Admin
[On 24/24] Lượt xem : 206 |
ánh ngươi một cái, ngươi lại đánhta nhiều như vậy. . . . . A!” Nàng còn chưa nói xong kháng nghị, cáimông lại bị đánh một chưởng.
“Nói xin lỗi!”
“Ta. . . . . .”
“Không nói ta liền ──” Hắn lại giơ cao tay.
“Được rồi được rồi! Thật xin lỗi. . . . . .”
“Nói tất cả đều là lỗi của nàng.”
“Tất cả đều là lỗi của ta. . . . . .” Mới là lạ! Nàng ở trong lòng nói thêm hai chữ.
“Nói nàng tên là gì.”
“Nàng tên là gì.” Nàng cũng không suy nghĩ nhiều liền nói theo hắn.
“Nàng là heo sao!”
Vừa một tiếng rống giận dữ dội, nàng mới lấy lại tinh thần phát hiện mình vừa mới ──
Quá mất mặt!
“Nàng căn bản cũng không có tâm hối cải !”
“Ta có. . . . . . A! Chờ một chút, ta biết sai rồi.” Nàng vội vàng cầu xin tha thứ, nếu không tay hắn lại đánh xuống, cái mông củanàng sẽ lại đau lắm.
“Đem tất cả của nàng nói cho ta ── Còn có tên của nàng.” Hắn đặc biệt ra lệnh.
“Được, ta nói. . . . . . Có thể cho ta đứng lên nói không?”
“Không được, cứ như vậy nói.”
“Cái gì?”
“Có vấn đề sao?”
Khẩu khí của hắn kinh khủng như vậy, cho dù nàng có nhiều vấn đề hơn nữa cũng coi như không.
Vì vậy Mộng Tiểu Trúc không thể làm gì khác hơn là nằm trênđùi một nam nhân nàng biết chưa lâu, nói nàng đi miếu xem số mạng. . . . . .
Đức Chiêu nghe xong, không nhịn được phun ra lời bình, “Mộng Tiểu Trúc, nàng thật không phải ngốc thông thường.”
“Không cho phép ngươi mắng ta ngốc!” Nàng thật tức giận!
“Lời thầy tướng số nói nàng cũng tin, đây là cái ngốc thứnhât. Thứ hai, nếu quả thật muốn đào hố bắt con mồi về nhà nuôi ba ngày, sau đó sẽ thả ra ──”
“Đúng vậy, nếu không nhà ta sẽ phát sinh đại sự.”
“Lúc ta nói chuyện không cho phép xen vào.” Hắn không vui nói.
“A.” Nàng không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn câm miệng.
Đức Chiêu thấy nàng thuận theo như thế, hài lòng nói tiếp,“Nếu quả thật là như vậy, vậy nàng đào hố quá lớn. . . . . . Nàng khôngsợ người khác rơi xuống sao?”
“Ngươi thật thông minh! Lúc đầu ta chỉ đào cái hố nhỏ, lại sợ con mồi không tới, cho nên càng đào lại càng lớn, càng đào càng sâu. . . . . . Như vậy nhất định động vật gì cũng bắt được.”
Nghe nàng nói ý tưởng ngây thơ như thế, bình thường hắn nhấtđịnh sẽ cười ha ha, còn có thể sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Nhưng bây giờ ──
“Nàng cảm thấy bây giờ nàng có bắt được “Tiểu động vật” gì sao?” Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Mộng Tiểu Trúc giãy giụa bò dậy, mà lần này hắn không có ngăn cản. Thấy nàng hai tay vuốt cái mông nhỏ đau đớn, trong lúc nhất thời,hắn có ý tưởng phóng đãng──
Hắn muốn dùng hai tay của mình giúp nàng. . . . . .
Mộng Tiểu Trúc trừng mắt trước khuôn mặt anh tuấn, xoay người muốn trèo lên khỏi hố, nhưng tay hắn túm lấy quần của nàng, dùng sức xé ra ──
“A!”
Nàng lại ngoan ngoãn trở lại trong động, đồng thời lại một lần nữa đè trên người hắn.
“Nàng coi ta là cái đệm đúng không?” Hắn tức giận.
