Admin
[On 24/24] Lượt xem : 18 |
hông, em nghĩ gì vậy, có ai không tò mò về người yêu mới của ex chứ?
Câu chuyện cứ tiếp tục như thế, có vẻ như bức tường vô hình kia không còn giữa hai người nữa. Giờ đây niềm vui tràn ngập trong hắn, hắn lại trở về với vẻ hoạt bát vốn có của mình và nàng cũng vậy. Khổ thân hai bạn nhân viên cứ đi lên đi xuống để xem xem hắn và nàng làm gì mà có mỗi hai cái hamburger và hai cốc coca cũng mãi không xong. Một lần nữa, hắn đánh liều hỏi nàng:
- Hôm nay em có kế hoạch gì chưa?
- Anh biết rồi còn hỏi, kế hoạch của em là ngủ cả ngày, nhưng giờ bị anh phá vỡ mất rồi.
- Vậy để anh đền em bằng cả ngày hôm nay của anh nhé?
- ...
- Đừng vậy chứ, anh có bán em sang Trung Quốc đâu mà sợ, đừng nói là em đi lâu đến nỗi quên mất rằng Hà Nội rất xa biên giới chứ hả?
- Xin lỗi đi nhá, đừng quên điểm tốt nghiệp môn địa của em cao hơn anh đó.
- Hai năm rồi, biết đâu được đấy.
- Vậy hôm nay xem đứa nào không biết đường phố cổ nhé.
- Rồi xem!
Một nụ cười tỏ vẻ nguy hiểm xuất hiện trên gương mặt hắn, cơ mà đúng là nói cứng vậy thôi chứ đến giờ hắn vẫn không thuộc đường phố cổ cho lắm...
***
Thế là sau hai năm, nàng lại ngồi sau xe hắn. Nhưng lần này có chút khác biệt, nàng không còn ôm hắn như trước nữa. Cũng đúng thôi, giờ họ là hai người bạn, đấy là còn may rồi, trước đây hắn nghĩ chẳng bao giờ nàng coi hắn là một người bạn nữa. Ngồi sau xe hắn, nàng bắt đầu để ý. Có vẻ hắn đã đen đi nhiều, trong kí ức của nàng, hắn trắng lắm, và hồi trc thì nàng không trắng bằng hắn. Vì vậy, cái đêm chia tay ở sân bay, nàng đã bắt hắn phải hứa sẽ cố gắng đen đi, còn nàng sang đó sẽ trắng lên, và khi nàng về, hắn và nàng trông sẽ hợp lý hơn.
Hắn đen đi nên cãi nhẫn trên tay hắn nổi bật quá. Nàng vẫn nhớ cái nhẫn đó, đó là cái nhẫn đôi của hai đứa, nhưng giờ chắc chỉ còn một cái hắn đang đeo, vì hơn một năm trước, không biết trong lúc tức giận, nàng đã để đâu mất chiếc của nàng rồi. Hắn vẫn còn yêu nàng hay chỉ đeo nhẫn như một sự hối lỗi nhỉ? Trong đầu nàng vẫn quẩn quanh suy nghĩ đó nhưng không thể bật ra thành câu hỏi. Vẫn có chút gì đó lạ lạ quanh đây, rõ ràng lắm nhưng nàng chưa rõ là cái gì. A, biết rồi.
- Đồ hâm, anh xịt nước hoa hả?
- Ừ, thì sao chứ? Có một chút Aqua thôi (hắn đang sướng lắm, không phải vì nàng biết hắn xịt nước hoa, mà là vì nàng vừa gọi hắn như hồi trước).
- Giờ cũng điệu ghê rồi đây, thế có em nào chết chưa?
- Nếu là em thì em có lao đầu vào một thằng đang đeo nhẫn ngón áp út như thế này không?
- Vậy mà 1 năm rưỡi trước vẫn có người lao vào đấy thôi!
Nàng vô tình nhắc lại cái biến cố tồi tệ giữa nàng và hắn, à không, chỉ có hắn tồi tệ thôi. Lại một khoảng lặng, lại một bức tường được xây lên.
- Đi bộ phố cổ nhé. - Hắn nói.
- Ừ, tuỳ anh.
- Gửi xe xong, hắn quay lại chỗ nàng.
- Vậy anh định thế nào với cái nhẫn?
