Admin
[On 24/24] Lượt xem : 24 |
ì vừa nghe thấy. Hóa ra mọi việc không tệ như tôi tưởng. Nhưng sau vài giây định thần, tôi cảm thấy sóng gió sắp nổi theo một hướng dài hơn motip trong phim. Nuốt nghẹn, làm sao yên ổn nổi với Rick đây, sẽ phiền chết mất. Giờ có nên nhận lời hay không đây? Tôi đưa ánh mắt ra ngoài cửa để hy vọng tránh được tia nhìn đầy hy vọng của ba mẹ Ken, nhưng ngờ đâu, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Rick đứng dựa người vào cửa, mắt cậu ta cũng nhìn tôi chằm chằm. Sáu con mắt, ba con người chờ đợi cái gật đầu của tôi. Giờ phút ấy, tôi bỗng cảm thấy mình quá đỗi có giá, hay cứ từ chối cho oách nhỉ?
- Vâng! Con sẽ kèm Rick các môn khối A, B ạ.
Tôi ghét chính tôi những lúc thế này, suy nghĩ chẳng bao giờ thắng nổi mồm miệng của tôi. Nhưng lỡ rồi, rút lại không được, trong lòng muốn khóc ròng khi nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của Rick. Tôi thấy ghét cậu ta, giờ đối với tôi, cậu ta là kiểu người: không được!
Thế là cả tuần của tôi, 2, 4, 6 nhóc em; 3, 5, 7 cậu anh. Đổi lại tôi được trả học phí cao gấp 3, đủ để sống cuộc sống sinh viên dư giả. Nhưng mà nói gì thì nói, áp lực của tôi cũng tăng lên gấp 4 lần. Nhóc em trở nên ngoan ngoãn bao nhiêu thì cậu anh đáng ghét bấy nhiêu. Thử tưởng tượng cậu ta cứ luôn nói không hiểu bài vài bắt tôi giảng lại, sau đó thì cứ ngồi nhìn tôi chằm chằm muốn lồi con mắt ra ngoài. Nhiều khi tôi phải dùng biện pháp mạnh, nhéo tai cậu ta, nhưng sự việc cứ tái diễn. Tôi thấy mình gần giống nữ nhân vật chính trong phim Hàn, giờ thì tôi biết không phải phim Hàn nào cũng bốc phét. Vì ít ra còn có các tình tiết như tôi phải hứng chịu
đây.
Ngoài chuyện đó ra, những điều khác đều tuyệt. Chẳng hạn như tôi có thể thoải mái ăn những gì có trong tủ lạnh, nếu hôm nào khuya không thể về, tôi có một phòng riêng để ngủ lại. Ban đầu ba mẹ Ken đề nghị như vậy khiến tôi ái ngại, nhưng rồi tôi nghĩ cũng không có vấn đề gì to tát. Tôi cũng không phải loại con gái có thể giả vờ hiền thục, nết na, sinh viên nghèo không nên sống quá nhiều bằng tính sĩ diện. Với lại cũng không phải tôi tùy tiện. Tóm lại, tôi chỉ thuận theo lẽ tự nhiên.
Lắng nghe tiếng lòng và thành thật với trái tim ư? Tôi cũng không biết mình đã làm điều đó bao giờ chưa, nhưng hình như trước giờ tôi luôn né tránh những điều liên quan đến trái tim và cảm xúc...
- Này chị, chỗ này...
- Gọi cô! Xưng em!
Tôi trừng mắt nhìn Rick. Đã hàng trăm lần tôi nhắc nhở mà cậu ta cứ chị chị - tôi tôi, trong khi tôi đang dạy kèm cho cậu ta.
- À vâng! Cô giảng giúp tôi chỗ này.
Có cái lý nào xưng hô kỳ cục như vậy. Mà thôi, cứ gọi cô là được rồi, như vậy khoảng cách giữ tôi và cậu ta sẽ dài hơn... Có lẽ sẽ tốt hơn nếu là như thế.
...
Ken vào cấp 3, Rick đỗ đại học, giờ thì có lẽ tôi không còn nhiệm vụ gì ở căn nhà này nữa. Nửa năm trời trôi qua nhanh chóng, tôi cũng đã là sinh viên năm cuối, có lẽ nên dành thời gian cho việc học nhiều hơn để hoàn thành tốt 4 năm đại học.
