổ anh đấy, bé biết không?
Một mùa đông nữa đang tới, ngập ngừng đâu đó trong những chiếc lá bàng ngả màu hay giấu mình trong những cơn gió lạnh lùng, chỉ đợi một tín hiệu giao mùa là ồn ả bung ra, kéo đến chiếm lĩnh khoảng không bao la của tạo hóa... Mùa đông này là mùa đông thứ hai trong tình yêu của đôi mình. Anh đã phải xa bé cả những ngày dài đằng đẳng. Có những buổi chiều đi giữa phố đông người lại vẫn thấy mình lẻ loi, cô đơn quá. Lúc đó, anh chỉ có một ước mơ cháy bỏng là có bé ở bên.
Bé nhắn tin cho anh rằng, năm này bé sẽ học thật giỏi, bé sẽ thi vào đỗ Đại học vào trường anh, để được gần anh. Bé không muốn bỏ lơ anh cho một cô nàng nào khác.
Đông đã về mang theo những cơn gió se se lạnh. Anh lại sắp được về với bé, sẽ lại được cùng bé ngồi bên bờ đê yên bình ở quê mình, nghe tiếng rì rầm của dòng sông quê hương, nghe nhịp lòng của tình yêu đằm thắm. Nhớ bé lắm, bé à!