Admin
[On 24/24] Lượt xem : 1114 |
ắc hơn chục bàn, đa số là tầng lớp bình dân, mà chủ yếu là tụi sinh viên. Đang loay hoay dọn bàn cho khách đằng kia là một thằng nhóc tầm mười bảy, mười tám tuổi. Nghe cách nói chuyện, nhìn cách làm việc là biết ngay có ăn học đàng hoàng. Nếu như không lầm thì nó là con trai của anh chị chủ quán, bởi nụ cười duyên giống y như mẹ, còn vóc dáng thì lại tạc như cha.
Anh vẫn đang tất tả phụ anh chủ xếp mấy thùng bia và nước ngọt vào trong góc, tiện thể anh kim luôn làm phục vụ, vì sợ khách phàn nàn khi phải đợi lâu. Khi đi ngang qua bàn cô ngồi, anh cười tinh nghịch.
- Quí cô vui lòng đợi tại hạ trong giây lát.
Cô gật đầu, và không quên đáp trả anh bằng câu nói cũng nhuốm màu kiếm hiệp không kém
- Cát hạ cứ tự nhiên lo chuyện của mình đi!
Nói xong cả anh và cô nhìn nhau rồi bật cười.
...
Từng giọt mồ hôi thấm trên lưng áo anh gợi cho cô một cảm giác gì đó lạ lắm.
...
Mười phút sau, tay cầm hai đĩa ốc nóng hỏi, thơm phức. Anh hồ hởi tiến về phía cô
- Có ăn rồi đây...không ngon không trả tiền.
Xé chiếc khăn giấy, cô đưa anh
- Lau mặt đi, nhìn anh giống pi nhà em quá!
- Hehe...pi nhà em dữ thế, còn anh hiền khô như cục đá thế này, thì làm sao mà giống được.
Anh bao giờ cũng thế, dù là trong hoàn cảnh nào, cũng tươi cười như chưa từng xảy ra bất kỳ chuyện gì. Mà nhất là những lúc đi với cô, anh luôn tỏ ra vui tươi, lạc quan và chín chắn hơn hẳn. Dù rằng cô cũng biết có lúc anh cũng chênh vênh và tuyệt vọng, nhưng tuyệt nhiên, những lúc đó anh sẽ không bao giờ đến và tìm gặp cô.
1 am, anh và cô và cô vẫn còn lang thang ngoài phố. Dừng xe ở một công viên nhỏ, đường vắng lặng, chỉ còn tiếng là rì rào ngân khúc hát khi cơn gió vô tình thổi tạt qua đây, và âm thanh xào xạc từ tiếng chổi tre của người lao công quét rác giữa đêm hè. Lặng thầm và da diết lắm.
- Em buồn ngủ chưa? về nhà hay muốn đi đâu nữa? tâm trạng thoải mái hơn chút nào không?
- Em chưa muốn về, em muốn nói chuyện với anh một lát. Anh không từ chối chứ?
- Hì. Sao tự dưng em tỏ ra nghiêm túc vậy? Ừ! Anh nghe đây, em nói đi.
Anh vòng tay trước ngực, đứng tựa hờ vào yên xe. Cô đứng cạnh bên anh, thi thoảng đưa tay vuốt lại mái tóc, giọng đầy ưu tư
- Em thật lòng cảm ơn anh, vì anh đã giúp em thật nhiều trong buổi tối ngày hôm nay.
- Hihi... có gì đâu mà em để tâm, chúng ta là anh em tốt cơ mà.
- Nhưng anh cứ làm em phải nợ anh, nợ chồng nợ mãi thế này, thì làm sao mà em trả hết đây?
- Hì... thì ra là em sợ không thể trả nợ cho anh à? Vậy mà làm anh tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Yên tâm đi nào cô bé, những lần sau, anh nhất định sẽ để em trả nợ cho anh. Chỉ riêng hôm nay, là trường hợp ngoại lệ...hì.
- Anh đã hứa, thì nhớ giữ lời đấy nhé!
- Ùm, anh giữ lời mà. Giờ thì hết lo lắng rồi hén. Mình về thôi em, trễ quá rồi.