Buổi học cuối cùng của Ken và tôi, tôi ăn mặc lịch sự, không đeo kính cận, chân váy ngang đầu gối, tóc xõa ngang lưng... Có lẽ nên để lại chút ấn tượng khó phai trong lòng những người nhà giàu tốt bụng ấy, thế nên một tôi rất khác mới xuất hiện. Tôi ghé vào siêu thị mua loại bột mì để làm món bánh canh mà ba mẹ Ken thích ăn.
Có một buổi tối tôi đã nấu món này cho gia đình họ. Nghĩ đến hôm ấy là tôi lại cứ buồn cười. Mẹ Ken vừa ăn vừa khen ngon, cô ấy nói một câu không biết đùa hay thật, rằng: “nếu con mà chịu làm dâu nhà cô thì hay quá, cô sẽ lại được thưởng thức những món ngon thế này”. Khi ấy nhóc Ken cứ la oai oái lên: “Con, con sẽ lấy cô Kim!”, làm tôi ngượng chín cả mặt. Còn ba Ken cứ ngồi cười khoái chí, lâu lâu gật đầu vì món ngon. Chỉ riêng tên đáng ghét kia, không biết đang nghĩ gì mà cúi mặt, nhìn vào tô bánh canh hoài không chớp mắt. Mà có lẽ, cậu ta cũng đã hết những cảm xúc không tên với tôi rồi. Phải, phải như vậy thôi. Nhưng... Sao trong lòng tôi lại không cảm thấy dễ chịu chút nào, cứ như tôi đã trồng được một bông hoa rất đẹp, đặt bên cửa sổ vì sợ rằng nó sẽ chết nếu thiếu ánh sáng, nhưng một ngày vì nắng gắt quá mà hoa bị cháy cánh đầy đau đớn, lúc đem vào bóng râm thì hoa đã không còn là bông hoa đẹp nữa rồi. Tôi nên khóc hay cười đây?
Chỉ cần tin và yêu (Kỳ cuối) 1
- Trời ơi, cô Kim xinh quá! Đấy, Ken đã bảo rồi mà, cô không đeo kính cận sẽ rất xinh! - Nhóc Ken cứ nhìn tôi không chớp mắt, nó ngồi nhặt rau mà cứ bỏ nhầm cuống với lá.
- Thôi đi nhóc con, đừng có nịnh cô. Mà cứ ngắm đi, từ mai sẽ không được nhìn thấy cô Kim tài giỏi, xinh đẹp này nữa đâu.
- Ơ... Sao vậy ạ? Cô Kim lấy chồng sao?
- Ừ, cũng gần như vậy. Cô sẽ...
Chưa kịp hoành thành cú lừa ngoạn mục dành cho nhóc Ken thì một bàn tay kéo mạnh tay tôi, người tôi xoay 180 độ. Cả tôi và nhóc Ken đều trò mắt nhìn kẻ thứ ba xuất hiện bất ngờ - là Rick.
- Cậu bị điên à? Có biết tôi đang nhào bột không? Bột vung vãi ra khắp sàn rồi kìa!
- Chị vừa nói gì? Mà sao hôm nay lại ăn mặc thế này? Chị định bỏ học về quê lấy chồng thật sao?
- Thật thì sao nào? Liên quan gì đến cậu?
Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại hỏi cậu ta như vậy, dù tôi thừa hiểu mối liên quan ấy là gì.
- Không được! Tuyệt đối không được! - Cậu ta trợn mắt nhìn tôi, những tia máu đỏ đang nổi lên trong mắt Rick.
- Chàng trai nhỏ ơi, cuộc đời chị thì chị có quyền quyết định, không đến lượt người khác phán xét có được hay không được đâu.
Tôi quên mất hai tay mình đang dính đầy bột, đặt hai tay lên má cậu ta. Câu nói vừa rồi tôi không chủ ý sẽ nói, nhưng hình như tôi đã vô tình làm người đứng trước mặt tôi tổn thương. Bỗng nhiên người tôi run lên, môi mấp máy nhưng không thể nói nên lời. Đúng lúc mọi thứ tưởng chừng sắp đóng băng thì chuông cổng vang lên, Ken nhanh nhẹn ra mở cổng, cô chú đã về. Tôi vội quay lại với đống bột của mình, còn Rick vẫn đứng đó - sau lưng tôi.
