Tiểu thuyết Giận Dỗi Kết Hôn Ngốc Nghếch Kiều Thê Của Tôi-full
Lượt xem :
t khi anh nhìn thấy em một người ngồi xổm góc sáng sủa rửa chén phản ứng đầu tiên là gì không? Anh nghĩ muốn giết chính mình.” Anh theo sát phía sau cô, nói thật chân thành.
Nam Thiến tiếp tục im ắng.
“Một tháng qua anh vẫn đều tìm em, muốn nói lời thật lòng với em, muốn sám hối với em, muốn nói cho em anh là cái đồ ngu ngốc, chỉ có khi mất đi mới có thể bỗng nhiên bừng tỉnh, bừng tỉnh đại ngộ hiểu được người mình trong lòng chân chính để ý, thích, yêu là ai.”
Cô vẫn như cũ trầm mặc đi về phía trước, nhưng mà cước bộ dồn dập cũng không tự chủ chậm lại.
“Phụ nữ chủ động rời anh đi có rất nhiều, mặc kệ là vì tiền, vì thừa nhận không được áp lực, hoặc là cảm thấy anh rất hoa tâm, yêu anh quá mệt mỏi... các loại lý do đều có, nhưng người duy nhất làm cho anh hoảng ý loạn là em. Em đột nhiên rời đi làm cho anh không biết làm sao, cảm giác tâm như là đột nhiên sụp đổ một khối, muốn tìm lại mà không trở lại.”
Chỉ là sụp đổ một khối mà thôi, còn cô hoàn toàn tan nát cõi lòng, anh biết không?
“Cái loại cảm giác này anh không biết nên hình dung như thế nào, thực hoảng, thực loạn, thực vô định mà cũng rất đau. Anh không dám về nhà, bởi vì nơi đó tràn ngập hình ảnh của em, về nhà làm cho lòng tham của anh đau rất đau.”
Chỉ có về nhà là đau lòng, bên ngoài sẽ không sao? Cô không có lúc nào là không đau lòng, cho dù rời anh đi, ly khai khỏi nhà kia, trong lòng của cô, đau sớm trở thành một bộ phận cuộc sống hằng ngày, anh biết không?
“Nam Thiến, tha thứ anh được không?” Anh cầm tay cô, thấp giọng thỉnh cầu, cảm giác cô không hề có ý định bỏ ra tay anh ra, không ngừng cố gắng yêu cầu. “Cho anh một cơ hội nữa được không? Biết đau lòng thống khổ xong, anh cam đoan tuyệt đối sẽ không lại chọc giận em thương tâm, cho em đau lòng.”
“Dựa vào cái gì muốn tôi tin tưởng cam đoan của anh? Chỉ bằng hé ra miệng sao?” Đột nhiên dừng lại cước bộ, cô mặt không chút thay đổi xoay người đối mặt anh.
Khấu Đạt sửng sốt một chút, đột nhiên lộ ra một tia cười khổ. Quả nhiên là phụ nữ, lời nói đều giống nhau.
“Vậy em muốn như thế nào mới bằng lòng tin tưởng anh?” Anh hỏi cô.
So với việc vắt óc suy nghĩ ra cách, không bằng để cô đưa ra điều kiện có vẻ nhanh hơn, dù sao anh đã hạ quyết định quyết tâm, chỉ cần cô nguyện ý trở lại bên anh, mặc kệ muốn anh trả giá cái gì lớn lao, anh đều nguyện ý. Bất quá nói trở về, danh nghĩa tài sản của anh đều đã biến thành của cô, anh còn có thể trả giá cái gì lớn hơn nữa đâu?
“Đây là vấn đề tôi hỏi anh.” Cô nói.
“Anh biết, nhưng anh không biết đáp án gì mới làm cho em vừa lòng, cho nên em trực tiếp nói cho anh biết đi.” Một chút, anh bổ sung. “Mặc kệ em yêu cầu cái gì, anh đều đáp ứng.”
Tuy rằng anh nói như vậy, nhưng Nam Thiến thật đúng là nghĩ không ra chính mình có thể yêu cầu anh cái gì. Yêu cầu anh toàn tâm toàn ý yêu cô, không cho phép lại phản bội hôn nhân cùng tình yêu bọn họ sao? Loại sự tình này nếu yêu cầu là được, trên đời ly hôn cũng sẽ không cao như vậy.
“Nghĩ ra không?” Anh hỏi.
“Tôi không cần tiền của anh.” Cô đột nhiên toát ra một câu.
Khấu Đạt sửng sốt một chút, dừng ở ánh mắt của cô không khỏi trở nên càng ôn nhu. “Anh biết.” Anh nói. “Nhưng mà có rất nhiều phụ nữ muốn, cho nên chỉ cần tiền của anh hoàn toàn về sở hữu của em, anh nghĩ ý nghĩ tiếp cận anh của nữ nhân hẳn là tự động giảm bớt.”
“Anh muốn nói cho tôi biết hết thảy đều là do người phụ nữ kia chủ động, anh không sai?” Nam Thiến nhìn anh nhíu mày, không tin anh sẽ nói ra lời không phụ trách nhiệm như vậy, đem trách nhiệm toàn đổ lên người đối phương.