Anh thì hối thúc, trong khi cô vẫn đứng yên ở đó. Cô buông lời nài nỉ:
- Nán lại chút nữa đi anh!
Nhìn vào mắt cô, anh như chợt hiểu ra dường như cô có điều gì đó khó nói lắm thì phải. Ánh mắt trong veo, tĩnh lặng nhưng vô hồn lắm. Quen biết cô đã tận ba năm, nhưng anh chưa từng thấy dáng vẻ mệt mỏi này của cô. Anh cứ ngỡ rằng, cuộc tình đó đã đi vào dĩ vãng, khi khơi dậy đóng tro tàn chỉ làm cô đau nhói một chốc rồi sẽ tan. Nhìn cô mạnh mẽ đến thế, và cũng thật lạnh lùng khi mặt đối mặt với người cô từng yêu thương chân thành và sâu sắc. Vậy mà ẩn sâu bên trong cái vỏ bọc sắc lạnh ấy là cả một tâm hồn đang rịu rã, rối bời. Có chút ngỡ ngàng, bởi anh không nghĩ cô có khả năng ngụy trang khéo đến vậy, xém chút nữa là cả anh cũng chẳng thể nhận ra.
Không thể tiếp tục im lặng nữa. Anh gắt lên:
- Anh ta đã có vợ con rồi, em đâu cần thiết phải tự hành hạ bản thân mình như thế. Anh ta không xứng đáng với tình cảm đó của em. Em quyết định không sai, chẳng có lý do gì phải tiếp tục muộn phiền nữa cả. Đừng để cuộc đời mình lệ thuộc vào người khác chứ! Phấn chấn lên và bắt đầu một cuộc sống mới thuộc về mình đi nào!
- "Thì ra, anh đã biết tất cả". Cô thì thầm tỏ vẻ ngạc nhiên khi hỏi anh câu đó.
- Xin lỗi em. Vì chưa được sự cho phép của em mà anh đã tự ý tìm hiểu về chuyện riêng tư của em rồi.
- Hồng đã kể cho anh nghe phải không?
- Ừ. Tại nó khuyên em hoài không được, nên tức. Nó bảo với anh "anh hai lớn, chắc nói con Nhi nó nghe, anh hai giúp nó dùm em, em bó tay với nó rùi. "
- Cái con Hồng này, nhiều chuyện thật.
- Nó đúng là nhiều chuyện, nhưng nhiều chuyện đúng người, đúng việc. Em đừng có giận nó, chỉ vì nó muốn em sống tốt hơn thôi.
Giọt nước mắt lặng lẽ rơi, càng cố lau đi thì lại càng nức nở. Có lẽ, cảm xúc bị kìm nén quá lâu, nay phút chốc đã bị vỡ òa. Cô tựa đầu vào vai anh, đi tìm khoảnh khắc bình yên.
Trở về căn phòng nhỏ, thả mình trên chiếc giường thân yêu còn thoảng thoảng mùi hương. Một chút suy tư, nghĩ ngợi về những chuyện xảy ra, những việc đã làm, về người xưa và cả về anh nữa. Quá khứ đã đi qua, không thể nào quay trở lại. Cô hiểu và cần nên chấp nhận một cái kết thế này- buông tay trả người về nơi chốn của riêng người, nơi mà cô mãi mãi chẳng có quyền đặt chân đến đó. Nhưng có lẽ, vết thương này sẽ là vĩnh viễn, hằn sâu mãi mãi trong trái tim cô. Đau, nhưng không nhứt nhói; buồn thương, nhưng không nuối tiếc. Bởi từ bây, cô đã tự mình giải thoát khỏi vòng quay của chính mình, trở về con người thật của mình, con người của bảy năm về trước.
Ừ, anh nói đúng - dù sao đi chăng nữa, cuộc đời cô vẫn do bản thân cô quyết định, chọn niềm vui hay nỗi buồn, nụ cười hay nước mắt thì cô cũng phải bước đi. Vậy thì, đâu có lý do gì cô cứ mãi tiếp tục đọa đày bản thân mình như thế chứ. Trong khi, trước mắt cô con đường tương lai đang thênh thang mở lối. Và có thể, ở một nơi nào đó có người đang đợi chờ để song hành cùng cô trong quãng đời còn lại của cuộc đời. Tất cả rồi sẽ được giải đáp, khi ngày mai mặt trời vẫn mọc ở hướng Đông và nắng vẫn rọi len qua từng khe khung cửa.
