u mà vẫn không thấy có gì thay đổi, đất trời vẫn vàng ươm nắng mượt mà, chẳng có tối sầm lại, vần vũ phong ba và đổi cảnh như trong phim thường thấy.
Thần Tình Yêu có vẻ cũng hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thần làm lại vài lần mà không thấy hiệu nghiệm. Thần gãi đầu, gãi tai , gãi mũi, nói chung là gãi hết những gì có thể gãi để thể hiện sự bối rối. Thần quay qua nhìn Hải Vân cũng đang hoang mang không kém. Và Thần tìm được lý do.
- Cô gái, viên chocolate cuối cùng còn trong hộp. Con ăn đi, vậy mới tan biến hết mọi chuyện trong ba tháng qua và phép màu của ta mới linh ứng được.
Hải Vân cúi xuống nhìn hộp chocolate trong tay mình. Cô hơi so vai rồi lấy hết can đảm đưa viên chocolate cuối cùng lên để ngang trước miệng. Lúc này thì cô không còn ngăn được nước mắt. Kỷ niệm ngọt ngào giờ chỉ còn lại một viên này thôi, và sau vài giây nữa, mọi thứ sẽ tan biến như chưa từng tồn tại.Nhưng cô không có lựa chọn nào khác, cô không muốn Thế Bảo mãi mãi nằm yên như thế. Cô càng không muốn khi tỉnh lại, hai gia đình như vậy, có tương lai nào cho tình yêu của họ? cô đã không còn là cô gái đầy kiêu hãnh đọc đoạn thơ của Nguyễn Phong Việt ngày nào. Cô bây giờ chỉ là một người buông bỏ đầu hàng số phận. Vì cô biết , giờ không còn cách nào tốt hơn,buông tay mới đem lại bình an cho chàng trai cô yêu thương. Cô chợt thấy hiểu và đồng cảm với lời chia tay ngày ấy xiết bao, lời chia tay bị thu hồi vì sự cố chấp của cô.
- Thần ơi, con không thể...con không ăn nỗi...con không thể... Thần ơi, Thần hãy giữ nó giùm com, chỉ cần nó không thuộc về con nữa thôi, đúng không ?
Thần Tình Yêu nhận viên chocolate từ Hải Vân, thở dài rồi nói bâng quơ :
- Ta tuy mang hình hài trẻ con, nhưng ta già rồi, ta biết làm gì với nó:
- Cất đi...và đưng nhắc ...- Tiếng cô gái lẫn vào tiếng nấc-
******************************
- gì vậy anh ?
- Tặng cho em đó,Hải Vân!
- Hôm nay không phải sinh nhật em!
- Em có biết là anh đang cưa em không ? Anh cưa em thì đương nhiên anh biết, hôm nay không phải sinh nhật em rồi!
- Vậy...
- Em mở ra thử đi!
Hộp chocolate với những viên chocolate đúng loại Hải Vân thích. Nhưng cô giữ khuôn mặt bình thản.
- Cảm ơn anh, nhưng vì điều gì đây ạ?
- em à, anh muốn em cất nhắc anh vào vị trí trong trái tim em, em làm bạn gái anh nhé.
Im lặng. Hộp cho chocolate được trả lại.
- Chắc anh hiểu lầm rồi, em không thích anh.
- Em nói gì vậy, Hải Vân?
- Em nói, em không thích anh.
- Em nói dối, vậy tất cả những ngày vừa qua, nhưng tin nhắn, những buổi đi chơi...
- Anh...Em không thích anh...Nên những chuyện đó và hộp chocolate này...Cất đi và đừng nhắc!
***************************
Tôi nghe xong câu chuyện buồn ơi là buồn đó của Thần Tình Yêu mà thấy trái tim mình thêm nhức nhối.
- Ủa Thần, không phải Thần là Thần Tình Yêu có thể quyết định mọi thứ liên quan đến tình yêu sao, sao Thần ác vậy? Không cho họ có kết cục đẹp?
Thần Tình yêu với ban tay nhỏ xíu của mình gỏ lên đầu tôi một cái rõ đau.
- Đồ ngốc, có ai muốn làm người xấu đâu, thần thánh ai cũng muốn làm một vị thần dễ thương tốt bụng, có ai muốn làm ác thần đâu, nhưng cậu không thấy ta và mô tả trong sách vỡ có gì khác à?
Tôi nhìn đi nhìn lại vẫn chả hiểu Thần Tình yêu đang nói gì. Thần nhăn trán nhìn tôi, rồi đưa tay vẽ ra một màn hình giữa không trung, nơi đó hiện lên những dòng chữ.
" Eros là vị thần tình yêu. Thần Eros luôn mang một cây cung và những mũi tên ái tình bên mình."
- À, Thần không mang cung tên bên mình!
- Đúng vậy, từ nhiều năm nay, con người đã tự tìm đến với nhau, yêu thương nhau bằng lựa chọn của con tim mình, nên mấy mũi tên và cây cung của ta vứt xó lâu rồi. Ta biết người này yêu người nọ, biết kết cục mãn viên hay không đi đến đâu, nhưng ta không ngăn họ được. Cậu hiểu nỗi khổ tâm của ta không ?
Tôi gật đầu, cố nhìn vị Thần trong hình hài đứa trẻ nói chuyện như một ông già, bằng ánh nhìn đồng cảm. Chợt tôi nhớ ra một điều nên lại phá tan không khí trầm lắng :
- ơ mà còn viên chocolate cuối cùng?
- Ta ăn rồi.
- Gì kì vậy thần?
- chứ để nó cũng chảy à... Mà nói cậu không tin, ta già đầu mà viên chocolate cuối cùng ấy là lần đầu tiên ta ăn chocolate đó chứ. Một cảm giác thật đặc biệt.
- Đặc biệt sao thần ?
- Vị ngọt và vị đắng cứ đan xen, đậm đà và thôi thúc cứ như muốn tìm thêm một viên nữa , không thể dừng lại.Chắc đó đúng là cảm giác của tình yêu, ăn xong ta mới thấy hình như mình vốn dĩ chưa hiểu lắm tình yêu của con người, nên nỗi ấm ức vì bỏ xó mấy cái mũi tên của ta mới nguôi ngoai.
Tôi lại gãi đầu vì không thể tin Thần Tình Yêu vừa thừa nhận mình không hiểu gì về tình yêu. Chợt Thần lại khoác vai tôi một cách khó khăn vì bàn tay nhỏ bé.
- còn cậu , cậu thấy đó, đằng sau lời chia tay hay câu chối từ,có thể một câu chuyện rất dài và đầy uẩn khúc. Ai đó từ chối ta, bỏ rơi ta nhiều khi lại là vì muốn tốt cho ta. Còn cô gái của cậu, biết đâu cũng ẩn trong mình một con tim có nhiều vết xước từ một cuộc tình trầy trụa và đớn đau. Nếu thật tâm yêu thương và muốn gắn bó, ta dù cốc hiểu gì về tình yêu ngọt đắng của các người, cũng tin rằng, những gì từ trái tim sẽ đến được với trái tim, cứ yêu thương chân thành rồi một ngày vết xước cũng nở hoa.
Tôi vừa nghe lời Thần Tình Yêu nói vừa nhìn về phía đường chân trời. Lúc này đang ngập nắng hừng đông.