“Ngươi để cho ta leo lên, ta sẽ gọi người tới cứu ngươi!”
“Không được! Nếu giống như nha hoàn của nàng một đi không trở lại, vậy ta không phải phải ở chỗ này chờ chết?”
Nàng cho là hắn là ngu ngốc sao?
“Nhưng ──”
“Ngồi xuống!”
Chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng chỉ ngoan ngoãn ngồi ở bêncạnh hắn. Chẳng qua là hố này cũng không lớn, muốn hai người giữ mộtkhoảng cách cũng không thể.
Hắn xa lạ, nhiệt độ nam tính nóng rực xuyên thấu qua, làmnàng cảm thấy một trận bất an. Nàng nghĩ đến lời hắn nói, nếu như khôngcó người đến cứu bọn họ, vậy. . . . . .
Nàng một mình suy nghĩ miên man, nước mắt sợ hãi vô thanh vô tức rơi xuống, nhiều giọt nước mắt hơn rơi trên váy trắng của nàng.
Đức Chiêu vốn còn muốn mắng nàng, ăn hiếp nàng một chút, muốn phát tiết một bụng hỏa khí của mình, nhưng hắn nhìn nàng cúi đầu thậtthấp, bả vai còn bất chợt run rẩy ─
Hắn nâng cằm nàng lên, đập vào mắt là khuôn mặt nhỏ nhắn củanàng tràn ngập nước mắt, trong nháy mắt, tất cả lửa giận hoàn toàn dậptắt.
“Tại sao nàng khóc?” Khóc đến hắn tâm hoảng ý loạn, tay chân luống cuống.
“Ta không nhịn được chứ sao. . . . . .” Nàng nghẹn ngào nói, lệ không khống chế được cuồn cuộn chảy xuống.
Trước kia cho dù nữ nhân có khóc chết trước mặt hắn, hắn cũng không có bất kỳ thương hại trong lòng, bởi vì hắn ghét nhất là nữ nhânkhóc sướt mướt.
Nhưng người này . . . . . Tiếng khóc đứt quãng bên tai giống như cây kim, một nhát lại một nhát đâm vào đầu của hắn ──
“Đừng khóc, khóc cũng vô ích!”
“Oa ──”
Hắn nói chưa dứt lời, hắn vừa nói, nàng lại càng khóc lớn.
“Nàng. . . . . . Đừng cho là ta không có cách trị nàng! Ta. . . . . .” Đáng giận! Sao hắn lại lắp bắp?
“Phải, ta là ngốc, ta là dại, nhưng ngươi không được mắng người nhà ta như vậy. . . . . . Ô ô. . . . . .”
Một loại cảm giác áy náy khó nói lên lời đột nhiên bùng lên, hắn còn chưa kịp suy nghĩ, đã đưa tay ôm chặt lấy nàng.
“Được rồi được rồi, đừng khóc. . . . . . Ta không mắng nàng,như vậy được chưa?” Hắn thỏa hiệp nói, rất kinh ngạc cũng có một ngàymình lại cúi đầu khuất phục nữ nhân.
Mộng Tiểu Trúc rất muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn ôm rất chặt. . . . . . Một loại cảm giác luyến tiếc, say mê đầy trái tim.
Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ ngập đầy nước mắt nhìn hắn, lại đón nhận đôi môi ấm nóng của hắn.
Lần này, nàng không phản kháng mạnh. . . . . . Có thể là vìtrước đó đã bị hắn hôn qua, có thể là hiện tại đã quen thuộc hắn, cũngcó thể có thể ở trong ngực hắn thật ấm áp, nàng không muốn rời khỏi. . . . . .
Thật lâu sau, hắn mới buông nàng ra.
“Hôn nàng rõ là. . . . . .” Trong đầu hắn lật tìm tất cả mọi từ để hình dung, bất đắc dĩ lại không tìm ra từ thích hợp.
“Kêu ngươi đi học không học cho tốt, giờ hối hận vì học hành ít chưa.”
Nghe ra nàng đùa cợt hắn, hàng mày ngăm đen của hắn dấy lên một ánh sáng nguy hiểm.