Crescent
Anh vẫn đang tất tả phụ anh chủ xếp mấy thùng bia và nước ngọt vào trong góc, tiện thể anh kim luôn làm phục vụ, vì sợ khách phàn nàn khi phải đợi lâu. Khi đi ngang qua bàn cô ngồi, anh cười tinh nghịch.
- Quí cô vui lòng đợi tại hạ trong giây lát.
Cô gật đầu, và không quên đáp trả anh bằng câu nói cũng nhuốm màu kiếm hiệp không kém
- Cát hạ cứ tự nhiên lo chuyện của mình đi!
Nói xong cả anh và cô nhìn nhau rồi bật cười.
...
Từng giọt mồ hôi thấm trên lưng áo anh gợi cho cô một cảm giác gì đó lạ lắm.
...
Mười phút sau, tay cầm hai đĩa ốc nóng hỏi, thơm phức. Anh hồ hởi tiến về phía cô
- Có ăn rồi đây...không ngon không trả tiền.
Xé chiếc khăn giấy, cô đưa anh
- Lau mặt đi, nhìn anh giống pi nhà em quá!
- Hehe...pi nhà em dữ thế, còn anh hiền khô như cục đá thế này, thì làm sao mà giống được.
Anh bao giờ cũng thế, dù là trong hoàn cảnh nào, cũng tươi cười như chưa từng xảy ra bất kỳ chuyện gì. Mà nhất là những lúc đi với cô, anh luôn tỏ ra vui tươi, lạc quan và chín chắn hơn hẳn. Dù rằng cô cũng biết có lúc anh cũng chênh vênh và tuyệt vọng, nhưng tuyệt nhiên, những lúc đó anh sẽ không bao giờ đến và tìm gặp cô.
1 am, anh và cô và cô vẫn còn lang thang ngoài phố. Dừng xe ở một công viên nhỏ, đường vắng lặng, chỉ còn tiếng là rì rào ngân khúc hát khi cơn gió vô tình thổi tạt qua đây, và âm thanh xào xạc từ tiếng chổi tre của người lao công quét rác giữa đêm hè. Lặng thầm và da diết lắm.
- Em buồn ngủ chưa? về nhà hay muốn đi đâu nữa? tâm trạng thoải mái hơn chút nào không?
- Em chưa muốn về, em muốn nói chuyện với anh một lát. Anh không từ chối chứ?
- Hì. Sao tự dưng em tỏ ra nghiêm túc vậy? Ừ! Anh nghe đây, em nói đi.
Anh vòng tay trước ngực, đứng tựa hờ vào yên xe. Cô đứng cạnh bên anh, thi thoảng đưa tay vuốt lại mái tóc, giọng đầy ưu tư
- Em thật lòng cảm ơn anh, vì anh đã giúp em thật nhiều trong buổi tối ngày hôm nay.
- Hihi... có gì đâu mà em để tâm, chúng ta là anh em tốt cơ mà.
- Nhưng anh cứ làm em phải nợ anh, nợ chồng nợ mãi thế này, thì làm sao mà em trả hết đây?
- Hì... thì ra là em sợ không thể trả nợ cho anh à? Vậy mà làm anh tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Yên tâm đi nào cô bé, những lần sau, anh nhất định sẽ để em trả nợ cho anh. Chỉ riêng hôm nay, là trường hợp ngoại lệ...hì.
- Anh đã hứa, thì nhớ giữ lời đấy nhé!
- Ùm, anh giữ lời mà. Giờ thì hết lo lắng rồi hén. Mình về thôi em, trễ quá rồi.
Anh thì hối thúc, trong khi cô vẫn đứng yên ở đó. Cô buông lời nài nỉ:
- Nán lại chút nữa đi anh!
