ng lắng xuống, hơn nữa bắt đầu rất“ hiểu lấy đại nghĩa” lên tiếng hỏi. “ Ta rất kém sao?” Nghiêm mặt đạm thanhhỏi thăm, thần sắc có chút yếu ớt hàn ý.
“Ác…Vậy cũng không phải.” Lương tâm lên tiếng, GiangHâm Kỳ không thể không nói thật.
“Điều kiện không tốt?” Tiếp tục lạnh lùng chất vấn.
“ Cũng không phải.” Giang Hâm Nhạc vuốt đầu thừa nhận.
“Nhân phẩm rất tệ?”
“So với anh em ta có tốt hơn một chút vậy.”
“Kinh tế rất nghèo nàn?”
“Có nhà có xe có tiền gửi ngân hàng, cũng còn chưa đếnmức nghèo khổ.”
“So với những người từng theo đuổi Tiểu Mân mà nói,điều kiện của ta chẳng lẽ đều không bằng?”
“Thành thật mà nói, có thể coi là nhất rồi.”
Theo vấn đề của Tu Lập Hành, “Kỳ Nhạc huynh đệ” thuậnthoe lương tâm thành thực trả lời, đến cuối cùng, hắn nhướng mày ném ra vấn đềcuối cùng—
“Đã như vậy, các người sao lại không nghiêm túc suytính tiếp nhận ta cùng tới lui với Tiểu Mân? Các ngươi hiểu rõ ta như vậy cũngnên tin tưởng Tiểu Mân ở cùng ta nhất dịnh không thua thiệt.” Hắn cho tới bâygiờ không phải là loại người ăn nói mạnh miệng, nhưng nếu là đã nói ra, chínhlà có lòng tin tuyệt đối.
Theo vấn đề hắn hỏi cuối cùng, “Kỳ Nhạc huynh đệ”nghiêm túc suy nghĩ một chút, thật đúng là không có gì phản đối, chẳng quálà…Haiz! Nhà họ Giang chỉ có duy nhất một đóa hoa hồng, nói muốn đưa đến tronglòng bàn tay người khác, thật không có cam lòng.
Nhưng là, như đã nói, em gái nhà mình một ngày nào đócuối cùng cũng phải lấy chồng, nếu vậy, Tu Lập Hành này đúng là em rể tốt.
Nghĩ tới đây, hai anh em nhìn nhau dọ ý.
“Được rồi! Ngươi nếu thật muốn theo đuổi Tiểu Mân, nhưvậy hai anh em ta không cản…”
“Nhưng mà tuyệt đối không tiếp tay cho ngươi!”
“Về phần những người kahsc trong nhà…”
“Ngươi tự dựa vào sức mình mà qua cửa đi!”
Tiếp tục lựa lời nói xong, Giang Hâm Kỳ, Giang HâmNhạc quyết định không làm kì ddaf cản mũi nữa, chỉ cần không có hỗ trợ hắn làđược.
Về phần Tu Lập Hành, chỉ cần hai người bọn họ khôngtheo phá, như vậy hắn liền thành công một nửa, lấy được lời hứa của họ, hắnkhông khỏi lộ ra mỉm cười hài lòng.
“ Bất quá ta nói trước…” Giang Hâm Kỳ không quên cảnhcáo.
“Ngươi nếu dám đừa giỡn Tiểu Mân nhà ta….” Giang HâmNhạc hung ác tiếp lời.
“Chúng ta nhất định làm ngươi chất rất khó coi!” Thần sắcdữ tợn, đồng thanh đe dọa.
Vậy mà người bị uy hiếp là Tu Lập Hành thủychung chỉ khẽ mỉm cười. “ Yên tâm, các người không có cơ hộikia.”
Kể từ “Kỳ Nhạc huynh đệ” đáp ứng không làm chướng ngạinữa, Tu Lập Hành liền gia tăng triển khai động tác, mỗi tối đều gọi điện thoại,mỗi cuối tuần hẹn nhau ra ngoài, dù là đi xem phim hay đi hiệu sách, hay là rangoại ô chơi, tóm lại không có bỏ qua cơ hội nào để phát triển tình cảm.
Cũng bởi vậy, Giang Tâm Hồng hẹn họ với hắn cũng thànhthói quen, cộng thêm nàng không phải người hay xấu hổ hướng nội nên trong thờigian ngăn đã xem hắn như bạn bè nhiều năm, thẳng hướng huynh đệ tình thâm đườngrộng thênh thang mà đi.
Dĩ nhiên, đứng trên lập trường của Tu Lập Hành, hắntuyệt đối không có hứng thú làm anh em với nàng, nhưng là xem tính tình vô tưlại chậm hiểu của nàng, thật sâu cảm thấy muốn theo đuổi nàng mà nói, “nuốttrôi xơi tái” cũng là một biện pháp tốt.