- Anh bảo rồi, anh sẽ đeo đến khi em lấy chồng.
- Có nhất thiết phải vậy không?
- Coi như một cách để nhắc nhở anh về những lỗi lầm thôi. Em đừng lo, em bằng tuổi anh, à không, kém anh 19 ngày.
- Này nhé, vẫn coi là bằng tuổi nhé.
- Ừ, rồi rồi. Khi em lấy chồng, anh vẫn còn trẻ chán, lúc đó tháo nhẫn ra đi tìm vợ cũng chưa muộn (hắn nói với vẻ tếu táo khá gượng gạo). Mà thôi, không nói chuyện tình cảm nữa nhé. Hồi trước yêu em, anh chẳng đưa em đi chơi được mấy, vậy từ giờ đến tối anh sẽ có gắng bù cho em.
Nói rồi, hắn kéo nàng tới ngõ Đồng Xuân, hết bún chả rồi lại đến caramen, hai đứa ăn như là bù cho mấy năm vậy. Ăn xong, cả hai quay lại Bờ Hồ chụp ảnh. Nhớ 2 năm trước, khi nàng chuẩn bị đi, nàng có lôi hắn đi chụp ảnh, cơ mà hồi đó hắn là một kể cứng nhắc, gỗ đá, chụp ảnh một chút cũng làm mình làm mẩy, nên ảnh chụp chẳng ra sao cả. Hôm nay thì khác, hắn chụp cho nàng, chụp nhiều lắm, và cũng không tệ, nhưng có điều là hắn với nàng không thể chụp ảnh đôi được. Chán ở Bờ Hồ, hắn lại đưa nàng ra Hoàng Diệu, vườn hồng, cả Hồ Tây, bãi đá sông Hồng. Chẳng mấy chốc, trời đã tối.
- Về nhà anh ăn cơm nhé, anh báo cơm mẹ rồi.
Nàng sững lại. Ừ nhỉ, nàng chưa bao giờ tới nhà hắn, chưa gặp ai trong nhà hắn cả, căn bản là hồi đó mới năm nhất, cả nàng và hắn thống nhất là chưa ra mắt nhà hắn vội.
- Thôi mà, em chẳng bảo cho anh cả ngày rồi còn gì.
- 8h em phải đưa em về đấy nhé!
Thế là hắn đưa nàng về nhà. Về đến nơi thì mẹ chưa nấu xong, thế là nàng xắn tay vào bếp giúp mẹ. Nhìn cảnh đấy, hắn lại ước, ước rằng hắn vẫn đang là "ai." của nàng. Nhưng thôi, hắn không bao giờ được như vậy, kể cả là trong suy nghĩ, trong ước muốn. Nghĩ vậy, mắt hắn có dấu hiệu nhoà đi. Lấy cớ đi tắm, hắn nhanh nhanh chóng chóng vào nhà tắm để rửa trôi hết những giọt nước mắt đang trực trào ra.
Mẹ hắn bảo nàng lên phòng hắn ngồi chơi đợi bố về rồi ăn. Nàng lên phòng hắn, căn phòng mà trước giờ nàng chỉ nhìn thấy qua skype. Phòng có khác xưa một chút, nhưng vẫn lộn xộn máy móc, sách vở như vậy. Chỉ có duy nhất một góc trên giá sách là sạch sẽ. Không khó để nhận ra con gấu mà nàng tặng hắn, và hộp hạc mà hồi trước hắn tặng nàng, cả mấy quyển nhật ký chung của 2 đứa. Đọc qua chút, nàng thấy có một quyển mới viết. Vừa lúc nàng giấu nó vào túi thì hắn vào, gọi nàng xuống ăn. Đó có lẽ là bữa cơm thân mật và vui vẻ nhất của đời hắn. Nàng thì được dịp kể về những điều kỳ thú bên trời Âu. Nhưng kỳ thực nàng muốn về, về nhanh để đọc quyển sổ mới lấy được.
Sau khi cùng nhau dọn dẹp, nàng bắt hắn đưa về ngay. Hắn đưa nàng về tới cửa ngõ thì nàng vội vàng chào hắn rồi vào nhà. Hắn cảm thấy khá hụt hẫng, phải chăng nàng đã hẹn cậu kia onl nói chuyện nên mới vội vàng thế. Nhưng chắc phải đến đêm nay, khi không tìm thấy quyển sổ, hắn mới có thể hiểu tại sao nàng lại vội vàng như vậy...
