watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Âm Mưu Nơi Công Sở-full

Lượt xem :
c, đẩy mạnh Doanh Thiệu Kiệt ra, mặt đỏ phừng phừng vì tức giận, giật mạnh tay mình ra khỏi tay anh, thế nhưng lực quá yếu, ánh mắt của tất cả mọi người ở đó đều đang đổ dồn về phía họ. Tô Duyệt Duyệt sợ sẽ bị những người khác bắt gặp mình trong tình cảnh này, chân tay chợt trở nên luống cuống, muốn vùng thoát mà không được. Vẻ mặt của Doanh Thiệu Kiệt vẫn vô cùng căng thẳng, thế nhưng anh vẫn không buông tha cô, trong ánh mắt của anh như có lửa đốt, đang thiêu cháy thân thể cô, còn cô lại vô cùng bối rối.

Trước đây, người con gái kia của anh cũng như cô bây giờ. Tuy nhiên, những cám dỗ vật chất đã lấy đi của cô ta tất cả bản chất cao đẹp đó rồi ném vào sự trong trắng, thuần khiết ấy những nhơ bẩn có thể và không thể tưởng tượng của xã hội. Anh chợt cảm thấy do dự, cái do dự của sự sợ hãi rằng chuyện này sẽ lại một lần nữa tìm đến với mình. Gian khổ, vất vả đến đâu anh cũng không sợ, thế nhưng, sự tổn thương tâm lý đó còn khó chấp nhận hơn bất cứ nỗi vất vả nào. Chính vì cô ta mà anh mới mắc chứng PTSD[1">, và cũng chính vì cô ta nên anh mới có tật nói lắp khi đứng trước phụ nữ như bây giờ.

[1"> Chứng rối loạn tâm lý sau khi bị tổn thương nặng nề.

“Đừng xem tôi chỉ là một con cừu…” Chỉ trong vài giây ngắn ngủi cũng có thể xảy ra rất nhiều chuyện nhưng cũng có thể sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, cắt ngang cuộc giằng co giữa hai người. Chính trong khoảnh khắc Tô Duyệt Duyệt cầm điện thoại lên nghe, Doanh Thiệu Kiệt hơi đổ người ra phía sau, cô bèn rút tay ra khỏi tay anh, sau đó, nét mặt cũng dần dần giãn ra.

“Duyệt Duyệt, em đã về nhà chưa?”

Người gọi điện đến là Tống Dật Tuấn. Bất giác, Tô Duyệt Duyệt đưa mắt nhìn Doanh Thiệu Kiệt, hạ giọng nói nhỏ: “Em sắp về nhà rồi.”

“Muộn thế này mà vẫn ở ngoài một mình sẽ nguy hiểm lắm.”

“Không sao, em về gần đến nhà rồi.”

Doanh Thiệu Kiệt nhìn thấy rất rõ ánh mắt thoáng vẻ bối rối, né tránh của Tô Duyệt Duyệt. Anh biết, mỗi cú điện thoại gọi đến của Tống Dật Tuấn đều chỉ nhằm mục đích kiểm soát, thúc giục cô làm theo ý của anh ta. Đột nhiên, tín hiệu điện thoại bị ngắt. Tô Duyệt Duyệt nhìn lại màn hình, rồi ấn nút gọi lại hai lần nhưng đầu dây bên kia liên tục báo máy bận, không thể tiếp tục đàm thoại được nữa.

“Hết pin rồi à?” Doanh Thiệu Kiệt thấy hay người không còn tiếp tục nói chuyện nữa thì cong môi lên, biểu hiện của anh giống như đang “vui mừng khi thấy người khác gặp nạn”, nét mặt chợt tươi tỉnh hẳn. Sự thay đổi nét mặt đó của Doanh Thiệu Kiệt khiến Tô Duyệt Duyệt cảm thấy khó chịu. Cô không thể hiểu nổi rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, còn nhớ lần đó, khi Tống Dật Tuấn tự giới thiệu mình với Doanh Thiệu Kiệt, thấy anh rất thân thiện, dễ gần, thậm chí khi đó đến một chút biểu hiện cho thấy anh không ưa gì Doanh Thiệu Kiệt cũng không hề có.

“Để lát nữa gọi lại xem sao.”

Cô đành tự an ủi mình như vậy.

Doanh Thiệu Kiệt lại nở một nụ cười.

Có những lúc, tình cảm con người cũng giống như đang đứng trên một đường ranh giới. Nếu không có ai kéo đi, tình cảm đó vẫn mãi chỉ nằm ở bên này lằn ranh không thể tiến thêm hoặc có được bất cứ một sự chuyển biến nào…

Chương 32: Sự xung đột giữa “lời tán tỉnh” và tình yêu chân chính
“Cẩn thận…” Chỉ vừa kịp nói được hai tiếng, chiếc điện thoại di động còn đang áp một bên tai đã bị giật phắt đi, tiếp đó là mùi nước hoa số Năm rất nồng xốc tới. Người phụ nữ đứng phía sau đã sử dụng mùi hương hoa độc đáo làm mê hoặc lòng người này để lấy lại sự dịu dàng ôn hòa cho mình. Tuy bà ta không thật sự quyến rũ và hấp dẫn giống như trong giấc mơ nhưng xét về phong thái thì cũng rất đáng để mắt tới. Trên cổ áo sơ mi màu tím đậm kia là một chiếc cà vạt màu xám bạc đã được tháo lỏng, bên trong chiếc cổ áo hờ hững đó là những bắp thịt rắn chắc hoàn mỹ. Anh còn chưa kịp quay đầu lại, mắt vẫn còn nhìn ra con đường vắng lặng, không một bóng người qua ô cửa kính, đã thấy một vòng tay ôm chặt lấy eo.