- Ô, chuyện gì vừa xảy ra thế này? - Mẹ Ken nhìn sàn nhà, ngạc nhiên hỏi.
- Cô Kim bắt nạt anh hai, suýt nữa có án mạng mẹ ạ. - Nhóc Ken cả nói cả cười khoái chí. Tôi quay lại, cười như mếu.
- Thật sao? Cô Kim thật mạnh mẽ. - Mẹ Ken cười hô hô, cử chỉ như thấy được sự việc rất thú vị. - Ôi, hôm nay cô Kim của chúng ta khác quá, xinh đến mức suýt nữa cô không nhận ra con luôn.
Tôi cười đau khổ, có chút ân hận vì sự thay đổi hình ảnh này. Quay sang nhìn cái mặt của cậu ta, hai má dính bột trắng tinh, vừa lúc đó mẹ cậu ta và cả Ken cũng nhìn thấy, cả ba phì cười. Cuối cùng, Rick quay đi, bỏ lên phòng, Ken cũng chạy theo.
- Sao hôm nay con lại... - Cô ấy nhìn một lượt những điều khác biệt của tôi, từ bề ngoài cho đến món bánh canh.
- Dạ, con tính xin phép cô chú cho con nghỉ dạy kèm Ken. Rick cũng vào Đại học rồi, Ken vào cấp 3. Hơn nữa con cũng sang năm cuối, con muốn dành thời gian cho việc học nhiều hơn.
- Con định bỏ rơi Ken nhà cô sao? Nó vẫn cần con mà.
- Ơ... Con...
- Từ ngày con trở thành gia sư cho Ken, nó học hành chăm chỉ hơn, cũng không tỏ ra trách móc cô chú nhiều như trước vì cô chú đi làm nhiều hơn chăm lo cho anh em nó. Giờ con không kèm nó nữa...
Hình như đã có gì đó nghẹn lại trong cổ họng mẹ Ken, cô ấy không nói gì nữa, quay lưng đi lên phòng. Có lẽ nào tôi quan trọng với gia đình này như vậy? Nhưng không thể vì thế mà tôi quên mất thế giới của mình, vị trí hiện tại của mình.
- Mẹ của Ken đâu rồi cô Kim?
- Lên phòng rồi đấy.
- Vâng! Con sẽ kèm Rick các môn khối A, B ạ.
Tôi ghét chính tôi những lúc thế này, suy nghĩ chẳng bao giờ thắng nổi mồm miệng của tôi. Nhưng lỡ rồi, rút lại không được, trong lòng muốn khóc ròng khi nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của Rick. Tôi thấy ghét cậu ta, giờ đối với tôi, cậu ta là kiểu người: không được!
Thế là cả tuần của tôi, 2, 4, 6 nhóc em; 3, 5, 7 cậu anh. Đổi lại tôi được trả học phí cao gấp 3, đủ để sống cuộc sống sinh viên dư giả. Nhưng mà nói gì thì nói, áp lực của tôi cũng tăng lên gấp 4 lần. Nhóc em trở nên ngoan ngoãn bao nhiêu thì cậu anh đáng ghét bấy nhiêu. Thử tưởng tượng cậu ta cứ luôn nói không hiểu bài vài bắt tôi giảng lại, sau đó thì cứ ngồi nhìn tôi chằm chằm muốn lồi con mắt ra ngoài. Nhiều khi tôi phải dùng biện pháp mạnh, nhéo tai cậu ta, nhưng sự việc cứ tái diễn. Tôi thấy mình gần giống nữ nhân vật chính trong phim Hàn, giờ thì tôi biết không phải phim Hàn nào cũng bốc phét. Vì ít ra còn có các tình tiết như tôi phải hứng chịu
đây.
