Em làm gì có lỗi chứ, giỏi giang đâu phải là một cái tội. Có trách, chỉ trách tôi không đủ khả năng để bảo vệ cho người con gái tôi yêu.
***
Hai năm sau
Thời gian học tập của em ở nước ngoài đã hết. Em đã dành được một lúc hai tấm bằng đại học loại xuất sắc của hai trường danh tiếng. Về nước, có đến hàng chục công ty mời em về làm việc với mức lương là giấc mơ của không biết bao người.
Còn tôi, cũng như bao cử nhân khác, trong thời buổi kinh tế khó khăn, tôi phải vất vả nộp hồ sơ vào nhiều công ty. Sau một thời gian, tôi cũng được nhận vào làm việc, lương tháng bằng một phần mười của em.
Nghe tin em và con trai của phó chủ tịch một tập đoàn lớn trong nước yêu nhau, tim tôi nhói đau. Mặc dù không biết đó có phải sự thật không, nhưng dù sao tôi cũng chúc phúc cho em. Em xứng đáng với điều đó. Em xứng đáng có một người chồng tài giỏi như thế.
Ngày họp lớp cấp 3, tôi viện lí do không đến. Nhưng thực ra, tôi đứng ở một góc khuất nhìn theo em. Em của tôi đã không còn vẻ nhút nhát nữa. Giờ em đã là một "nữ tướng" tài giỏi.Từng cử chỉ, động tác...hoàn hảo. Tôi có để ý em đến bên hỏi một số người bạn điều gì đó rồi đưa mắt tìm kiếm. Có lẽ em đang tìm tôi, tôi chỉ biết cúi xuống và cười với chính mình.
Và rồi tôi cất bước đi, tay đút túi quần, lững thững trên con đường dài. Đâu đó vang lên bài hát buồn, tôi ngân nga theo từng giai điệu:
"Sau khu vườn này, chợt có đôi chim nhạn bay
Anh nghe lòng mình bao xót xa em nào hay
Chuyện hôm qua đã phai nhoà, còn đâu nữa bóng hình người xưa.
Cơ duyên đã đặt ta lỡ bước để gặp nhau
Nhưng do thân phận anh chẳng bên em được lâu
Đành thôi thế 2 ta thôi chung đường, đến đây để lại vấn vương.
Ngày em đi nói câu biệt ly, cố lau khô hàng mi
Sợ gieo thêm biết bao u sầu
Trốn tránh với những nụ cười cố quên đi một người
Có hay nơi tâm hồn đã nát tan.
Và anh biết chẳng thể ngụy trang, để trở nên giàu sang
Một mình ôm mối duyên bẽ bàng
Giờ đây khuất lấp phía sau màn mưa
Nhìn theo em mới biết đôi mình chưa
Môn đăng hộ đối..."
...
Bất chợt một cơn mưa phùn, mang theo hơi lạnh đầu mùa. Tôi mỉm cười tự hỏi mình: Mưa có giúp xóa nhòa những kí ức về em trong tôi?? Những tháng ngày đẹp đẽ giờ đây chỉ còn là kí ức, tại em quá tốt hay bởi vì tôi quá ích kỉ??? Phải rồi, em tốt đâu phải là cái tội, trách là trách tôi quá kém cỏi, không xứng đáng với tình cảm của em, có lẽ để em ra đi em sẽ tìm được một người tốt hơn tôi, và......giờ đây......em đã tìm được nửa kia của mình.....nhưng sao kẻ kém cỏi này vẫn chẳng thể quên được em, chẳng thể xóa đi hình bóng em trong tim...Những dòng suy nghĩ cứ chạy dài trong đầu tôi......rồi...bất chợt......từ phía sau.......một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy tôi.vẫn mùi hương tóc quen thuộc ấy........em đi theo tôi lúc nào tôi cũng không hay biết..Tôi bàng hoàng ngỡ như mình đang mơ nhưng giọng nói của em đã kéo tôi trở về thực tại:" Em đã hỏi tất cả người quen bên cạnh anh, anh không hề có cô gái nào khác cả, vậy tại sao anh lại nói lời chia tay với em, có phải bởi vì em quá vô tâm, lạnh nhạt, không quan tâm anh nên anh làm vậy đúng không, có phải lỗi hoàn toàn do em nên anh mới phải làm như vậy, em thực sự xin lỗi, thực sự em đã sai."em òa khóc, những giọt nước mắt thấm ướt lưng áo tôi.......Tôi lặng người, biết làm gì trong giây phút này đây, tôi phải giải thích vơi em thế nào? Tôi cúi đầu, giọng như trầm xuống:" Anh xin lỗi, em không hề có lỗi gì hết, tất cả là do anh quá nhu nhược, có lẽ anh không thể mang lại hạnh phúc cho em, để em đi cũng là một cách để anh cảm thấy mình có thể góp một phần nhỏ cho em một tương lai tốt đẹp hơn"."Anh nghĩ thế sao?" em buông tay, đi lên nhìn thẳng vào mắt tôi mà hỏi..."Em đã từ chối con trai ông phó chủ tịch, không phải vì anh ấy không tốt mà vì trong tim em thực sự chỉ có anh, em không quên được anh nên không thể bắt đầu một cuộc tình mới, thời gian qua em đau khổ thế nào anh có biết không, cái đó là niềm vui mà anh muốn mang đến cho em sao?"...Tim tôi nhói lên, đương nhiên đó không phải là điều tôi muốn....."Nếu lúc anh nói lời chia tay, em đừng chúc phúc cho anh mà mắng anh thậm tệ vào thì anh cũng không cảm thấy đau khổ như lúc này..."Em mỉm cười, hai hàng nước mắt vẫn lăn, bàn tay em siết chặt tay tôi:"Mình bắt đầu lại từ đầu anh nhé! Em hứa sẽ thay đổi, sẽ quan tâm anh, luôn bên cạnh anh, sẽ không làm anh đau nữa.......anh nhé!"....Hơi ấm từ đôi bàn tay em như làm ấm lên trái tim đang buốt giá của tôi, tôi chỉ im lặng nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt mà tôi luôn nhớ.......bàn tay tôi siết thật chặt tay em....siết như sợ lại vụt mất.........Sự im lặng như câu trả lời tốt nhất, vì lúc này tôi chỉ muốn nhìn em..tôi muốn nhớ mãi khoảnh khắc này....
Tình yêu của tôi và em cứ như một bông hoa bồ công anh, đ ã có lúc gặp gió mạnh, tưởng chừng như mọi thứ đã hoàn toàn chấm hết, quãng thời gian ngắn ngủi chỉ cùng nhau đi được đến đây......thế nhưng hoa vẫn sẽ bay, bay đến khi tìm được một vùng đất bình yên, ở nơi đó, hoa lại mọc thành một bông hoa mới, sinh sôi nảy nở như sức sống mãnh liệt của tình yêu....Ngọn gió của cuộc đời là những lo toan, sự ích kỉ, ...rất nhiều những khó khăn....có thể thổi bay tình yêu của bất cứ ai......Điều quan trọng là chúng ta biết cảm thông, biết quan tâm đến nhau, biết đặt mình vào vị trí của người khác....để rôi một ngày...hoa bồ công anh lại có thể tìm được một vùng đất bình yên..