“Cậu không sợ tôi sẽ đá cô ta ra khỏi JSCT ngay lập tức à?” Người đứng phía sau đưa hai tay ôm vòng qua eo anh, cốc rượu vang đỏ trên tay vì thế mà sóng sánh, vài giọt đỏ au tràn ra thành cốc. Trong những lời nói này hẳn có chứa dao nhọn, dường như bà ta đang muốn nhắc nhở người đàn ông lạnh lùng trước mặt mình rằng, gọi điện cho cô gái kia là điều tối kỵ đối với bà ta. Người đàn ông dõi mắt nhìn xa xăm, hướng vào màn đêm tĩnh mịch, đưa tay gỡ vòng tay đang ôm chặt kia: “Joe, cô ấy không phải là mục tiêu của chị, mục tiêu của chị chính là Wagner và Doanh Thiệu Kiệt.”

“Dật Tuấn, đối với tôi, chuyện đó chẳng có gì khác biệt.”

“Chị… quá thận trọng rồi!”

Tống Dật Tuấn với tay cầm chai rượu vang đỏ trên tủ rót vào cốc, nhấp một ngụm, cười nói. Có thể nhìn thấy rõ nhịp thở gấp gáp của Chu Hâm qua sự lên xuống phập phồng của lớp áo trước ngực. Bà ta cởi giày, đặt đôi bàn chân lên tấm thảm dày ấm áp, không ai có thể đoán được chủ nhân của đôi bàn chân nõn nà như thiếu nữ này đã quá tuổi bốn mươi. Mỗi bước chân của bà ta đều như đang đo đếm lại chính cuộc đời mình và có lẽ cũng chính vì lý do đó mà mỗi bước đi đều toát lên sự keo kiệt, bủn xỉn.

“Cậu hãy xem lại mình đi, cậu đã thực sự phải lòng con ranh chẳng có gì nổi bật đó rồi đấy!” Trước đây, khi chơi bời với ai đó, Tống Dật Tuấn chẳng bao giờ để ý tới điện thoại của mình khi ngồi ăn cùng bà ta, càng chẳng bao giờ tranh thủ lúc bà ta ra ngoài mà vội vội vàng vàng gọi điện cho một người con gái khác.

Thế nhưng, lần này không phải anh đang chơi bời mà anh thật lòng thích Tô Duyệt Duyệt.

“Phải lòng? Ồ…” Tống Dật Tuấn nhấp một ngụm rượu, nói tiếp: “Cô ấy chỉ là người ngoài cuộc, cô ấy hoàn toàn không biết gì hết.”

“Thế nhưng cô ta đã chen chân vào giữa hai chúng ta!” Chu Hâm tiến lên phía trước vài bước, đôi mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào Dật Tuấn. Anh ta là do một tay bà bồi dưỡng, nâng đỡ mà nên, nay chỉ vì một người con gái khác mà anh nỡ nói với bà như vậy.

“Joe, ngay từ đầu và cho tới cả lúc này đây, tôi cũng đều nói rất rõ ràng rằng, chị không thể can thiệp vào cuộc sống của tôi.”

“Ha ha, có phải cậu đang nhắc nhở tôi không?” Trong đôi mắt của Joe chợt lóe lên ánh lửa đầy ma mãnh, bà ta nghiến răng, rít lên từng lời, Chu Hâm nhìn vẻ mặt lạnh lùng thản nhiên của người đàn ông trước mặt, trong lòng lại càng tức tối, bàn tay run rẩy siết mạnh cốc rượu khiến rượu trorng cốc sóng sánh chực bắn ra ngoài.

“Đúng!”

“Toẹt” một tiếng, cả cốc rượu đỏ đã bị hắt đầy lên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông, từng giọt thi nhau chảy xuống dưới, có giọt rượu ngẫu nhiên đọng lại trên khóe môi, khuôn mặt cười méo xệch của anh thực sự khiến bất cứ ai nhìn vào cũng thấy vô cùng đau khổ.

“Chị!”

Chu Hâm không ngờ những lời hứa bừa với anh ta lúc đầu lại trở thành lý do của anh ta ngày hôm nay. Tâm trạng của Tống Dật Tuấn lúc này thật khó đoán định, hoặc giả, đây chính là những “bản lĩnh” mà bản thân anh lĩnh hội được trong những năm tháng qua, đồng thời với sự lạnh lẽo vô tình của thương trường, anh ta hoàn toàn không có tình nghĩa gì với chính bản thân mình. Ly thủy tinh lăn xuống sàn nhà. Chu Hâm lạnh lùng, chỉ tay vào ngực Tống Dật Tuấn, nói: “Tốt, vậy thì hãy làm việc cậu đã hứa với tôi đi.”

Trong suốt những năm gần đây, bản thân
<<1 ... 6364656667 ... 73>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
2187/3162