Nhìn vào mắt cô, anh như chợt hiểu ra dường như cô có điều gì đó khó nói lắm thì phải. Ánh mắt trong veo, tĩnh lặng nhưng vô hồn lắm. Quen biết cô đã tận ba năm, nhưng anh chưa từng thấy dáng vẻ mệt mỏi này của cô. Anh cứ ngỡ rằng, cuộc tình đó đã đi vào dĩ vãng, khi khơi dậy đóng tro tàn chỉ làm cô đau nhói một chốc rồi sẽ tan. Nhìn cô mạnh mẽ đến thế, và cũng thật lạnh lùng khi mặt đối mặt với người cô từng yêu thương chân thành và sâu sắc. Vậy mà ẩn sâu bên trong cái vỏ bọc sắc lạnh ấy là cả một tâm hồn đang rịu rã, rối bời. Có chút ngỡ ngàng, bởi anh không nghĩ cô có khả năng ngụy trang khéo đến vậy, xém chút nữa là cả anh cũng chẳng thể nhận ra.
Không thể tiếp tục im lặng nữa. Anh gắt lên:
- Anh ta đã có vợ con rồi, em đâu cần thiết phải tự hành hạ bản thân mình như thế. Anh ta không xứng đáng với tình cảm đó của em. Em quyết định không sai, chẳng có lý do gì phải tiếp tục muộn phiền nữa cả. Đừng để cuộc đời mình lệ thuộc vào người khác chứ! Phấn chấn lên và bắt đầu một cuộc sống mới thuộc về mình đi nào!
- "Thì ra, anh đã biết tất cả". Cô thì thầm tỏ vẻ ngạc nhiên khi hỏi anh câu đó.
- Xin lỗi em. Vì chưa được sự cho phép của em mà anh đã tự ý tìm hiểu về chuyện riêng tư của em rồi.
- Hồng đã kể cho anh nghe phải không?
- Ừ. Tại nó khuyên em hoài không được, nên tức. Nó bảo với anh "anh hai lớn, chắc nói con Nhi nó nghe, anh hai giúp nó dùm em, em bó tay với nó rùi. "
- Cái con Hồng này, nhiều chuyện thật.
- Nó đúng là nhiều chuyện, nhưng nhiều chuyện đúng người, đúng việc. Em đừng có giận nó, chỉ vì nó muốn em sống tốt hơn thôi.
Giọt nước mắt lặng lẽ rơi, càng cố lau đi thì lại càng nức nở. Có lẽ, cảm xúc bị kìm nén quá lâu, nay phút chốc đã bị vỡ òa. Cô tựa đầu vào vai anh, đi tìm khoảnh khắc bình yên.
Trở về căn phòng nhỏ, thả mình trên chiếc giường thân yêu còn thoảng thoảng mùi hương. Một chút suy tư, nghĩ ngợi về những chuyện xảy ra, những việc đã làm, về người xưa và cả về anh nữa. Quá khứ đã đi qua, không thể nào quay trở lại. Cô hiểu và cần nên chấp nhận một cái kết thế này- buông tay trả người về nơi chốn của riêng người, nơi mà cô mãi mãi chẳng có quyền đặt chân đến đó. Nhưng có lẽ, vết thương này sẽ là vĩnh viễn, hằn sâu mãi mãi trong trái tim cô. Đau, nhưng không nhứt nhói; buồn thương, nhưng không nuối tiếc. Bởi từ bây, cô đã tự mình giải thoát khỏi vòng quay của chính mình, trở về con người thật của mình, con người của bảy năm về trước.
Ừ, anh nói đúng - dù sao đi chăng nữa, cuộc đời cô vẫn do bản thân cô quyết định, chọn niềm vui hay nỗi buồn, nụ cười hay nước mắt thì cô cũng phải bước đi. Vậy thì, đâu có lý do gì cô cứ mãi tiếp tục đọa đày bản thân mình như thế chứ. Trong khi, trước mắt cô con đường tương lai đang thênh thang mở lối. Và có thể, ở một nơi nào đó có người đang đợi chờ để song hành cùng cô trong quãng đời còn lại của cuộc đời. Tất cả rồi sẽ được giải đáp, khi ngày mai mặt trời vẫn mọc ở hướng Đông và nắng vẫn rọi len qua từng khe khung cửa.
Crescent
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình1114/1323