watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad
Người đẹp sexy  Admin [On 24/24]
Lượt xem : 105
hoại truyền đến: “Việt Di, không xong rồi.”

“Xảy ra chuyện gì?” Cổ Việt Di không thích mới sáng sớm đã có người gọi điện báo tin dữ.

Trình Chính Khôi khẩn trương nói: “Cậu bị đăng báo.”

“Đăng báo tớ?” Cổ Việt Di bị tin tức này làm giật mình, anh chưa bao giờ xuất hiện ở giới truyền thông, sao lúc này có thể bị đăng báo?

“Hôm nay các tờ báo lớn đều đăng bài có liên quan đến việc kết hôn của cậu, theo báo viết thì do bạn gái trước kia của cậu tung tin. Có thể là Eva hay không? Vấn đề là Eva làm sao có thể biết chuyện cậu kết hôn?” Trình Chính Khôi lo lắng không yên nói.

Eva! Một tiếng sét giáng xuống, lửa giận của Cổ Việt Di bốc lên ngùn ngụt, “Ả đàn bà kia!”

Anh trả lời khiến Trình Chính Khôi hít một hơi thật sâu, “Thật sự là Eva?”

“Việc này kể ra rất dài, trên báo còn viết gì nữa?” Sắc mặt Cổ Việt Di lạnh lùng, giọng nói lại lạnh như băng.

“Trên báo còn viết cậu cưới một nữ sinh trung học mười chín tuổi…” Trình Chính Khôi ngừng một chút, thở ra, “Nói cậu vì bà xã mười chín tuổi mà cam tâm làm ông chồng già, người cha nhỏ.”(nv: đại trượng phu, tiểu ba ba ; thực sự không biết dịch thế nào, em chém thôi )

“Ông chồng già? Người cha nhỏ? Có ý gì chứ?” Cổ Việt Di quát lớn, lời nói đầy sát khí.

“Theo nhân viên của Hoàng Đình nói, bọn họ từng thấy Cổ Việt Di trước mặt mọi người xoa chân dùm bà xã nhỏ, thậm chí không hề để ý, trước mặt mọi người gọi bà xã.” Trình Chính Khôi máy móc đọc một đoạn tin ngắn, “Việt Di, sự thật là như vậy sao?”

Thì ra nhân viên của mình cũng đạp mình một cái! “Đúng là có việc này.” Cổ Việt Di không e dè thừa nhận.

Trình Chính Khôi giật mình, oa một tiếng, “Cậu thật sự gọi Bối Nhi là bà xã trước mặt nhân viên?” Không thể tin được, thật sự rất không thể tin được.

“Uh, lần đầu tiên tớ thấy Bối Nhi xuất hiện ở công ty, nhất thời không sửa được đã gọi theo thói quen.” Cổ Việt Di tức giận, cố gắng duy trì giọng bình tĩnh.

“Thì ra có chuyện như vậy, Bối Nhi bây giờ ở đâu? Ở nhà hay là đi học?” Trình Chính Khôi lo lắng cho Kim Bối Nhi.

“Đ học.” Lòng Cổ Việt Di chùng xuống.

“Chỉ mong tin tức này không cháy lan đến trường thì tốt rồi.” Trình Chính Khôi vô cùng lo lắng.

Không chỉ Trình Chính Khôi lo lắng, giờ phút này lòng Cổ Việt Di cũng bất an theo, hy vọng trường học chưa ai biết tin tức này, nếu không bảo Bối Nhi làm sao đối phó?

Kim Bối Nhi ngồi taxi đến trước cổng trường, đôi mắt lơ đãng nhìn sơ qua, ngoài ý muốn nhìn thấy trước cổng trường có bóng người nhốn nháo, rất nhiều người trong tay cầm máy chụp ảnh thò đầu nhìn vào trong trường học.

Huh? Trường học xảy ra chuyện gì?

Tài xế quay đầu nhìn Kim Bối Nhi, nhắc nhở cô: “Cô ơi, đến trường rồi.”

Kim Bối Nhi cười nhạt, mặc kệ trường học xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến cô, vài ngày nữa là tốt nghiệp, tốt nhất không nên xen vào chuyện của người khác.

“Uh.” Kim Bối Nhi đưa tiền xe cho tài xế, cầm cặp lên, mở cửa xe.

Chân phải của cô vừa chạm mặt đất, đám người đứng trước cổng kia giống như ong nhìn thấy mật, đổ xô lên, ai cũng tranh nhau hỏi: “Xin hỏi cô có biết cô Kim Bối Nhi không?”

Kim Bối Nhi sửng sốt, thì ra những người này tới tìm cô?

“Các người là ai? Sao lại muốn tìm Kim Bối Nhi?” Kim Bối Nhi xuống xe, bực bội nhăn mặt, nhìn những gương mặt xa lạ ở trước mắt.

“Chúng tôi là phóng viên.”

Nghe thấy hai chữ phóng viên, Kim Bối Nhi bỗng sửng sốt, sao phóng viên lại tìm cô?

Thật khéo làm sao, Mĩ Mĩ và Tú Tú sớm không đến, trễ không đến, lại chọn vào lúc này đến trường học, hai người vừa thấy Kim Bối Nhi, khuôn mặt bình tĩnh bỗng chốc thay đổi, vẻ kích động ngoắc tay với cô, còn hét lớn: “Bối Nhi, Bối Nhi.”

