watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Truyện ngắn hay - Tình đơn phương

Lượt xem :
Gửi tặng em người tôi yêu. Một mối tình đơn phương đã kéo dài gần 10 năm và hứa hẹn sẽ còn kéo dài tới lúc nào trong tim tôi vẫn còn hình bóng, cảm xúc dành cho em.

Đọc truyện tuổi teen siêu hay


Vào đại học tôi ăn chơi nhiều hơn học hành. Suốt ngày tôi bù khú bạn bè, hết chỗ này đến chỗ kia. Tôi thuộc tuýt người cởi mở, dễ gần, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi. Học hành không thuộc hàng top nhưng chưa bao giờ phải thi lại, kể ra cũng chẳng có gì đáng tự hào nhưng trời thương phú cho tôi một vài tài lẻ để gái xinh tự đổ.

Tôi chơi ghita cho một ban nhạc cũng gọi là có chút tiếng tăm ở trường, đôi khi chúng tôi còn nhận được vài lời mời biểu diễn ở các trường khác nhưng có lẽ điểm tôi thu hút mọi người hơn người khác là vẻ mặt thư sinh, có chút phong trần nhờ mái tóc nghệ sĩ, kiêm thân hình lý tưởng 1.85m nhờ thường xuyên rướn cổ nhảy nhót chơi bóng chuyền thời còn nhỏ và đến nay vẫn chưa từ bỏ.

Tôi trở thành mục tiêu săn đón của nhiều em xinh đẹp. Đôi khi tôi còn nhận được lời đề nghị đi chơi được trả tiền từ hội FA muốn khoe mẽ, trưng diện với bạn bè tôi không cô đơn. Tuy đôi lúc khá phiền phức song cũng có nhiều điều thú vị.

Tôi trở thành trung tâm của sự chú ý nhưng gần hết học kỳ một năm nhất tôi vẫn chưa chính thức hò hẹn cùng ai nhưng đi chơi thì nhiều. Tôi đủ khéo léo để các em không chạm mặt nhau và điều này cũng chẳng có gì khó khăn cho lắm. Chỉ cần tôi quan tâm chút xíu thì các em đã tự động khai cả các cụ đời trước. Được vây quanh và cưng nựng vậy nhưng tôi luôn cảm thấy mình còn thiếu hụt một cái gì đó và em ấy đã xuất hiện.

Nhà tôi không chỉ kề bên thư viện mà cửa sổ tôi nhìn thấu qua cửa sổ của thư viện. Thi thoảng tôi cũng có liếc mắt, bâng quơ nhìn sang thư viện. Toàn dân mọt sách, kính cận. Suốt ngày bán mình cho sách, mòn đủng quần ở thư viện thì cuộc sống thật tẻ nhạt, chán ngán.

Lúc đầu tôi chẳng mấy để tâm, bạn đọc trong thư viện nhìn đâu cũng chỉ thấy những mái tóc đen xì, ngắn dài khác nhau nhưng em có lẽ là một con mọt nguyên tắc hơn bất kỳ con mọt nào khác. Dường như em đến đủ sớm để không một ai có cơ thể được trải nghiệm chỗ ngồi mà chắc em thích thú nhất. Em ngồi gần khu trung tâm, phía bên tay phải là chiếc cột đủ to để che chắn tầm mắt ai đó một liếc ngang, em cũng mất đi cơ hội tăm tia một anh chàng đẹp trai nào đó. Song có lẽ em chẳng màng tới cơ hội đó nên mới chọn chỗ ngồi như thế, kế bên là cửa sổ tạo một góc 45 độ từ phòng tôi nhìn ra. Thành thử tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt em. Tôi nhận ra em vì cái dáng điệu quen thuộc mỗi ngày em tới thư viện.

Em lên thư viện còn chăm chỉ siêng năng hơn một công chức nhà nước mẫn cán. Thư viện 7h mở cửa thì 6h45 phút đã thấy em xuất hiện ở phía nhà để xe . Mãi thời gian sau tôi mới thấy em đi xe nhưng nhiều hôm em vẫn cuốc bộ như thường nhất là những ngày em chôn mình cả ngày ở thư viện thì sáng đi bộ, chiều đi xe hoặc ngược lại. Tôi dám cá là em đi bộ để tiết kiệm tiền gửi xe.

Việc đầu tiên của em khi lên đến tầng 3 – phòng đọc tổng hợp đó là để đồ của mình lên chiếc ghế yêu quí và không gì hơn là việc độc chiếm chỗ. Đầu giờ em thường mất khoảng 15 đến 30 phút hoặc có khi lâu hơn một chút để hoàn tất thủ tục đổi trả sách và sau đó thì dính chặt cứng lấy cái bàn, mắt chăm chăm vào quyển sách. Tôi không biết em tìm ra cái gì thú vị ở những quyển sách em mượn mà em đọc ngấu, đọc nghiến, đọc đến mức chả bao giờ thấy em ngẩng lên hoặc nhìn ra bên ngoài của sổ, thậm chí quay sang người bên cạnh. Em giống như một con robot đã được lập trình sẵn và cứ thế hoạt động nếu không bị ẩm IC. Em chỉ chịu gấp sách đứng lên khi bà thủ thư già vừa đóng cửa vừa nhắc trả sách. Em không phải là người đến thư viện đầu tiên nhưng luôn luôn là người rời đi cuối cùng.

