watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad
Người đẹp sexy  Admin [On 24/24]
Lượt xem : 1783
tránh bão được. Trường cho nghỉ thì tôi vẫn đi dạy kèm, với lại nhóc Ken có bài kiểm tra giữa kỳ vào ngày mai nên tôi phải đến củng cố kiến thức cho nó.

Mưa từ 2 giờ sáng kéo dài đến tận chiều tối, sau sự ngăn cản của các bạn cùng phòng, tôi vẫn lì mặt xách xe đi đến khu biệt thự nhà Ken. Trời tháng 11 tối nhanh hơn, cặp kính cận ướt mưa làm tôi khó khăn hơn trong việc điều khiển tay lái. Tôi đi mò mẫm như một kẻ mù, mắt nheo nheo tránh né những ánh đèn của làn xe đối diện và đi theo thói quen. Vừa nhìn thấy lờ mờ cánh cổng khu biệt thự, tôi lên ga, lao nhanh trong niềm sung sướng như kẻ chết đuối trông thấy phao.

“Rầm, ối, á, ôi mẹ ơi!”

Đó là chỗi âm thanh phát ra sau sự hưng phấn của tôi. Tôi tông vào một chiếc xe khác và đường trơn nên việc tiếp đất dễ dàng, nhanh chóng hơn ngày nắng. Tôi nhăn nhó, rên rỉ và cũng chực khóc khi người kia nhấc chiếc xe đang đè lên chân trái của tôi lên. Chống tay đứng dậy, nhưng không thể được, hình như tôi bị trẹo chân mất rồi. Thấy ran rát ở cánh tay, tôi nhìn lờ mờ qua cặp kính ướt mưa thấy màu đỏ nơi cánh tay, chiếc áo mưa mỏng đã rách tươm. Chưa kịp mếu khóc trong đau đớn, người kia đã đỡ tôi dậy, nói bằng giọng ấm áp trong tiếng mưa.

- Chị không sao chứ? Chị bị thương rồi, để tôi đưa chị đi bệnh viện.

Hoá ra là Rick. Tôi tháo kính, nheo mắt nhìn người đang vòng tay đỡ tôi, người cậu ta ướt sũng, có lẽ vì không mặc áo mưa. Nghe hai chữ bệnh viện tôi hơi rùng mình, tôi không thích bệnh viện và càng không thích bệnh viện của bọn nhà giàu, sẽ tốn rất nhiều tiền. Trong vài giây suy nghĩ về những tổn thất, tôi lắc đầu:

- Không cần đến bệnh viện đâu. Cậu đưa tôi về nhà, mua cho tôi ít bông băng là được. Mai Ken kiểm tra, tôi phải củng cố kiến thức cho nó.

- Nhưng...

- Chở tôi vào nhà, nhanh lên, nếu không cậu sẽ bị cảm lạnh mất.

Thoáng vài giây tôi nhìn thấy trong cặp mắt ướt mưa của Rick đỏ lên như sắp khóc, đôi tay nắm chặt cánh tay tôi trong vô thức.

- Á, đau.

- Tôi... Tôi xin lỗi. Vậy cũng được, để tôi gửi xe của chị cho chú bảo vệ.

Tôi gật đầu, cà nhắc đứng gọn sang một bên. Trông tôi lúc này chẳng khác kẻ ăn mày rách rưới, tả tơi. Tôi hận, hận ngày mưa bão, hận mình mua cái áo mưa dởm để rồi te tua như vậy. Tôi điên tiết, cởi áo mưa, ném mạnh vào thùng rác cạnh đấy. Mưa lạnh làm tôi bớt cơn đau, cảm giác thích thật.

Trời ơi, tôi đang làm gì thế này! Tự kí vào đầu mình một phát, tôi chạy nhanh vào mái nhà của phòng bảo vệ. Chẳng là tôi vừa nhớ ra mục đích mình đến đây là để đi dạy kèm chứ không phải để tắm mưa. Người ướt thế này thì khác nào con chuột cống chui vào cung điện, để rồi bị đuổi ra, trở về với cống. Nghĩ thế, tôi chỉ muốn khóc ròng.

Vài phút sau Rick đi ra, cậu đi về phía tôi, tròn mắt ngạc nhiên. Tôi biết cậu ta định hỏi gì nên trả lời luôn:

- Áo mưa rách hết rồi, tôi bỏ đi luôn. Vào đến nhà cho tôi mượn cái khăn lau khô người là được.

Rick nhìn tôi rồi gật đầu. Cậu ta dắt xe lại chỗ tôi, nắm tay tôi, đỡ tôi lên xe rồi mới ngồi lên. Quả nhiên rất lịch sự, chắc khối cô chết mê vì cậu ta mất. Đến gái lớn tuổi hơn như tôi còn rung rinh nữa là các em đang ở độ tuổi mới lớn.

Đỡ tôi vào nhà, Rick cho tôi ngồi ở phòng khách rồi chạy vào phòng. Hẳn là cậu ta thay quần áo. Nhìn xuống cái áo sơ mi ướt nhẹp của mình, tôi muốn khóc tập hai. Phẳng quá, không có tí gợi cảm nào. Bảo sao không hấp dẫn được đám con trai dê cụ, khoái mấy em như Can Lồ Lộ, còn tôi thì chắc là Kim Ẩn Ẩn rồi. Thôi, mặc kệ cái bọn dê cụ, tôi vẫn tự hào vì nhỏ nhưng có võ. À, ý tôi là dù thế nào, tôi vẫn sẽ trở thành một giáo viên, dưới vài người và trên nhiều người - lũ học sinh đáng yêu của tôi.

