Admin
[On 24/24] Lượt xem : 1057 |
h và ẩm ướt, nhưng sau khi tuyết tan hết, những con đường trở nên sạch bong và dường như rộng ra. Tàn anh đào già cỗi góc sân nhà tôi cũng như bắt đầu hồi sinh.
Chẳng mấy chốc, sẽ đến mùa anh đào nở.
Tôi sang thăm Hanako và Gin trong căn hộ đối diện. Cô bé nằm bất động trên giường, giữa chăn và gối, hơi thở khó nhọc. Gin nói xưởng may đang gấp rút hoàn thành bộ kimono.
- Tôi muốn nhìn thấy cô ấy mặc nó trong lễ trưởng thành vào tháng một tới.
Tôi giật mình:
- Hanako năm nay mới hai mươi tuổi?
Gin cười buồn:
- Có lẽ, năm nay sẽ là mùa hoa anh đào cuối cùng trong cuộc đời cô ấy.
Nhưng Hanako bé nhỏ, đáng thương của chúng tôi đã không kịp đợi cho đến khi anh đào nở, cũng không kịp mặc bộ kimono ấy để tham dự lễ trưởng thành. Cô bé ra đi trong giấc ngủ, lặng lẽ, và đột ngột.
***
Một tuần sau tang lễ, hoa anh đào nở.
Bộ kimono được giao tới nhà Gin trước ngày lễ trưởng thành bốn ngày. Anh vuốt nhẹ vạt áo lụa mềm mại, vuốt nhẹ những cánh anh đào trắng, vuốt nhẹ chú chim sẻ bé nhỏ, chênh vênh trên cành hoa:
- Cô có nghĩ, nó đang khóc không?
Từng giọt nước mắt nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đáp xuống lớp vải lụa mềm mại. Tôi khóc. Gin khóc. Chú chim sẻ trên vạt áo kia dường như cũng đang khóc…
- Cô ấy sẽ rất đẹp trong bộ kinomo này, cô có nghĩ thế không?
- Chắc chắn rồi, Hanako vốn đã rất đẹp.
Tôi đứng im, nhìn ngọn lửa xanh lam liếm dần lên vạt lụa xanh màu nước mắt. Những cánh hoa anh đào trắng, chú chim xám tro bé nhỏ,… Tất cả, tất cả sẽ tới bên Hanako.
- Nếu cho tôi làm lại từ đầu, tôi vẫn chọn được quen cô ấy, được ở bên cô ấy. Chúng tôi đã rất hạnh phúc. Cảm giác này, ngoài Hanako, sẽ không còn ai có thể mang đến. Chỉ cần khi cô ấy còn sống, tôi đã biết trân trọng cô ấy, vậy là tốt rồi, đúng không?
Nhưng mà… Nhưng mà… tại sao tôi vẫn thấy ngực mình đau nhói?
Tôi chạy về nhà, tựa lưng vào gốc anh đào trước sân, tôi hít một hơi thật sâu, bấm dãy số quen thuộc. Ngón tay cái ấn phím gọi trước cả khi tôi kịp do dự. Những tiếng tút dài vang lên.
Chỉ một cuộc gọi, vậy mà phải mất tới năm năm, tôi mới đủ can đảm.
- Alo.
Tôi đã định nói nhiều, nhiều lắm, nhưng khi giọng nói ấy vang lên, đầu óc tôi lập tức hoàn toàn trống rỗng. Tôi trượt dần xuống đất trên đôi chân không còn chút sức lực, và òa lên nức nở. Những tiếng nghẹn ngào thoát ra khỏi lồng ngực, vỡ tung, vang vọng khắp không gian. Hoa anh đào lả tả rơi xung quanh…
- Mai? Là Mai phải không?
- Mẹ… – tôi thốt lên giữa những tiếng nức nở – Con…. xin lỗi…
Tôi muốn nói với mẹ rằng mẹ đã đúng khi từ mặt đứa con ngu ngốc như tôi, rằng tôi đã sai khi bỏ học theo người đàn ông tệ hại ấy, rằng suốt năm năm qua, tôi nhớ mẹ đến phát điên, muốn gọi cho mẹ lắm nhưng lại bị niềm kiêu hãnh trẻ con níu lại, rằng nếu không phải sự ra đi của Hanako đã dạy cho tôi biết tôi có thể mất đi người tôi yêu thương nhất bất cứ lúc nào, thì tôi vẫn ngoan cố một cách ngây ngô như thế…
Nhưng mẹ đã nói trước, giọng nói bao dung và bình thản:
- Thôi ổn rồi, về nhà đi con…
Lòng tôi chợt nhẹ bẫng… Nhẹ như bấy lâu nay nó chưa từng trĩu nặng…
Hạnh phúc nhỏ nhoi, nhưng ấm áp, đó là được ở bên cạnh những người thân yêu nhất, dù có trải qua bao nhiêu gian khó, dù cuộc sống ngắn ngủi, dù đã có lúc sai lầm, cố chấp.