Hắn nhìn chằm chằm nàng, nhìn đôi mắt đẫm lệ của nàng trong suốt, gò má ửng đỏ, đôi môi bởi vì hắn hôn mà hồng diễm ướt át ─ ─
“Không sao, ta lại hôn lần nữa!”
“Cái gì?” Nàng kinh ngạc còn chưa hiểu ra, lại bị môi của hắn che lại. Lần này bàn tay to của hắn không còn an phận nữa, đi tới trước ngực của nàng, dùng sức vuốt ve phần co dãn mềm mại kia.
“Không. . . . . .” Thân thể của nàng run rẩy giống như điệngiật, lại không ngăn cản được sự đụng chạm ngang ngược của hắn. “Đừng. . . . . .” Nàng yếu ớt cầu xin, nhưng cầu xin của nàng không những khôngcó hiệu quả, ngược lại còn kích thích ham muốn chinh phục của nam nhân.
Tay của hắn nhẹ nhàng vén quần nàng lên, thăm dò vào bêntrong, môi cũng trợt xuống cái cổ mê người của nàng, cách lớp vải rấtmỏng, dùng sức mút điểm nhỏ kia nhô lên, khiến nàng kịch liệt thở dốc.
Một thanh âm rất nhỏ không ngừng báo động trong đầu Mộng Tiểu Trúc, nhưng nàng lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác khoái hoạt lại cuồng liệt bá đạo đến như thế, nàng căn bản không có biện pháp để ý tới cảnhbáo trong đầu. . . . . .
Môi của hắn gần như thô bạo xâm lược nàng, cướp đoạt nàng hết thảy, giọng nói khàn khàn đầy khát vọng, trên da thịt mềm mại của nàngrơi xuống vô số nụ hôn.
Mộng Tiểu Trúc cảm giác được thân thể của mình bởi vì hắn hôn mà nóng lên, càng làm nàng sợ hơn chính là, bản năng phái nữ củanàng bị hắn khơi dậy, không tự chủ được mà hưởng ứng.
“Không được. . . . . .”
“Không được kháng cự ta, ta sẽ cho nàng cảm giác vui vẻ trước nay chưa từng có!”
Hắn dùng thân thể của mình đè ép nàng, làm nà
“Nói xin lỗi!”
“Ta. . . . . .”
“Không nói ta liền ──” Hắn lại giơ cao tay.
“Được rồi được rồi! Thật xin lỗi. . . . . .”
“Nói tất cả đều là lỗi của nàng.”
“Tất cả đều là lỗi của ta. . . . . .” Mới là lạ! Nàng ở trong lòng nói thêm hai chữ.
“Nói nàng tên là gì.”
“Nàng tên là gì.” Nàng cũng không suy nghĩ nhiều liền nói theo hắn.
“Nàng là heo sao!”
Vừa một tiếng rống giận dữ dội, nàng mới lấy lại tinh thần phát hiện mình vừa mới ──
Quá mất mặt!
“Nàng căn bản cũng không có tâm hối cải !”
“Ta có. . . . . . A! Chờ một chút, ta biết sai rồi.” Nàng vội vàng cầu xin tha thứ, nếu không tay hắn lại đánh xuống, cái mông củanàng sẽ lại đau lắm.
“Đem tất cả của nàng nói cho ta ── Còn có tên của nàng.” Hắn đặc biệt ra lệnh.
“Được, ta nói. . . . . . Có thể cho ta đứng lên nói không?”
“Không được, cứ như vậy nói.”
“Cái gì?”
“Có vấn đề sao?”
Khẩu khí của hắn kinh khủng như vậy, cho dù nàng có nhiều vấn đề hơn nữa cũng coi như không.
Vì vậy Mộng Tiểu Trúc không thể làm gì khác hơn là nằm trênđùi một nam nhân nàng biết chưa lâu, nói nàng đi miếu xem số mạng. . . . . .
Đức Chiêu nghe xong, không nhịn được phun ra lời bình, “Mộng Tiểu Trúc, nàng thật không phải ngốc thông thường.”
“Không cho phép ngươi mắng ta ngốc!” Nàng thật tức giận!
