watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad
Người đẹp sexy  Admin [On 24/24]
Lượt xem : 1564
Truyện ngắn tình yêu
Đó là lần đầu tiên có một người nói muốn ở bên tôi, muốn bảo vệ tôi. Lần đầu tiên tôi thấy tim mình đập nhanh như vậy...

Minh Thanh

Tôi bước ra khỏi lớp học karate cũng là lúc những tia nắng cuối cùng đã tắt. Cố hít một hơi thật sâu để tự nạp thêm năng lượng, tôi dùng hết sức lực đạp xe nhanh qua dòng người hối hả. Từng đợt gió mát lạnh thổi vờn qua khuôn mặt tôi, cuốn theo những giọt mồ hôi của buổi tập còn sót lại. Mỗi khi ...

tập luyện với cường độ cao như vậy, chân tay tôi thường tê rần, các khớp toàn thân đều đau mỏi. Nhưng điều đó cũng chẳng làm sứt mẻ ý chí cố gắng của tôi. Vì có một người mà tôi muốn bảo vệ. Vì cậu ấy, tôi muốn mình trở nên thật mạnh mẽ.



Thả mình thư giãn trên giường, tôi say sưa ngắm nghía bức ảnh hai đứa chụp chung hè năm ngoái. Trong ảnh, tôi đang thích thú vò mái tóc đen mềm của cậu ấy, nhe răng cười tinh quái. Cậu ấy lại chỉ ngoan ngoãn để cho tôi thỏa sức nghịch ngợm, khóe môi cong cong nở một nụ cười rất đỗi dịu dàng. Tôi đưa tay khẽ chạm nhẹ vào nụ cười ấy thì thầm: "Nhất định, nhất định mình sẽ bảo vệ nụ cười này".

Nhớ lại hồi còn nhỏ, lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là khi chúng tôi lên 7. Đó là một ngày hè oi bức, trên đường mua kem về tôi gặp một nhóm con trai lốc nhốc đang bắt nạt một cậu nhóc chạc tuổi tôi. Chúng cướp siêu nhân của cậu nhóc và còn xô cậu ấy ngã. Máu anh hùng trong tôi trỗi dậy, tôi tức tốc chạy tới, ném túi kem vào mấy tên đó, miệng không ngừng thổi còi toe toe. Bọn chúng thấy vậy vội vàng vứt trả siêu nhân, mắt gầm ghè nhìn tôi một cái rồi chạy mất. Tôi biết không phải chúng sợ tôi mà chúng sợ bố tôi.

Tôi chăm chú nhìn cậu bạn vẫn đang ngồi dưới đất. Đó là một cậu nhóc trắng trẻo, quần áo hết sức sạch sẽ nhưng lại có vẻ nhút nhát, gầy yếu.

Cậu ta đứng dậy phủi quần áo và rụt rè cất tiếng.

- Cảm ơn cậu.

Tôi lắc lắc đầu nhìn đống kem rơi vung vãi dưới đất tiếc nuối.

- Tớ mời cậu một chầu kem để cảm ơn được không?

Mắt tôi ngay lập tức rời khỏi que kem đã chảy nước đó nhìn cậu ấy mừng rỡ.

Kem que phủ socola lạc dừa, kem tươi socola, ốc quế socola. Mắt tôi cứ lấp la lấp lánh khi nhìn chồng kem trước mặt, chưa bao giờ tôi có được nhiều kem như vậy. Tôi sung sướng tận hưởng vị ngòn ngọt, mát lạnh, còn chưa kịp tan trong miệng đã rớt xuống dạ dày.

Ngược lại với kiểu ăn như sói đói vồ mồi của tôi, cậu ấy ăn rất nhỏ nhẹ, thay vào đó lại thích thú ngồi nhìn tôi ăn hết que kem này đến que kem khác và nói một cách đầy ngưỡng mộ:

- Cậu thật là tuyệt. Cậu chỉ cần thổi còi một cái là bọn chúng chạy hết.

Tôi ngừng ăn, nhìn xuống cái còi màu đỏ mà tôi vẫn luôn đeo trên cổ hãnh diện:

- Của bố tớ tặng. Bố tớ bảo mỗi khi bị ai bắt nạt chỉ cần thổi thật to. Bố tớ sẽ tới giải cứu.

Đôi mắt cậu ấy hơi cúp xuống, im lặng. Tôi vừa đút thìa kem vào miệng vừa chậm rãi nói:

- Nếu cậu thích tớ sẽ tặng cậu một cái.

Nghe tôi nói vậy, đôi mắt cậu ấy bỗng bừng sáng, mừng rỡ. Tôi hơi ngạc nhiên: "Chỉ là một cái còi thôi mà". Nhưng tôi cũng chẳng để ý nhiều, lại tiếp tục ăn hết cốc kem trên tay.

Để đổi lại, cậu ấy tặng tôi con búp bê siêu nhân mà cậu ấy thích nhất.

Cứ như thế chúng tôi trở thành bạn của nhau. Tôi được biết bố mẹ cậu ấy thường xuyên đi công tác xa, cậu ấy mới chuyển từ thành phố về đây sống cùng bà nội. Cậu ấy rất hay bị ốm, ít khi được đi ra ngoài, mỗi lần đi ra ngoài lại hay bị bắt nạt. Tôi nghiễm nhiên trở thành người bạn duy nhất của cậu ấy. Tôi đã vô cùng cảm động và một ý nghĩ xoẹt qua:

"Nhất định mình sẽ bảo vệ cậu ấy, sẽ không để ai bắt nạt cậu ấy".

