watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad
Người đẹp sexy  Admin [On 24/24]
Lượt xem : 1303
c sống của em sẽ mãi mãi kéo dài, mãi mãi bên cạnh chàng. Nhưng nếu chàng phản bội tình yêu ấy, thì em sẽ phải chết bằng chính lưỡi dao của chàng. Người chàng sắp cưới, là một mụ phù thủy, muốn ám hại chàng và vương quốc này, vì chàng, em đành phải hy sinh mạng sống của em. Em biết chàng sẽ giết em, em biết chàng không thể tha thứ cho kẻ đã cắt đứt cuộc hôn nhân mà chàng mong mỏi. Nhưng vì yêu chàng, em sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả đánh đổi sự sống...

Hãy hiểu cho em, em luôn mong muốn được ở bên chàng suốt đời. Em yêu chàng, rất nhiều".

Con dao bằng bạc đổi màu. Đen xì và ngập ngụa trong thân thể của một con chồn xám. Không phải là cô gái tuyệt đẹp, mà là một con chồn xám đã thành tinh. Chàng ôm lấy vợ của mình, khóc than. Những giọt nước mắt cứ thế rơi vào vết thương nơi trái tim nàng đã ngừng đập. Chẳng mấy chốc, nàng hóa thành bụi, một cơn gió cuốn linh hồn nàng thành một luồng nhỏ, rồi chợt, thổi tan. Chỉ còn lại cây violin đã đứt dây nằm trơ trọi trên nền đá..."

- Kết thúc rồi sao?

- Anh có biết sai lầm của công chúa là gì không? Là đã yêu quá nhiều. Đã tin tưởng quá nhiều, đã hy sinh quá nhiều cho một người không biết trân trọng cô ấy.

- ...

- Mưa tạnh rồi, về thôi...

- Tôi còn có thể nghe em chơi đàn chứ?

Em nhoẻn cười dịu dàng.

- Vâng. Nhà em đằng kia. Anh có thể đến tìm mọi lúc. Em luôn ở nhà.

- Em tên gì?

- Em là... Bình Nguyên

- Anh nhớ rồi, còn anh là Hoàng, Nguyễn Hoàng.

Tôi nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy nhấn chuông cửa, lách mình vào cánh cổng mang màu cổ xưa đã sét rỉ, rồi bóng dáng ấy biến mất khỏi tầm mắt. Tôi quay bước đi, phảng phất mùi thơm dịu nhẹ, hơi ấm mảnh dẻ. Tiếng đàn violin như cứa vào từng bước chân tôi.

"Nhất định mình sẽ quay lại chốn ấy".

3. Thousand sad reasons

Tôi đến thăm em vào mọi lúc có thể. Lần nào đến, tôi cũng đem theo hoa linh lan và một hũ kẹo dẻo làm quà cho em. Em thường chào đón tôi bằng những nụ cười trong vắt như nắng sớm. Tôi để ý thấy em thường mặc váy trắng...

Những chiều vàng, em cùng tôi thả bộ trên con đường gần nhà em, em tấu những bản nhạc buồn man mác cho tôi nghe. Tôi chỉ biết im lặng...

Những buổi tối mát mẻ, tôi cùng em ngồi ở sân sau nhà em. Cùng nhau nhìn hàng vạn ngôi sao qua chiếc kính viễn vọng. Chòm sao Đại Hùng rực rỡ, chòm sao Dương Cưu rạng ngời...

Những khoảnh khắc đôi bàn tay tôi muốn siết lấy đôi tay em nhỏ bé, nhưng chợt ngưng lại, vì sợ rằng đôi bàn tay kia sẽ vụn vỡ khi tôi chạm vào. Mùi tóc thoang thoảng thơm, hình như có cả một cánh đồng lavender ở đây hay sao? Tóc em bay theo gió đêm, cứ thế chạm vào tay tôi khẽ khàng, mềm mại như một con suối. Nhưng khó nắm bắt. Dòng tóc chảy trôi qua kẽ tay...

Khi nào cũng thế, em mặc một chiếc đầm màu trắng muốt, dài chấm gối. Thi thoảng, một chiếc nơ đỏ ối màu máu chấm phá trên ngực áo, hoặc một vài dải ruy bằng nhạt màu quấn gọn ghẽ vào mái tóc đen.

Em không đẹp, nhưng khi em mặc đồ màu trắng, tôi thấy giống như tinh khôi tràn vào căn nhà này...

Buổi tối hôm ấy, khi đang ngồi cạnh nhau ở một ngọn đồi. Em chợt hỏi tôi:

- Đố anh thứ gì có thể tồn tại vĩnh cửu.

- Có lẽ là tình yêu. Anh thường nghe người ta bảo rằng tình yêu là thứ luôn tồn tại vĩnh viễn, dù con người ta có chết đi, nhưng tình yêu vẫn sẽ sống, trong tiềm thức, trong nỗi nhớ.

- Anh sai rồi.

- Vì sao?

- Anh đã đọc truyện về Mạnh Bà chưa?

- Chưa em ạ.

- Mạnh Bà là người sẽ cho chúng ta uống canh lãng quên khi chết, để mọi kí ức từ kiếp trước trôi đi, để con người có thể đầu thai, làm lại một kiếp sống khác.

- ...