Ảnh
"Òa!" - một chữ "oà" to đùng cùng một cái mặt cười to chẳng kém hiện ngay ở trang đầu tiên của quyển sổ khiến nàng giật mình, nàng nghĩ: "Đồ hâm đấy chắc biết thừa mình sẽ lấy sổ nên bẫy mình rồi."
Nhưng đọc dòng chữ ở dưới thì nàng hiểu ra tất cả: "Bạn lợn béo ơi, mai em là vợ anh rồi, vậy thì hôm nay anh sẽ cho em đọc quãng thời gian khó khăn của chúng mình". Giở sang trang sau, mọi thứ bắt đầu rõ ràng hơn: "Ei ơi, khi em đọc được những dòng này, có nghĩa là chúng mình đã có một kết thúc đẹp, ngày mai em sẽ là vợ yêu của anh, vậy nên em có quyền biết cuộc sống của anh khi không có em nó như thế nào. Anh không thích xem phim dài tập, anh biết em cũng vậy, vậy nên sổ này anh viết theo kiểu mỗi câu chuyện đều riêng biết với nhau, không có quá nhiều sự móc nối, vậy nên em có thể đọc bất kỳ môn phần nào nhé! Chồng tương lai của em chu đáo chưa?".
Thì ra nàng đang đọc một cuốn sổ mà có lẽ sẽ không bao giờ nàng được đọc. Thôi lấy về rồi thì cứ đọc nhỉ, coi như cho hắn một cơ hội giải thích.
01/05/2012
Thế là anh đã kết thúc với người yêu thứ 2. Có tiếc không nhỉ, kể ra thì cũng có đấy, vì anh biết người đó vẫn yêu anh, nhưng đã có những khác biệt quá lớn trong suy nghĩ của hai người. Cũng chính nhờ 14 tháng vừa rồi mà anh biết được nhiều điều. Anh biết em khó chịu thế nào khi có nhiều cô gái khác xung quanh anh, và anh cũng quan tâm đến họ như kiểu nhử mồi. Anh biết cảm giác của em lúc em bị anh nói dối với cái lý do muôn thuở: "không
Câu chuyện cứ tiếp tục như thế, có vẻ như bức tường vô hình kia không còn giữa hai người nữa. Giờ đây niềm vui tràn ngập trong hắn, hắn lại trở về với vẻ hoạt bát vốn có của mình và nàng cũng vậy. Khổ thân hai bạn nhân viên cứ đi lên đi xuống để xem xem hắn và nàng làm gì mà có mỗi hai cái hamburger và hai cốc coca cũng mãi không xong. Một lần nữa, hắn đánh liều hỏi nàng:
- Hôm nay em có kế hoạch gì chưa?
- Anh biết rồi còn hỏi, kế hoạch của em là ngủ cả ngày, nhưng giờ bị anh phá vỡ mất rồi.
- Vậy để anh đền em bằng cả ngày hôm nay của anh nhé?
- ...
- Đừng vậy chứ, anh có bán em sang Trung Quốc đâu mà sợ, đừng nói là em đi lâu đến nỗi quên mất rằng Hà Nội rất xa biên giới chứ hả?
- Xin lỗi đi nhá, đừng quên điểm tốt nghiệp môn địa của em cao hơn anh đó.
- Hai năm rồi, biết đâu được đấy.
- Vậy hôm nay xem đứa nào không biết đường phố cổ nhé.
- Rồi xem!
Một nụ cười tỏ vẻ nguy hiểm xuất hiện trên gương mặt hắn, cơ mà đúng là nói cứng vậy thôi chứ đến giờ hắn vẫn không thuộc đường phố cổ cho lắm...
***
Thế là sau hai năm, nàng lại ngồi sau xe hắn. Nhưng lần này có chút khác biệt, nàng không còn ôm hắn như trước nữa. Cũng đúng thôi, giờ họ là hai người bạn, đấy là còn may rồi, trước đây hắn nghĩ chẳng bao giờ nàng coi hắn là một người bạn nữa. Ngồi sau xe hắn, nàng bắt đầu để ý. Có vẻ hắn đã đen đi nhiều, trong kí ức của nàng, hắn trắng lắm, và hồi trc thì nàng không trắng bằng hắn. Vì vậy, cái đêm chia tay ở sân bay, nàng đã bắt hắn phải hứa sẽ cố gắng đen đi, còn nàng sang đó sẽ trắng lên, và khi nàng về, hắn và nàng trông sẽ hợp lý hơn.