Khi ấy tôi vẫn chỉ là một đứa con nít 7 tuổi, nhưng suy nghĩ ấy tuyệt đối không phải do bồng bột.

Cũng từ ngày hôm đó, người ta thường thấy có hai đứa trẻ lúc nào cũng ríu rít đi cùng nhau. Hễ có ai bắt nạt cậu ấy, tôi sẽ nhào đến bảo vệ. Ngày ấy còn nhỏ nên ngoài mồm to và ỷ lại vào bố, tôi cũng không biết làm gì. Cho đến một ngày đầu năm lớp 7, cậu ấy bị một số học sinh cá biệt lớp trên đánh và trấn lột tiền. Tôi đã không thể làm được gì ngoài việc chạy đi tố cáo thầy chủ nhiệm.

Khi nhìn cậu ấy nhăn nhó chịu đau nhưng vừa thấy tôi vẫn mỉm cười nói: " Tớ không sao, không sao thật đấy!" tôi đã quyết tâm phải trở nên mạnh mẽ hơn. Đó là lý do tôi theo học karate.

Chúng tôi cứ như vậy lớn lên cùng nhau. Ăn cùng nhau, học cùng nhau, chơi đùa bên nhau. Những ngày tháng tuổi thơ của tôi luôn ngập tràn hình ảnh cậu ấy. Chìm đắm trong những hồi ức ngọt ngào, giấc ngủ đến với tôi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau đến lớp, Nam vừa nhìn thấy tôi, hai hàng lông mày đen, rậm của cậu ấy đã chun lại:

- Hôm qua cậu lại tập về muộn đúng không?

- Hì hì, sao cậu biết? Tớ chỉ ở lại muộn một chút thôi. Sắp đến kỳ thi lên đai mà.

Nam cầm cánh tay bị bầm tím vì một cú đỡ của tôi hôm qua lên nhăn nhó:

- Hay cậu đừng tập nữa.

Tôi vội kéo tay áo xuống, cười vui vẻ:

- Không sao đâu, hôm qua mình chườm đá rồi, sẽ hết ngay ấy mà.

Đúng lúc ấy, có tiếng con gái nhỏ nhẹ vang lên ở cửa lớp:

- Hà Nam! Mình nhờ cậu chút việc được không?

Không cần quay lại tôi cũng biết đó là Ánh Dương - cô bạn bí thư đoàn trường. Gần đây, Nam có tham gia hoạt động đoàn trường, Ánh Dương vì thế rất hay đến lớp tôi tìm cậu ấy.

Nam im lặng không nói gì bỏ ra ngoài. Nhìn hai người họ vui vẻ nói cười ngoài hành lang cửa lớp, trong lòng tôi có chút không thoải mái.

Dạo này cậu ấy thường không chờ tôi đi học cùng, thỉnh thoảng trên người cũng xuất hiện vài vết bầm tím nhưng dù tôi gặng hỏi bị ai ức hiếp cũng đều không nói. Cậu ấy còn to tiếng nói tôi đừng lo lắng thái quá như thế. Giờ lại thấy mối quan hệ của cậu ấy và Ánh Dương tốt như vậy, tôi mơ hồ có cảm giác lo lắng.

Chúng tôi vẫn đi học về cùng nhau. Nhìn bóng chiều đổ xuống cái dáng cao lênh khênh của cậu ấy phía trước tôi hoảng hốt nhận ra, chúng tôi thật sự đã thay đổi. Hồi nhỏ, cậu ấy gầy trắng, yếu ớt, cũng chỉ cao hơn tôi tý xíu. Vậy mà qua một kỳ nghỉ hè lớp 10, cậu ấy giống như uống phải thuốc kích thích tăng trưởng, nhổ giò rất nhanh, thân hình lại rất cân đối chứ không khẳng khiu như trước. Tôi vốn không phải đứa thấp nhưng kết quả bây giờ nếu đứng cạnh cũng chỉ có thể hít nách cậu ấy. Mải suy nghĩ tôi sơ ý bước hụt trên bậc thang xuống đường nên mất thăng bằng nghiêng về phía trước, thật may cậu ấy nhanh tay đỡ lấy tôi. "Cũng phải, với sức vóc hiện giờ, người thật sự cần bảo vệ, không phải là cậu ấy". Bỗng nhiên tôi lại thấy sợ hãi. Sợ một ngày, cậu ấy sẽ không cần tôi ở bên cạnh nữa.

- Cậu có sao không? Đang mải nghĩ gì vậy? - Nam lo lắng hỏi tôi.

- Ơ, không có gì. Chỉ là hôm nay, Ánh Dương tìm cậu có việc gì à? Tôi không phải đang nghĩ về vấn đề này, không hiểu sao lại buột miệng hỏi vậy. Không lẽ vì đây là vấn đề thứ hai tôi đang quan tâm.

- À, chút việc của trường thôi.

Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi: "Chút việc ư? Việc gì mà cười cười nói nói, giả lả tình tứ trước cửa lớp như thế chứ?"

- Cậu sao thế Minh Thanh? Nhìn mặt cậu như vừa bị ai đắc tội vậy?

Tôi định cốc vào cái đầu n
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1564/1773