Tôi hắt xì vài cái, nhóc Ken chạy từ trên lầu xuống. Nó hỏi han tôi:

- Cô ơi cô, cô làm sao thế? Nhìn cô như con cún nhỏ lạc mẹ.

Nó đến cạnh tôi, nhìn từ trên xuống dưới rồi cười cười. Cái thằng nhóc này, nếu không phải vì đang ngồi trong nhà nó thì tôi sẽ bay đến cú cho nó vài phát vào đầu. Đang lườm nó một cách thù hằn thì Rick đi xuống, đưa cho tôi chiếc khăn và một bộ đồ ngủ.

- Chị lau khô người rồi mặc bộ này vào, nếu không sẽ cảm lạnh đấy.

- Ắt xì! Ắt xì! - Tôi sụt sịt, cầm khăn lau người, xua tay ý không muốn nhận bộ đồ - Không sao đâu, lau khô người là được, cũng không bị ướt nhiều lắm, lát nữa là khô ngay.

Rick định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cậu ta cau mày, quay người đi vào phòng bếp. Vài phút sau cậu đi ra với hộp đồ y tế.

- Chị cứng đầu thật đấy! Thôi được rồi, vậy thì ngồi yên để tôi rửa vết thương cho.

Tôi lại xua tay.

- Không cần đâu...

Rick nhìn tôi, cau mày. Ánh mắt có chút cầu xin và kiên quyết. Tôi không nói gì, cúi mặt đưa tay bị thương ra. Rick ngồi xuống nâng cánh tay tôi lên, dịu dàng như khi hoàng tử đánh thức công chúa ngủ trong rừng. Đấy! Tôi lại dở chứng mơ mộng ra rồi. Ở nhà mẹ tôi vẫn thường than thở vì cái tính thiếu thực tế của tôi, đã lớn đầu mà trên giá sách toàn truyện cổ tích với thiếu nhi. “Mày muốn làm giáo viên mầm non hả con?”, mẹ tôi vẫn thường thở dài hỏi tôi câu ấy.

- Chị có đau lắm không?

Giờ tôi mới nhận ra từ nãy đến giờ tôi cứ tròn mắt nhìn Rick trong vô thức. Vô duyên quá! Tôi cụp mi, khẽ cắn môi trách mình. Lắc đầu nhẹ, cảm giác hai má và hai tai tôi đang nóng ran lên.

- Cô Kim đừng đeo cặp kính quê mùa ấy nữa thì trông cô sẽ xinh lên nhiều đấy. Mắt cô rất đẹp.

Tôi há hốc miệng, mắt không chớp được vì những gì vừa nghe thấy. Nhóc Ken vừa đấm vừa xoa, tôi bực, chỉ muốn bẹo cho hai má của nó sứt luôn. Nhưng rồi tự nhiên tôi tủm tỉm cười, chắc vì cảm thấy nó tinh ý, biết mắt tôi đẹp. Hình như Rick cũng đang cười.

Bão thật sự đến rồi, gió rít lên đập vào cánh cửa sổ phòng Ken, tung rèm cửa một cách điêu luyện như trong phim kinh dị. Nhiều lần sấm làm tôi giật mình, tay tôi bám chặt vào người nhóc Ken làm nó được mấy phen cười khoái chí.

- Cô nhát gan thế. Cô ngồi đây đi, Ken đóng cửa sổ.

Chợt cảm thấy khí chất nam nhi thấp thoáng ở nhóc Ken. Với vẻ mặt cảm kích, tôi gật đầu mà mắt đã rươm rướm nước. Ken đóng cửa xong, quay lại nhìn tôi cười... rất gian. Tôi nuốt nước bọt cái ực, không hiểu nó sẽ bày trò gì. Ken đi một vòng quanh phòng, tôi cũng nhìn theo nó không chớp mắt. Đang định cất tiếng phàn nàn về thái độ khác thường của nó thì bỗng như có ai đó bịt mắt tôi lại, căn phòng tối đen, sấm đánh một phát ầm.

Tôi hoảng quá quên chân mình đang đau, đứng bật dậy và kết quả là cả người, cả ghế té nhào xuống nền nhà sau tiếng hét kinh hoàng của tôi. Rồi một tiếng xoảng của cốc thủy tinh rơi vỡ. Tôi khiếp đản, khóc ngay lập tức.

Đèn lại sáng, tôi cảm nhận sàn nhà sao mềm mại thế, mắt thì vẫn đang nhắm tịt, đầm đìa nước. Thế là tôi cứ gục mặt xuống sàn nhà mà khóc, nhưng sao cảm giác như sàn nhà cứ đập lên xuống liên tục như có một trái tim bên dưới. Tôi cố căng đôi mắt nhoè nước để nhìn, giờ phút ấy mắt tôi mở to hơn bao giờ hết, cả người tôi đang nằm đè lên Rick. Tôi vội vàng lăn sang một bên rồi lồm cồm bò dậy. Có lẽ trông tôi thật lố bịch.

Rick ngồi dậy. Căn phòng bây giờ trông thật khủng khiếp.

- Đứng yên đó! Đừng đi qua đây, cẩn thận giẫm mảnh thủy tinh.

Rick chỉ về phía Ken, mặt thằng nhóc trắng bệch, cắt không ra giọt máu. Chắc nó cũng hoảng khi nghe tiếng ly vỡ. Thì ra Rick đưa sữa nóng vào cho tôi và Ken, đúng
<<1234 ... 8>>
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1783/4058