Hắn đen đi nên cãi nhẫn trên tay hắn nổi bật quá. Nàng vẫn nhớ cái nhẫn đó, đó là cái nhẫn đôi của hai đứa, nhưng giờ chắc chỉ còn một cái hắn đang đeo, vì hơn một năm trước, không biết trong lúc tức giận, nàng đã để đâu mất chiếc của nàng rồi. Hắn vẫn còn yêu nàng hay chỉ đeo nhẫn như một sự hối lỗi nhỉ? Trong đầu nàng vẫn quẩn quanh suy nghĩ đó nhưng không thể bật ra thành câu hỏi. Vẫn có chút gì đó lạ lạ quanh đây, rõ ràng lắm nhưng nàng chưa rõ là cái gì. A, biết rồi.
- Đồ hâm, anh xịt nước hoa hả?
- Ừ, thì sao chứ? Có một chút Aqua thôi (hắn đang sướng lắm, không phải vì nàng biết hắn xịt nước hoa, mà là vì nàng vừa gọi hắn như hồi trước).
- Giờ cũng điệu ghê rồi đây, thế có em nào chết chưa?
- Nếu là em thì em có lao đầu vào một thằng đang đeo nhẫn ngón áp út như thế này không?
- Vậy mà 1 năm rưỡi trước vẫn có người lao vào đấy thôi!
Nàng vô tình nhắc lại cái biến cố tồi tệ giữa nàng và hắn, à không, chỉ có hắn tồi tệ thôi. Lại một khoảng lặng, lại một bức tường được xây lên.
- Đi bộ phố cổ nhé. - Hắn nói.
- Ừ, tuỳ anh.
- Gửi xe xong, hắn quay lại chỗ nàng.
- Vậy anh định thế nào với cái nhẫn?
- Anh bảo rồi, anh sẽ đeo đến khi em lấy chồng.
- Có nhất thiết phải vậy không?
- Coi như một cách để nhắc nhở anh về những lỗi lầm thôi. Em đừng lo, em bằng tuổi anh, à không, kém anh 19 ngày.
- Này nhé, vẫn coi là bằng tuổi nhé.
- Ừ, rồi rồi. Khi em lấy chồng, anh vẫn còn trẻ chán, lúc đó tháo nhẫn ra đi tìm vợ cũng chưa muộn (hắn nói với vẻ tếu táo khá gượng gạo). Mà thôi, không nói chuyện tình cảm nữa nhé. Hồi trước yêu em, anh chẳng đưa em đi chơi được mấy, vậy từ giờ đến tối anh sẽ có gắng bù cho em.
Nói rồi, hắn kéo nàng tới ngõ Đồng Xuân, hết bún chả rồi lại đến caramen, hai đứa ăn như là bù cho mấy năm vậy. Ăn xong, cả hai quay lại Bờ Hồ chụp ảnh. Nhớ 2 năm trước, khi nàng chuẩn bị đi, nàng có lôi hắn đi chụp ảnh, cơ mà hồi đó hắn là một kể cứng nhắc, gỗ đá, chụp ảnh một chút cũng làm mình làm mẩy, nên ảnh chụp chẳng ra sao cả. Hôm nay thì khác, hắn chụp cho nàng, chụp nhiều lắm, và cũng không tệ, nhưng có điều là hắn với nàng không thể chụp ảnh đôi được. Chán ở Bờ Hồ, hắn lại đưa nàng ra Hoàng Diệu, vườn hồng, cả Hồ Tây, bãi đá sông Hồng. Chẳng mấy chốc, trời đã tối.
- Về nhà anh ăn cơm nhé, anh báo cơm mẹ rồi.
Nàng sững lại. Ừ nhỉ, nàng chưa bao giờ tới nhà hắn, chưa gặp ai trong nhà hắn cả, căn bản là hồi đó mới năm nhất, cả nàng và hắn thống nhất là chưa ra mắt nhà hắn vội.
- Thôi mà, em chẳng bảo cho anh cả ngày rồi còn gì.
- 8h em phải đưa em về đấy nhé!