Ngoài chuyện đó ra, những điều khác đều tuyệt. Chẳng hạn như tôi có thể thoải mái ăn những gì có trong tủ lạnh, nếu hôm nào khuya không thể về, tôi có một phòng riêng để ngủ lại. Ban đầu ba mẹ Ken đề nghị như vậy khiến tôi ái ngại, nhưng rồi tôi nghĩ cũng không có vấn đề gì to tát. Tôi cũng không phải loại con gái có thể giả vờ hiền thục, nết na, sinh viên nghèo không nên sống quá nhiều bằng tính sĩ diện. Với lại cũng không phải tôi tùy tiện. Tóm lại, tôi chỉ thuận theo lẽ tự nhiên.
Lắng nghe tiếng lòng và thành thật với trái tim ư? Tôi cũng không biết mình đã làm điều đó bao giờ chưa, nhưng hình như trước giờ tôi luôn né tránh những điều liên quan đến trái tim và cảm xúc...
- Này chị, chỗ này...
- Gọi cô! Xưng em!
Tôi trừng mắt nhìn Rick. Đã hàng trăm lần tôi nhắc nhở mà cậu ta cứ chị chị - tôi tôi, trong khi tôi đang dạy kèm cho cậu ta.
- À vâng! Cô giảng giúp tôi chỗ này.
Có cái lý nào xưng hô kỳ cục như vậy. Mà thôi, cứ gọi cô là được rồi, như vậy khoảng cách giữ tôi và cậu ta sẽ dài hơn... Có lẽ sẽ tốt hơn nếu là như thế.
...
Ken vào cấp 3, Rick đỗ đại học, giờ thì có lẽ tôi không còn nhiệm vụ gì ở căn nhà này nữa. Nửa năm trời trôi qua nhanh chóng, tôi cũng đã là sinh viên năm cuối, có lẽ nên dành thời gian cho việc học nhiều hơn để hoàn thành tốt 4 năm đại học.
Buổi học cuối cùng của Ken và tôi, tôi ăn mặc lịch sự, không đeo kính cận, chân váy ngang đầu gối, tóc xõa ngang lưng... Có lẽ nên để lại chút ấn tượng khó phai trong lòng những người nhà giàu tốt bụng ấy, thế nên một tôi rất khác mới xuất hiện. Tôi ghé vào siêu thị mua loại bột mì để làm món bánh canh mà ba mẹ Ken thích ăn.
Có một buổi tối tôi đã nấu món này cho gia đình họ. Nghĩ đến hôm ấy là tôi lại cứ buồn cười. Mẹ Ken vừa ăn vừa khen ngon, cô ấy nói một câu không biết đùa hay thật, rằng: “nếu con mà chịu làm dâu nhà cô thì hay quá, cô sẽ lại được thưởng thức những món ngon thế này”. Khi ấy nhóc Ken cứ la oai oái lên: “Con, con sẽ lấy cô Kim!”, làm tôi ngượng chín cả mặt. Còn ba Ken cứ ngồi cười khoái chí, lâu lâu gật đầu vì món ngon. Chỉ riêng tên đáng ghét kia, không biết đang nghĩ gì mà cúi mặt, nhìn vào tô bánh canh hoài không chớp mắt. Mà có lẽ, cậu ta cũng đã hết những cảm xúc không tên với tôi rồi. Phải, phải như vậy thôi. Nhưng... Sao trong lòng tôi lại không cảm thấy dễ chịu chút nào, cứ như tôi đã trồng được một bông hoa rất đẹp, đặt bên cửa sổ vì sợ rằng nó sẽ chết nếu thiếu ánh sáng, nhưng một ngày vì nắng gắt quá mà hoa bị cháy cánh đầy đau đớn, lúc đem vào bóng râm thì hoa đã không còn là bông hoa đẹp nữa rồi. Tôi nên khóc hay cười đây?
Chỉ cần tin và yêu (Kỳ cuối) 1
- Trời ơi, cô Kim xinh quá! Đấy, Ken đã bảo rồi mà, cô không đeo kính cận sẽ rất xinh! - Nhóc Ken cứ nhìn tôi không chớp mắt, nó ngồi nhặt rau mà cứ bỏ nhầm cuống với lá.
- Thôi đi nhóc con, đừng có nịnh cô. Mà cứ ngắm đi, từ mai sẽ không được nhìn thấy cô Kim tài giỏi, xinh đẹp này nữa đâu.