“Không, lần này hoàn toàn là anh sai, là anh chần chừ, dùng tình không chuyên, định lực không đủ, mới có thể hại em thương tâm, anh thật sự thực có lỗi.” Anh khiểm thanh nói.
“Chỉ có hại tôi thương tâm sao? Còn đối phương đâu?” Cô nhịn không được hỏi.
“Cô ta lấy tiền xong, vui vẻ dùng sức hôn anh một chút rồi bước đi, anh không thấy cô ta có chút nào thương tâm.” Khấu Đạt tự giễu nhếch miệng cười.
Ngốc sửng sốt một chút, cô lập tức lộ ra áy náy biểu tình. “Thực xin lỗi.”
Chỉ thấy trên mặt anh trào phúng biểu tình ở trong nháy mắt biến mất, thủ nhi đại chi là vô tận nhu tình cùng cảm động, cùng với cảm giác không biết nên làm thế nào với biểu tình bất đắc dĩ của cô.
“Đứa ngốc.” Anh thân thủ phủ nhẹ lên tóc cô. “Người lấy tiền của anh rồi rời đi cũng không phải em, em làm chi theo anh xin lỗi?”
Nam Thiến nghe vậy sửng sốt một chút. Nói cũng đúng, làm chi muốn cùng anh xin lỗi đâu? Phản ứng cô nên có hẳn là vui sướng khi người gặp họa, cười nhạo anh xứng đáng mới đúng, nhưng mà...
Không biết, chỉ là cô không thể xát muối lên chuyện của người khác, nhất là vết thương của anh.
“Em thật là ngốc, đại ngốc.” Anh nỉ non, thừa dịp cô ngẩn người hết sức lại lần nữa cúi người hôn cô.
Thời gian lúc này như tạm dừng, môi của anh phúc thượng của cô, nóng cháy mà ôn nhu hôn cô, làm cho cô ý loạn tình mê ỷ hướng anh, thiếu chút nữa rên rỉ ra tiếng. Đây là lần thứ ba anh hôn cô, đêm nay lần thứ hai...
“Tít...”
Âm thanh nhỏ vang lên liên hồi bỗng nhiên bừng tỉnh cô, làm cho cô nhanh chóng lui về phía sau, lại phát hiện chính mình cả người không biết khi nào đã rơi vào trong lòng anh, bị tuyên cáo chủ quyền của anh dường như vây quanh.
“Anh... Buông tay.” Vẻ mặt cô đỏ bừng cúi đầu, nhẹ nhàng giãy giụa, hoàn toàn không dám nhìn hướng bốn phía.
Trời ạ, cô như thế nào đã quên nơi này là chợ đêm đâu? Thế nhưng cùng anh trước mặt mọi người hôn anh, nha, trời ạ!
“Đừng nhúc nhích.” Anh đột nhiên thấp giọng cảnh cáo.
“Tôi muốn động liền động!” Cô có chút tức giận, khi anh không chọn thời gian địa điểm, càng tức khi biết sao mình dễ dàng đã bị anh hôn đến mê muội.
“Em làm cho anh có phản ứng sinh lý.” Anh dán tại bên tai cô thấp giọng nói.
Oanh! Một trận khí nóng bỗng nhiên theo ngực thẳng hướng ót, Nam Thiến cả người cứng đờ, đầu trống rỗng, không chỉ có động tác giãy giụa ngừng lại, ngay cả hô hấp cũng đi theo dừng lại. Sau khi hết thảy động tác đều đình chỉ, cảm giác ngược lại càng sâu sắc, không chú ý tới chuyện phía trước, nháy mắt cảm nhận được toàn bộ sự hiện diện của anh, khao khát của anh, hô hấp của anh, phản ứng sinh lý cứng rắn của anh kề sát vào cô.
“Anh...” Thanh âm của cô nghẹn ở trong cổ họng. Nơi này là chợ đêm đông đúc người nha, anh làm sao có thể, anh rốt cuộc suy nghĩ cái gì?
“Anh không quên chuyện tối hôm đó, anh muốn yêu em, vợ yêu à.” Anh lại lần nữa thiếp tựa vào bên tai cô, khe khẽ nói thầm.
Cô không tự chủ được nuốt nuốt nước bọt trong miệng, cảm thấy toàn thân khô nóng đến không chịu được. Người đàn ông này thật sự thực đáng giận, anh như thế nào có thể nói với cô như vậy? Tối hôm đó... Nhớ tới chuyện tối hôm đó, cô rốt cuộc nhịn không được run rẩy một chút.
Run rẩy của cô làm cho ánh mắt anh trong nháy mắt trở nên càng thêm nóng cháy, anh đột nhiên chế trụ cánh tay của cô, lôi kéo cô chạy về phía trước.
“Khấu Đạt?” Thình lình xảy ra hành động khiến cho vẻ mặt cô kinh ngạc, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Anh không có lên tiếng trả lời, tiếp tục lôi kéo cô xuyên qua đám người ở chợ đêm, không ngừng mà chạy về phía trước.