Tóm lại, hai người cứ một ngu ngốc, một có lòng, tìnhcảm cứ như vật nhanh chóng tích lũy.
Ngày ngày, lại đến ngày nghĩ, Giang Tâm Hồng đã sớmcùng Tu Lập Hành hẹn nhau đi xem triển lãm xe hơi cho nên sáng sớm liềnbò dậy, đợi rửa mặt chỉnh lý xong hết, nàng xuống lầu ăn sáng thì papa GiangMãng Phúc nhịn không được nghi vấn lên tiếng—-
“Con hôm nay lại định ra ngoài?” Quái! Một hai thánggần đây, con gái bảo bối của hắn cứ hễ ngày nghỉ là sẽ đi ra ngoài, tối đến sẽtrốn ở trong phòng nói điện thoại, nhưng hỏi cái gì nàng cũng không nói, để chohắn hoài nghi có phải lại có nam nhân có ý đồ bắt cóc nàn.
Khốn kiếp! Sẽ không phải là tên họ Tu kia đi?
“Dạ!” Cắn một cái bánh trứng bột, Giang Tâm Hồng cẩnthận nhìn papa nhà mình một cái. “ Đi xem triển lãm xe hơi.” Miệng của nàng dánrất chặc, nhất định không để lộ ra là đi xem cùng người khác.
“Triển lãm xe hơi?” Giang Mãn Phúc vỗ ngực cười lớn: “Ba cũng có hứng thú, ba đi với con!”
Cùng đi! Không thể nào!
Sống lưng trong nháy mắt lăn xuống hai giọt mồ hôilạnh, Giang Tâm Hồng nghiêm cứng mặt cười khan, lòng tràn đầy lo lắng vắt ócsuy nghĩ nên dùng lí do gì từ chối, đang lúc đó, hậu phương vững chắc của nàngxuất hiện—
“Đi đâu?” Trần Nguyệt Tú liếc nang quét tới. “ Tôi hômnay muốn đi cảng Bích Sa ăn hải sản.”
Hai vợ chồng bọn họ lúc còn trẻ kề vai đấu cật, chămchỉ làm ăn, hôm nay con trai con gái đều đã trưởng thành, tiệm sửa xe cũng làmăn ổn định, không cần chuyện gì cũng phải lo lắng nữa, cho nên mấy năm gần đây,hai vợ chồng chỉ cần có thời gian liền đi khắp nơi dạo chơi, cũng choi như làhưởng thụ tuổi già.
“Hải sản hôm khác ăn cũng được mà!” Giang Mãn Phúc ýđồ thay đổi tâm ý của vợ. “ Hôm nay liền cùng Tiểu Mân đi xem triển lãm xe hơiđi.”
Vậy mà Trần Nguyệt Tú lại dị thường kiên trì, cô cùngkiên quyết lắc đầu. “Không ! Tôi hôm nay nhất định phải đi ăn hải sản.”
Lời này vừa nói ra, Giang Mã Phúc lập tức sụ mặtxuống, nhưng mà lệnh vợ khó phạm, Giang Tâm Hồng lại len lén cho mẹ một cái ánhmắt cảm kích.
Thật ra thì hiểu con giá không ai bằng mẹ, Trần NguyệtTú mơ hồ biết mấy ngày này con gái thường cùng một người nam nhân tới lui tựahồ rất thân thiện, bà cũng tìm hai đứa con sinh đôi hỏi qua, biết được bọn họcũng không có kịch liệt phản đối gì, mà người kia lại là đồng nghiệp của bọnhọ, nhân phẩm coi như không tệ, bà liên an tâm.
Cho nên mới quyết tâm giúp con gái một chút, tuyệt đốikhông thể để papa khờ kia đem con gái biến thành bà cô già không ai thèm.
“Tại sao nhất định phải là hôm nay….Hôm khác…Khôngđược sao…”
Chỉ thấy Giang Mã Phúc vẫn không cam lòng bỏ cuộc,Trần Nguyệt Tú liếc hắn một cái xong liền mặc kê hắn, còn Giang Tâm Hồng lại lođêm dài lắm mộng, ăn xong bữa sáng thật nhanh liền vội vàng chuồn đi.
Chỉ chốc lát sau, nàng chạy đến đầu ngõ, một chiếc xemàu bạc đã đậu đó chờ sẵn.
Đây là mấy ngày gần đây nàng và Tu Lập Hành phối hợpăn ý, một là hai người mỗi lần đều hẹn ở bên ngoài, mỗi người tự đến điểm hẹncũng không phải biện pháp, hai là sợ ahswn lái xe đến đón nàng sẽ bị phát hiệnnên thương lượng kĩ, Tu Lập Hành dừng xe ở đầu ngõ, vừa tiện lại không sợ bịphát hiện.
Bên trong xe, Tu Lập Hành vừa thấy nàng chạy tới liềntự động mở cửa, ngay sau đó liền thấy n