Còn chưa biết vì sao phóng viên tới tìm mình, bây giờ lại gặp hai người bạn không làm được việc gì thành công này, vẻ mặt Kim Bối Nhi tệ đến cực điểm.

Tiếng gọi của MĨ mĩ và Tú Tú chính là đang chứng minh cho đám phóng viên đó thấy, nữ sinh đứng trước mặt chính là bà xã trẻ tuổi của tổng giám đốc của điện tử Hoàng Đỉnh — Kim Bối Nhi.

Các phóng viên lập tức nắm bắt cơ hội vây quanh Kim Bối Nhi, trong phút chốc tia sáng của đèn huỳnh quang chớp lóe liên tục, làm cho mắt Kim Bối Nhi như không mở ra được.

Kim Bối Nhi hoảng hốt lấy tay che mặt, vung tay, kêu to đến khàn cả giọng: ‘’Không được chụp, tránh ra! tránh ra!’’

Phóng viên đâu chịu bỏ qua cơ hội, bắt đầu đặt câu hỏi: “Cô Bối Nhi, xin hỏi cô gả cho tổng giám đốc Cổ vào lúc nào?”

Kim Bối Nhi sửng sốt một chút, lúc trước không rõ vì sao phóng viên đến tìm cô, bây giờ đã hoàn toàn hiểu được.

Một người hỏi xong, một phóng viên lại đặt câu hỏi ngay sau đó: “Cô Bối Nhi, kết hôn là chuyện tốt, sao hai người không tổ chức công khai?”

“Cô Bối Nhi, xin hỏi nguyên nhân cô gả cho tổng giám đốc Cổ? Không phải có con rồi mới kết hôn chứ?”

Kim Bối Nhi đối mặt các vấn đề liên tiếp của phóng viên, nhất thời không biết làm sao, còn thêm đèn huỳnh quang từ bốn phía lóe sáng làm người ta không mở mắt được, cô sợ đến nỗi hoảng hốt lấy tay che mặt, hét lên: “Tôi không có! Tôi không có!”

“Cô nói cô không có là ý gì? Là không gả cho tổng giám đốc Cổ, hay là không phải có con mới kết hôn?”

Những vấn đề bén nhọn liên tục đặt ra, Kim Bối Nhi chưa từng gặp phải trường hợp này, hoảng sợ đứng chết trân tại chỗ.

Mĩ Mĩ và Tú Tú thấy Kim Bối Nhi gặp nạn, vội bước nhanh đến, nghĩa vô phản cố (vì việc nghĩa không chùn bước) dũng cảm tiến tới, vọt vào đám người, tóm lấy Kim Bối Nhi đang tay chân rối loạn thoát khỏi vòng vây, ba người bước nhanh vào trường học.

Mặt Kim Bối Nhi không còn chút máu tựa vào bức tường trong lớp học, đứng ngây người, thở hổn hển, “Làm tớ sợ muốn chết, thật đáng sợ.”

Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đây là đội chó săn như lời Cổ Việt Di đã nói sao? Mĩ Mĩ gấp gáp nhìn Kim Bối Nhi, “Cậu biết không? Hôm nay trên báo nói vợ của tổng giám đốc điện tử Hoàng Đỉnh tên Kim Bối Nhi, là cậu sao?”

Tú Tú thở phì phò nặng nhọc, “Là cậu thật sao? Sao chưa từng nghe cậu nhắc đến chuyện này?”

“Tớ… Tớ…” Kim Bối Nhi còn hoảng sợ chưa hoàn hồn, nhất thời nói không nên lời.

Sóng này chưa yên, sóng khác lại lên, bỗng thấy một đám học sinh nữ đi về phía các cô.

Có người lời nói đầy châm chọc, cười nhạo Kim Bối Nhi: “Ôi, nhìn một chút coi ai đây nè? Vợ của tổng giám đốc điện tử Hoàng đỉnh.”

Kim Bối Nhi giận cực kỳ, ưỡn ngực trừng mắt với bạn nữ châm biếm mình, “Tớ có phải vợ của tổng giám đốc điện tử Hoàng Đỉnh điện tử hay không thì liên qua gì tới các cậu?”

“Nếu phải thì ở nhà để ông xã nuôi là được rồi, cần gì phải vất vả đến trường, với tài sản của ông xã cậu còn sợ không nuôi nổi cậu sao?” Bạn nữ lạnh lùng châm chọc.

Kim Bối Nhi tức giận nghiến răng nghiến lợi, hai mắt rực lửa như muốn bay ra ngoài, hai tay chống nạnh, bày ra dáng người đủ giữ cửa quan (tức là đủ sức chống đỡ). “Có giỏi thì nói lại lần nữa!”

“Vì sao tớ không dám nói.” Bạn nữ đó kiêu căng giương mắt trừng Kim Bối Nhi, “Chẳng lẽ cậu muốn đối phó chúng tớ như đối phó với Chu Thái Thường sao?”

“Cậu nghĩ rằng tớ không dám sao?” Kim Bối Nhi trừng lớn hai mắ
<<1 ... 242526
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
105/1897