Admin
[On 24/24] Lượt xem : 1287 |
ũng nói thế?
- Đó là sự thật mà... Làm gì có một thiên thần nào lại thế đâu anh!
- Không gọi là thiên thần. Nhưng em được gọi là thiên thần đặc biệt. Thật đấy! Một thiên thần đặc biệt đến nỗi cả quỷ sứ cũng muốn được ở bên để che chở.
Anh đưa em ra cánh đồng hoa – nơi vài năm trước em, anh và lũ hàng xóm hay tới chụp ảnh. Trời tối. Ánh đèn từ xa hắt lại không đủ sáng để nhìn rõ cảnh vật. Những đám cây đua nhau vươn mình lay động trên nền trời xanh đen, như bức tranh của một đứa trẻ mới tập vẽ. Sao kim sáng lóe một góc, nhưng trông đơn độc lắm! Gió thổi mạnh làm tóc em hơi rối.Anh tắt máy xe. Không gian đột nhiên yên ắng, dễ chịu vô cùng. Có cảm giác như thời gian đang quay về những ngày thơ bé, như thế giới lúc này chỉ có anh và em thôi!
Em đứng xa anh một chút, hít một hơi dài không khí buổi tối mùa thu và lẩm nhẩm: I'm walking in a field on another planet with a boy. Like always, I can't make out his face. The air felt somehow nostalgic. Nói thầm vu vơ tới đó, em quay lại nhìn anh. Không rõ mặt nên không rõ anh đang vui hay buồn... Nhưng vai anh trùng xuống, trông cô độc lắm!
- Thỉnh thoảng em có thói quen soạn tin nhắn nhưng không gửi cho ai!
- Một dạng nhật ký của em đấy hả?
- Vâng! Có lẽ thế!
- Em biết không...
- Dạ...
- Chỉ cần em chịu nhìn xung quanh một chút, mở lòng ra một chút, thì em sẽ không bao giờ như thế này đâu!
- Này anh, em thấy năm ngoái mùa thu, anh với em đi chơi vui hơn, không buồn buồn như năm nay đâu!
- Hương à,...- Dạ!
Em giật mình. Lâu rồi không ai gọi tên em. Thỉnh thoảng em có tự gọi tên mình. Đại loại như: "Hương ơi, cố lên!", "Hương ơi, mày làm được", "Hương ơi, mày sẽ hạnh phúc thôi!"...Dường như cuộc sống bây giờ người ta ít gọi tên nhau lắm. Có những khi em tự hoài nghi, không biết nhưng người đang đối thoại với mình, cười với mình, thậm chí cả những người ghét mình, giận mình, họ có còn nhớ tên của mình không...Anh quay mặt sang phía em. Không biết do em hơi mệt hay ánh đèn cao áp từ xa hắt lại, mà mắt anh cứ long lanh như trong truyện tranh của Nhật Bản.
- Hương à,...
- Vâng!
- Anh cưa em nhé, được không?
Septiny
- Đó là sự thật mà... Làm gì có một thiên thần nào lại thế đâu anh!
- Không gọi là thiên thần. Nhưng em được gọi là thiên thần đặc biệt. Thật đấy! Một thiên thần đặc biệt đến nỗi cả quỷ sứ cũng muốn được ở bên để che chở.
Anh đưa em ra cánh đồng hoa – nơi vài năm trước em, anh và lũ hàng xóm hay tới chụp ảnh. Trời tối. Ánh đèn từ xa hắt lại không đủ sáng để nhìn rõ cảnh vật. Những đám cây đua nhau vươn mình lay động trên nền trời xanh đen, như bức tranh của một đứa trẻ mới tập vẽ. Sao kim sáng lóe một góc, nhưng trông đơn độc lắm! Gió thổi mạnh làm tóc em hơi rối.Anh tắt máy xe. Không gian đột nhiên yên ắng, dễ chịu vô cùng. Có cảm giác như thời gian đang quay về những ngày thơ bé, như thế giới lúc này chỉ có anh và em thôi!
Em đứng xa anh một chút, hít một hơi dài không khí buổi tối mùa thu và lẩm nhẩm: I'm walking in a field on another planet with a boy. Like always, I can't make out his face. The air felt somehow nostalgic. Nói thầm vu vơ tới đó, em quay lại nhìn anh. Không rõ mặt nên không rõ anh đang vui hay buồn... Nhưng vai anh trùng xuống, trông cô độc lắm!
- Thỉnh thoảng em có thói quen soạn tin nhắn nhưng không gửi cho ai!
- Một dạng nhật ký của em đấy hả?
- Vâng! Có lẽ thế!
- Em biết không...
- Dạ...
- Chỉ cần em chịu nhìn xung quanh một chút, mở lòng ra một chút, thì em sẽ không bao giờ như thế này đâu!
- Này anh, em thấy năm ngoái mùa thu, anh với em đi chơi vui hơn, không buồn buồn như năm nay đâu!
- Hương à,...- Dạ!
Em giật mình. Lâu rồi không ai gọi tên em. Thỉnh thoảng em có tự gọi tên mình. Đại loại như: "Hương ơi, cố lên!", "Hương ơi, mày làm được", "Hương ơi, mày sẽ hạnh phúc thôi!"...Dường như cuộc sống bây giờ người ta ít gọi tên nhau lắm. Có những khi em tự hoài nghi, không biết nhưng người đang đối thoại với mình, cười với mình, thậm chí cả những người ghét mình, giận mình, họ có còn nhớ tên của mình không...Anh quay mặt sang phía em. Không biết do em hơi mệt hay ánh đèn cao áp từ xa hắt lại, mà mắt anh cứ long lanh như trong truyện tranh của Nhật Bản.
- Hương à,...
- Vâng!
- Anh cưa em nhé, được không?
Septiny
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình1287/1496