Thế là hắn đưa nàng về nhà. Về đến nơi thì mẹ chưa nấu xong, thế là nàng xắn tay vào bếp giúp mẹ. Nhìn cảnh đấy, hắn lại ước, ước rằng hắn vẫn đang là "ai." của nàng. Nhưng thôi, hắn không bao giờ được như vậy, kể cả là trong suy nghĩ, trong ước muốn. Nghĩ vậy, mắt hắn có dấu hiệu nhoà đi. Lấy cớ đi tắm, hắn nhanh nhanh chóng chóng vào nhà tắm để rửa trôi hết những giọt nước mắt đang trực trào ra.
Mẹ hắn bảo nàng lên phòng hắn ngồi chơi đợi bố về rồi ăn. Nàng lên phòng hắn, căn phòng mà trước giờ nàng chỉ nhìn thấy qua skype. Phòng có khác xưa một chút, nhưng vẫn lộn xộn máy móc, sách vở như vậy. Chỉ có duy nhất một góc trên giá sách là sạch sẽ. Không khó để nhận ra con gấu mà nàng tặng hắn, và hộp hạc mà hồi trước hắn tặng nàng, cả mấy quyển nhật ký chung của 2 đứa. Đọc qua chút, nàng thấy có một quyển mới viết. Vừa lúc nàng giấu nó vào túi thì hắn vào, gọi nàng xuống ăn. Đó có lẽ là bữa cơm thân mật và vui vẻ nhất của đời hắn. Nàng thì được dịp kể về những điều kỳ thú bên trời Âu. Nhưng kỳ thực nàng muốn về, về nhanh để đọc quyển sổ mới lấy được.
Sau khi cùng nhau dọn dẹp, nàng bắt hắn đưa về ngay. Hắn đưa nàng về tới cửa ngõ thì nàng vội vàng chào hắn rồi vào nhà. Hắn cảm thấy khá hụt hẫng, phải chăng nàng đã hẹn cậu kia onl nói chuyện nên mới vội vàng thế. Nhưng chắc phải đến đêm nay, khi không tìm thấy quyển sổ, hắn mới có thể hiểu tại sao nàng lại vội vàng như vậy...
Ảnh
"Òa!" - một chữ "oà" to đùng cùng một cái mặt cười to chẳng kém hiện ngay ở trang đầu tiên của quyển sổ khiến nàng giật mình, nàng nghĩ: "Đồ hâm đấy chắc biết thừa mình sẽ lấy sổ nên bẫy mình rồi."
Nhưng đọc dòng chữ ở dưới thì nàng hiểu ra tất cả: "Bạn lợn béo ơi, mai em là vợ anh rồi, vậy thì hôm nay anh sẽ cho em đọc quãng thời gian khó khăn của chúng mình". Giở sang trang sau, mọi thứ bắt đầu rõ ràng hơn: "Ei ơi, khi em đọc được những dòng này, có nghĩa là chúng mình đã có một kết thúc đẹp, ngày mai em sẽ là vợ yêu của anh, vậy nên em có quyền biết cuộc sống của anh khi không có em nó như thế nào. Anh không thích xem phim dài tập, anh biết em cũng vậy, vậy nên sổ này anh viết theo kiểu mỗi câu chuyện đều riêng biết với nhau, không có quá nhiều sự móc nối, vậy nên em có thể đọc bất kỳ môn phần nào nhé! Chồng tương lai của em chu đáo chưa?".
Thì ra nàng đang đọc một cuốn sổ mà có lẽ sẽ không bao giờ nàng được đọc. Thôi lấy về rồi thì cứ đọc nhỉ, coi như cho hắn một cơ hội giải thích.
01/05/2012
Thế là anh đã kết thúc với người yêu thứ 2. Có tiếc không nhỉ, kể ra thì cũng có đấy, vì anh biết người đó vẫn yêu anh, nhưng đã có những khác biệt quá lớn trong suy nghĩ của hai người. Cũng chính nhờ 14 tháng vừa rồi mà anh biết được nhiều điều. Anh biết em khó chịu thế nào khi có nhiều cô gái khác xung quanh anh, và anh cũng quan tâm đến họ như kiểu nhử mồi. Anh biết cảm giác của em lúc em bị anh nói dối với cái lý do muôn thuở: "không
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình18/2411