- Ơ... Sao vậy ạ? Cô Kim lấy chồng sao?
- Ừ, cũng gần như vậy. Cô sẽ...
Chưa kịp hoành thành cú lừa ngoạn mục dành cho nhóc Ken thì một bàn tay kéo mạnh tay tôi, người tôi xoay 180 độ. Cả tôi và nhóc Ken đều trò mắt nhìn kẻ thứ ba xuất hiện bất ngờ - là Rick.
- Cậu bị điên à? Có biết tôi đang nhào bột không? Bột vung vãi ra khắp sàn rồi kìa!
- Chị vừa nói gì? Mà sao hôm nay lại ăn mặc thế này? Chị định bỏ học về quê lấy chồng thật sao?
- Thật thì sao nào? Liên quan gì đến cậu?
Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại hỏi cậu ta như vậy, dù tôi thừa hiểu mối liên quan ấy là gì.
- Không được! Tuyệt đối không được! - Cậu ta trợn mắt nhìn tôi, những tia máu đỏ đang nổi lên trong mắt Rick.
- Chàng trai nhỏ ơi, cuộc đời chị thì chị có quyền quyết định, không đến lượt người khác phán xét có được hay không được đâu.
Tôi quên mất hai tay mình đang dính đầy bột, đặt hai tay lên má cậu ta. Câu nói vừa rồi tôi không chủ ý sẽ nói, nhưng hình như tôi đã vô tình làm người đứng trước mặt tôi tổn thương. Bỗng nhiên người tôi run lên, môi mấp máy nhưng không thể nói nên lời. Đúng lúc mọi thứ tưởng chừng sắp đóng băng thì chuông cổng vang lên, Ken nhanh nhẹn ra mở cổng, cô chú đã về. Tôi vội quay lại với đống bột của mình, còn Rick vẫn đứng đó - sau lưng tôi.
- Ô, chuyện gì vừa xảy ra thế này? - Mẹ Ken nhìn sàn nhà, ngạc nhiên hỏi.
- Cô Kim bắt nạt anh hai, suýt nữa có án mạng mẹ ạ. - Nhóc Ken cả nói cả cười khoái chí. Tôi quay lại, cười như mếu.
- Thật sao? Cô Kim thật mạnh mẽ. - Mẹ Ken cười hô hô, cử chỉ như thấy được sự việc rất thú vị. - Ôi, hôm nay cô Kim của chúng ta khác quá, xinh đến mức suýt nữa cô không nhận ra con luôn.
Tôi cười đau khổ, có chút ân hận vì sự thay đổi hình ảnh này. Quay sang nhìn cái mặt của cậu ta, hai má dính bột trắng tinh, vừa lúc đó mẹ cậu ta và cả Ken cũng nhìn thấy, cả ba phì cười. Cuối cùng, Rick quay đi, bỏ lên phòng, Ken cũng chạy theo.
- Sao hôm nay con lại... - Cô ấy nhìn một lượt những điều khác biệt của tôi, từ bề ngoài cho đến món bánh canh.
- Dạ, con tính xin phép cô chú cho con nghỉ dạy kèm Ken. Rick cũng vào Đại học rồi, Ken vào cấp 3. Hơn nữa con cũng sang năm cuối, con muốn dành thời gian cho việc học nhiều hơn.
- Con định bỏ rơi Ken nhà cô sao? Nó vẫn cần con mà.
- Ơ... Con...
- Từ ngày con trở thành gia sư cho Ken, nó học hành chăm chỉ hơn, cũng không tỏ ra trách móc cô chú nhiều như trước vì cô chú đi làm nhiều hơn chăm lo cho anh em nó. Giờ con không kèm nó nữa...
Hình như đã có gì đó nghẹn lại trong cổ họng mẹ Ken, cô ấy không nói gì nữa, quay lưng đi lên phòng. Có lẽ nào tôi quan trọng với gia đình này như vậy? Nhưng không thể vì thế mà tôi quên mất thế giới của mình, vị trí hiện tại của mình.
- Mẹ của Ken đâu rồi cô Kim?
- Lên phòng rồi đấy.
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình24/1816