Hạnh phúc…Và bình yên…
Xung quanh tôi, những cánh anh đào vẫn rơi lả tả trong cơn gió mùa xuân…
Tiêu Dao
Chẳng mấy chốc, sẽ đến mùa anh đào nở.
Tôi sang thăm Hanako và Gin trong căn hộ đối diện. Cô bé nằm bất động trên giường, giữa chăn và gối, hơi thở khó nhọc. Gin nói xưởng may đang gấp rút hoàn thành bộ kimono.
- Tôi muốn nhìn thấy cô ấy mặc nó trong lễ trưởng thành vào tháng một tới.
Tôi giật mình:
- Hanako năm nay mới hai mươi tuổi?
Gin cười buồn:
- Có lẽ, năm nay sẽ là mùa hoa anh đào cuối cùng trong cuộc đời cô ấy.
Nhưng Hanako bé nhỏ, đáng thương của chúng tôi đã không kịp đợi cho đến khi anh đào nở, cũng không kịp mặc bộ kimono ấy để tham dự lễ trưởng thành. Cô bé ra đi trong giấc ngủ, lặng lẽ, và đột ngột.
***
Một tuần sau tang lễ, hoa anh đào nở.
Bộ kimono được giao tới nhà Gin trước ngày lễ trưởng thành bốn ngày. Anh vuốt nhẹ vạt áo lụa mềm mại, vuốt nhẹ những cánh anh đào trắng, vuốt nhẹ chú chim sẻ bé nhỏ, chênh vênh trên cành hoa:
- Cô có nghĩ, nó đang khóc không?
Từng giọt nước mắt nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đáp xuống lớp vải lụa mềm mại. Tôi khóc. Gin khóc. Chú chim sẻ trên vạt áo kia dường như cũng đang khóc…
- Cô ấy sẽ rất đẹp trong bộ kinomo này, cô có nghĩ thế không?
- Chắc chắn rồi, Hanako vốn đã rất đẹp.
Tôi đứng im, nhìn ngọn lửa xanh lam liếm dần lên vạt lụa xanh màu nước mắt. Những cánh hoa anh đào trắng, chú chim xám tro bé nhỏ,… Tất cả, tất cả sẽ tới bên Hanako.
- Nếu cho tôi làm lại từ đầu, tôi vẫn chọn được quen cô ấy, được ở bên cô ấy. Chúng tôi đã rất hạnh phúc. Cảm giác này, ngoài Hanako, sẽ không còn ai có thể mang đến. Chỉ cần khi cô ấy còn sống, tôi đã biết trân trọng cô ấy, vậy là tốt rồi, đúng không?
Nhưng mà… Nhưng mà… tại sao tôi vẫn thấy ngực mình đau nhói?
Tôi chạy về nhà, tựa lưng vào gốc anh đào trước sân, tôi hít một hơi thật sâu, bấm dãy số quen thuộc. Ngón tay cái ấn phím gọi trước cả khi tôi kịp do dự. Những tiếng tút dài vang lên.
Chỉ một cuộc gọi, vậy mà phải mất tới năm năm, tôi mới đủ can đảm.
- Alo.
Tôi đã định nói nhiều, nhiều lắm, nhưng khi giọng nói ấy vang lên, đầu óc tôi lập tức hoàn toàn trống rỗng. Tôi trượt dần xuống đất trên đôi chân không còn chút sức lực, và òa lên nức nở. Những tiếng nghẹn ngào thoát ra khỏi lồng ngực, vỡ tung, vang vọng khắp không gian. Hoa anh đào lả tả rơi xung quanh…
- Mai? Là Mai phải không?
- Mẹ… – tôi thốt lên giữa những tiếng nức nở – Con…. xin lỗi…
Tôi muốn nói với mẹ rằng mẹ đã đúng khi từ mặt đứa con ngu ngốc như tôi, rằng tôi đã sai khi bỏ học theo người đàn ông tệ hại ấy, rằng suốt năm năm qua, tôi nhớ mẹ đến phát điên, muốn gọi cho mẹ lắm nhưng lại bị niềm kiêu hãnh trẻ con níu lại, rằng nếu không phải sự ra đi của Hanako đã dạy cho tôi biết tôi có thể mất đi người tôi yêu thương nhất bất cứ lúc nào, thì tôi vẫn ngoan cố một cách ngây ngô như thế…
Nhưng mẹ đã nói trước, giọng nói bao dung và bình thản:
- Thôi ổn rồi, về nhà đi con…
Lòng tôi chợt nhẹ bẫng… Nhẹ như bấy lâu nay nó chưa từng trĩu nặng…
Hạnh phúc nhỏ nhoi, nhưng ấm áp, đó là được ở bên cạnh những người thân yêu nhất, dù có trải qua bao nhiêu gian khó, dù cuộc sống ngắn ngủi, dù đã có lúc sai lầm, cố chấp.
Hạnh phúc…Và bình yên…
Xung quanh tôi, những cánh anh đào vẫn rơi lả tả trong cơn gió mùa xuân…
Tiêu Dao
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình1057/1266