Tôi chưa bao giờ thấy em trò truyện cùng ai. Lúc nào cũng một mình một bóng. Rõ là dân tự kỷ cao cấp. Tôi gán cho em cái biệt danh ấy và tôi chắc mình không có chút sai lầm nào.

Nhìn vào đồ em mặc thì thấy rõ em không sành điệu, không ăn mặc chải chút. Quanh năm suốt tháng chỉ có vài ba bộ đồ sài đi sài lại với vài kiểu mốt lỗi thời từ đời học sinh vẫn chưa chịu từ bỏ. Tóc cũng không dập duỗi, uốn con, nhuộm màu. Em vẫn trung thành kiểu tóc dài, cột cao. Đi dép bitis. Tôi đoán em phải lấy làm hạnh phúc lắm khi được mặc đồng phục tới trường thay vì mặc đồ tự do. Chí ít em cũng không trở thành chú vịt con xấu xí giữa bầy thiên nga xinh đẹp nhưng mà người như em liệu có chú tâm để ý mấy chuyện đó hay em là người của thiên cổ, chẳng màng thế sự.

Em mang lại cho tôi nhiều ý nghĩ nhưng tôi chưa bao giờ có ý định làm quen hay đi xa hơn. Em không phải là gu của tôi. Tôi thích một cô gái năng động, lanh lẹ hoặt bát như em gái mình. Một cô gái thời thượng. Chỉ cần thi thoảng mở cửa sổ và em vẫn ngồi đó là lòng tôi đủ mãn nguyện.

Mùa thi. Tôi vẫn giữ thông lệ đi chơi với các chiến hữu đến tận khuya và cày bừa thầu đêm, mai sáng ngủ bù. Đã 18 năm sống kề bên thư viện, tôi không hề hay biết thư viện mở cửa phục vụ tới tận 10h đêm vào mùa thi. Chà, thư viện đông quá, bàn nào cũng kín mít, bàn em cũng không phải là ngoại lệ. Có khi là một anh chàng, có khi là một cô nàng ngồi kế bên nhưng người đó chưa bao giờ quay trở lại lần nào nữa ngồi cùng với em. Lẽ nào em xấu xa tới mức đã phun ra độc gì với những người xa lạ kia. Một chút ý nghĩ xấu xa về em. Dĩ nhiên là chuyện này hoàn toàn có thể, những con mọt không nói thì thôi đã cất lời thì như có sấm có sét.

Nghỉ học ôn thi, thư viện trở thành nhà của em. Sáng từ 6h45 đến 11h giờ, chiều từ 1h30 đến 17h, tối từ 18h đến 22h. Em trực chiến cả ba ca và vẫn cái vẻ hơn hở vui vẻ chứ chẳng có nét gì tiều tụy.

Hè đến, thư viện vắng bóng em. Tôi đoán em là sinh viên ngoại tỉnh. Vắng em, tôi cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. Chỗ em ngồi thi thoảng có người khác chen vào làm tôi thấy khó chịu. Lắm lúc tôi tự chửi mình là thằng điên. Ai lại đi tương tư một cô gái chưa hề gặp mặt, chưa nói một lời bao giờ. Ấy vậy mà ý nghĩ về em tôi không thể đặt dấu chấm hết và càng ngày càng lớn. Tôi thường so sánh các cô gái vây quanh mình với em, không biết em sẽ nói gì, ứng xử ra sao trong trường hợp này, trường hợp kia? Chưa bao giờ tôi mong năm học mới bắt đầu như năm đó chỉ để lại nhìn thấy em từ cửa sổ.

Tôi chưa bao giờ có ý định tìm kiếm em. Kiểu gì em chẳng quay trở lại thư viện, một con mọt to cỡ đó thì không chỉ có chết cũng không thể sống thiếu sách. Ông tôi là một con mọt như thế và tôi hiểu quy luật hoạt động của những con mọt ra làm sao.

Năm học mới bắt đầu bằng việc chào đón tân sinh viên. Tôi thường rất hào hứng với các sự kiện kiểu như thế này bởi nó là dịp để thu hút những ánh nhìn ngưỡng mộ của những con nai ngơ ngác mới bước chân vào cánh cổng trường đại học nhưng tôi lại chán ngán với hàng đống thứ tạp nham khác như tuyên dương thủ khoa, tốp sinh viên có thành tích xuất sắc, sinh viên nghèo vượt khó ...Chương trình ca nhạc thì xen kẽ nên dù chán ngán cỡ mấy tôi cũng phải ráng ngồi nghe.

Em có mặt trong top 10 sinh viên xuất sắc nhất trường nhưng tên gì, khoa chi thì tôi chịu. Bởi lúc đọc tên em thì tôi còn đang trong cơn mơ màng, Nhan sắc của em đúng là có hạn, chẳng có gì nổi bật mà đúng ra là cả tốp 10 tên sinh viên xuất sắc ấy chẳng có gì đáng nói ngoại trừ thành tích rất đáng ngượng mộ, độ dày của kính thì chẳng còn gì để nói.

Em là minh ch
12>>
Bài viết liên quan !

Truyện ngắn mới Vẫn yêu em đúng không? Hay hơn?

Truyện ngắn mới Nếu như được chọn lại, anh có yêu em thêm lần nữa không?

Truyện ngắn mới Nếu bạn thực sự yêu một người

Truyện ngắn mới Thức tỉnh

Truyện ngắn mới Báo cáo: Em yêu đồng chí

Truyện ngắn mới Yêu trong cơn điên

Truyện ngắn mới Cứ nắm nhé, đừng buông

1234...789»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
213/231