“Lời thầy tướng số nói nàng cũng tin, đây là cái ngốc thứnhât. Thứ hai, nếu quả thật muốn đào hố bắt con mồi về nhà nuôi ba ngày, sau đó sẽ thả ra ──”
“Đúng vậy, nếu không nhà ta sẽ phát sinh đại sự.”
“Lúc ta nói chuyện không cho phép xen vào.” Hắn không vui nói.
“A.” Nàng không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn câm miệng.
Đức Chiêu thấy nàng thuận theo như thế, hài lòng nói tiếp,“Nếu quả thật là như vậy, vậy nàng đào hố quá lớn. . . . . . Nàng khôngsợ người khác rơi xuống sao?”
“Ngươi thật thông minh! Lúc đầu ta chỉ đào cái hố nhỏ, lại sợ con mồi không tới, cho nên càng đào lại càng lớn, càng đào càng sâu. . . . . . Như vậy nhất định động vật gì cũng bắt được.”
Nghe nàng nói ý tưởng ngây thơ như thế, bình thường hắn nhấtđịnh sẽ cười ha ha, còn có thể sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Nhưng bây giờ ──
“Nàng cảm thấy bây giờ nàng có bắt được “Tiểu động vật” gì sao?” Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Mộng Tiểu Trúc giãy giụa bò dậy, mà lần này hắn không có ngăn cản. Thấy nàng hai tay vuốt cái mông nhỏ đau đớn, trong lúc nhất thời,hắn có ý tưởng phóng đãng──
Hắn muốn dùng hai tay của mình giúp nàng. . . . . .
Mộng Tiểu Trúc trừng mắt trước khuôn mặt anh tuấn, xoay người muốn trèo lên khỏi hố, nhưng tay hắn túm lấy quần của nàng, dùng sức xé ra ──
“A!”
Nàng lại ngoan ngoãn trở lại trong động, đồng thời lại một lần nữa đè trên người hắn.
“Nàng coi ta là cái đệm đúng không?” Hắn tức giận.
“Ngươi để cho ta leo lên, ta sẽ gọi người tới cứu ngươi!”
“Không được! Nếu giống như nha hoàn của nàng một đi không trở lại, vậy ta không phải phải ở chỗ này chờ chết?”
Nàng cho là hắn là ngu ngốc sao?
“Nhưng ──”
“Ngồi xuống!”
Chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng chỉ ngoan ngoãn ngồi ở bêncạnh hắn. Chẳng qua là hố này cũng không lớn, muốn hai người giữ mộtkhoảng cách cũng không thể.
Hắn xa lạ, nhiệt độ nam tính nóng rực xuyên thấu qua, làmnàng cảm thấy một trận bất an. Nàng nghĩ đến lời hắn nói, nếu như khôngcó người đến cứu bọn họ, vậy. . . . . .
Nàng một mình suy nghĩ miên man, nước mắt sợ hãi vô thanh vô tức rơi xuống, nhiều giọt nước mắt hơn rơi trên váy trắng của nàng.
Đức Chiêu vốn còn muốn mắng nàng, ăn hiếp nàng một chút, muốn phát tiết một bụng hỏa khí của mình, nhưng hắn nhìn nàng cúi đầu thậtthấp, bả vai còn bất chợt run rẩy ─
Hắn nâng cằm nàng lên, đập vào mắt là khuôn mặt nhỏ nhắn củanàng tràn ngập nước mắt, trong nháy mắt, tất cả lửa giận hoàn toàn dậptắt.
“Tại sao nàng khóc?” Khóc đến hắn tâm hoảng ý loạn, tay chân luống cuống.
“Ta không nhịn được chứ sao. . . . . .” Nàng nghẹn ngào nói, lệ không khống chế được cuồn cuộn chảy xuống.
Trước kia cho dù nữ nhân có khóc chết trước mặt hắn, hắn cũng không có bất kỳ thương hại trong lòng, bởi vì hắn ghét nhất là nữ nhânkhóc sướt mướt.
Nhưng người này . . . . . Tiếng khóc đứt quãng bên tai giống như cây kim, một nhát lại một nhát đâm vào đầu của hắn ──
“Đừng khóc, khóc cũng vô ích!”