- Hôm nọ, có một chàng trai chết trẻ, chàng ta nhất quyết không uống nước canh ấy. Khi nhìn thấy Mạnh Bà, chàng ta nhào đến và gọi tên 1 cô gái. Hình như là Tiểu Nhu hay sao anh ạ. Mạnh Bà vẫn phải cho anh ta uống canh. Trải qua 1 kiếp người, Mạnh Bà gặp lại chàng trai ấy, giờ đã là một ông già, Mạnh Bà hỏi: " Còn nhớ Tiểu Nhu không? ". Ông ta lắc đầu, sau đó bình thản uống chén canh. Lại một kiếp nữa đi qua, Mạnh Bà nhìn thấy chàng trai năm nào, vẫn kêu gào gọi tên người yêu, nhưng mà là một người con gái khác, không phải Tiểu Nhu nữa. Anh thấy đấy, điều đó chứng tỏ tình yêu chẳng bao giờ là thứ bền vững mãi mãi cả.

- Tại sao em không nghĩ rằng, nếu không phải uống chén canh ấy, thì chàng trai kia sẽ vẫn yêu người con gái tên Tiểu Nhu?

- Em không biết nữa...

- Thực tế không giống một câu chuyện lãng mạn đâu Nguyên ạ.

- Em biết, bởi vì thực tế quá phũ phàng, người ta đánh giá tình yêu qua nhiều thứ, không phải là nguyên vẹn giá trị cơ bản của nó nữa.

- Em không cần phải có những suy nghĩ tiêu cực như thế Nguyên ạ. Anh thích em có những suy nghĩ kiểu...

- ... trong sáng và ngây ngô ư? Không đâu, em đã 20 rồi mà anh!

"20 là tuổi để yêu rồi..."

- Anh đang suy nghĩ gì thế anh ?

- Anh Hoàng này... Anh có... từng yêu một người nào đó chưa ?

- Rồi em ạ.

- Anh chia tay cô ấy rồi sao ?

- Ừ! Cô ấy muốn có một cuộc sống thoải mái, và anh để cô ấy ra đi!

- Tại sao anh không đem đến cho cô ấy sự thoải mái mà cô ấy cần?

- Vì anh không thể làm khác được em ạ. Một khi người ta đã muốn ra đi, thì dù có ngàn lý do để níu kéo, cũng vô dụng và thừa thãi thôi.

- Thôi, trễ rồi, về thôi anh.

- Tại sao em luôn muốn cắt đứt những câu chuyện đang nói dở?

- Vì một câu chuyện dang dở có khi lại hay hơn một câu chuyện hoàn hảo.

- ...

- Anh có biết vì sao mưa lại thấm vào đất không?

- ...

- Vì nếu những giọt nước mắt rơi mà không được hong khô thì sẽ khó chịu và nhức nhối lắm, hệt như mưa, nếu không thấm xuống đất, sẽ chẳng còn nơi nào để con người sinh sống nữa.

- ...

- Mình về thôi, sương rơi rồi kìa anh!

4. Fly me to Polaris

Tôi đẩy nhẹ cánh cửa nhà em. Cánh cửa khẽ lên tiêng, như những tiếng thở than của thời gian đã bám lấy màu xỉn rêu, những dây thường xuân quấn quanh cột nhà, màu gạch cũ. Tôi nhìn quanh quất, chẳng có ai ở nhà, tiếng violin réo rắt đâu đây... Tôi đi tìm.

Em ngồi ở chiếc xích đu bằng gỗ, hai dây treo trên cành của cây cổ thụ cao lớn. Vẫn váy trắng, đôi mắt nhắm nghiền. Hàng mi thanh cong lên, khóe miệng em nhẩm hát theo giai điệu bài Fly me to Polaris thân thuộc.

Bóng hình ấy, đã từng liên tục xuất hiện trong những giấc mơ gần đây của tôi. Cứ hư ảo như một cuộn khói trắng, ngay khi tôi chạm đến, thì vụn tan. Tôi không dám đến gần, chỉ ngơ ngẩn nhìn em, như đang nhìn một quả cầu thủy tinh, những tưởng rắn chắc, nhưng nếu chỉ cần một sự tiếp xúc, sẽ òa ra thành ngàn mảnh nhỏ. Không hiểu sao cái cảm giác em không hề tồn tại cứ ám ảnh tôi, nhưng chỉ cần được ngồi bên em, ngửi thấy mùi lavender ngọt ngào từ tóc em, hay chỉ cần nghe những giai điệu mà em chơi bằng đôi tay nhỏ nhắn ấy là mọi suy nghĩ bỗng trôi tuột đi.

- Anh đến rồi...

Em nhoẻn miệng cười. Nụ cười ướt đẫm sương của một ngày nắng sớm. Như nụ hoa khẽ bung nở khi vừa chạm ánh mắt trời. Em không đẹp, nhưng thánh thiện. Sự thánh thiện ấy bủa vây mọi ngõ ngách của con tim tôi, hòa vào từng dòng máu đang chảy trong huyết quản của tôi. Để rồi, chính sự thánh thiện ấy, ăn sâu vào suy nghĩ tôi mỗi ngày.

- Em nhắm mắt lại đi.

- ...

- Giờ thì xem bàn tay em có gì kìa.

Một mảnh
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1303/1512