“Oa ──”
Hắn nói chưa dứt lời, hắn vừa nói, nàng lại càng khóc lớn.
“Nàng. . . . . . Đừng cho là ta không có cách trị nàng! Ta. . . . . .” Đáng giận! Sao hắn lại lắp bắp?
“Phải, ta là ngốc, ta là dại, nhưng ngươi không được mắng người nhà ta như vậy. . . . . . Ô ô. . . . . .”
Một loại cảm giác áy náy khó nói lên lời đột nhiên bùng lên, hắn còn chưa kịp suy nghĩ, đã đưa tay ôm chặt lấy nàng.
“Được rồi được rồi, đừng khóc. . . . . . Ta không mắng nàng,như vậy được chưa?” Hắn thỏa hiệp nói, rất kinh ngạc cũng có một ngàymình lại cúi đầu khuất phục nữ nhân.
Mộng Tiểu Trúc rất muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn ôm rất chặt. . . . . . Một loại cảm giác luyến tiếc, say mê đầy trái tim.
Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ ngập đầy nước mắt nhìn hắn, lại đón nhận đôi môi ấm nóng của hắn.
Lần này, nàng không phản kháng mạnh. . . . . . Có thể là vìtrước đó đã bị hắn hôn qua, có thể là hiện tại đã quen thuộc hắn, cũngcó thể có thể ở trong ngực hắn thật ấm áp, nàng không muốn rời khỏi. . . . . .
Thật lâu sau, hắn mới buông nàng ra.
“Hôn nàng rõ là. . . . . .” Trong đầu hắn lật tìm tất cả mọi từ để hình dung, bất đắc dĩ lại không tìm ra từ thích hợp.
“Kêu ngươi đi học không học cho tốt, giờ hối hận vì học hành ít chưa.”
Nghe ra nàng đùa cợt hắn, hàng mày ngăm đen của hắn dấy lên một ánh sáng nguy hiểm.
Hắn nhìn chằm chằm nàng, nhìn đôi mắt đẫm lệ của nàng trong suốt, gò má ửng đỏ, đôi môi bởi vì hắn hôn mà hồng diễm ướt át ─ ─
“Không sao, ta lại hôn lần nữa!”
“Cái gì?” Nàng kinh ngạc còn chưa hiểu ra, lại bị môi của hắn che lại. Lần này bàn tay to của hắn không còn an phận nữa, đi tới trước ngực của nàng, dùng sức vuốt ve phần co dãn mềm mại kia.
“Không. . . . . .” Thân thể của nàng run rẩy giống như điệngiật, lại không ngăn cản được sự đụng chạm ngang ngược của hắn. “Đừng. . . . . .” Nàng yếu ớt cầu xin, nhưng cầu xin của nàng không những khôngcó hiệu quả, ngược lại còn kích thích ham muốn chinh phục của nam nhân.
Tay của hắn nhẹ nhàng vén quần nàng lên, thăm dò vào bêntrong, môi cũng trợt xuống cái cổ mê người của nàng, cách lớp vải rấtmỏng, dùng sức mút điểm nhỏ kia nhô lên, khiến nàng kịch liệt thở dốc.
Một thanh âm rất nhỏ không ngừng báo động trong đầu Mộng Tiểu Trúc, nhưng nàng lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác khoái hoạt lại cuồng liệt bá đạo đến như thế, nàng căn bản không có biện pháp để ý tới cảnhbáo trong đầu. . . . . .
Môi của hắn gần như thô bạo xâm lược nàng, cướp đoạt nàng hết thảy, giọng nói khàn khàn đầy khát vọng, trên da thịt mềm mại của nàngrơi xuống vô số nụ hôn.
Mộng Tiểu Trúc cảm giác được thân thể của mình bởi vì hắn hôn mà nóng lên, càng làm nàng sợ hơn chính là, bản năng phái nữ củanàng bị hắn khơi dậy, không tự chủ được mà hưởng ứng.
“Không được. . . . . .”
“Không được kháng cự ta, ta sẽ cho nàng cảm giác vui vẻ trước nay chưa từng có!”
Hắn dùng thân thể của mình đè ép nàng, làm nà
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình206/1998