Admin
[On 24/24] Lượt xem : 182 |
"Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không...?"
Thùy dương vươn vai, hít thở bầu không khí trong lành của một buổi sáng vùng ngoại ô. Cô nhớ đã lâu lắm rùi không về quê thăm ông bà kể từ hồi cùng mấy đứa em đi chăn trâu, do nghịch ngợm cô leo lên lưng trâu và bị nó làm té xuống đất, kết quả là cô phải nằm viện mất một tuần vì bị gãy chân. Hic hic. Kể từ lần đó cô không được phép về quê nếu không có bố mẹ đi cùng, mà bố mẹ cô thì bận làm ăn suốt thành ra...
Năm năm đã trôi qua, mọi thứ đều khoác lên mình một bộ áo mới, không còn cây gạo già xù xì ở đầu làng, đầm sen đằng sau nhà bà giờ đã là ngôi nhà khang trang của cậu hai, khu đất trống mà Dương thường chơi bán hàng với bọn trẻ con giờ lại là chỗ buôn bán tấp nập của người dân quanh làng...Đứng ngắm nhìn cảnh đồng quê Thùy Dương thấy đâu đó hiện lên hình ảnh một đám trẻ con lấy cây lau làm trận giả và cô được chúng nó cho đóng vai Bà Triệu...Ôi nhớ lắm cái cảm giác " cho tôi một vé đi tuổi thơ".
- Thùy dương, mới về hả con _ tiếng cô Ba gọi vang từ ngoài ngõ.
- Con chào cô. Con mới về hôm qua chưa kịp sang thăm cô ah.
- Ôi dào vẽ chuyện, để cô xem nào...cháu cô thành thiếu nữ rồi đây. Thế nào có muốn chui vào bồ thóc nhà cô chốn tìm để rồi hét ầm lên vì chuột nữa không ?
Cả hai cô cháu nhìn nhau cùng cười như ngày đó vừa mới xảy ra hôm qua.
Bầu trời quê trong xanh, cao vời vợi, điểm xuyết giữa những đám mây hồng có hàng trăm cánh cò trắng bay nhịp nhàng tạo thành hình chữ V. Thùy Dương nhớ có lần cô hỏi bố rằng tại sao lại như vậy. Bố cô nói " V là từ vít tắt của từ Victory có nghĩa là chiến thắng, đó là thứ thượng đế luôn mong mỏi ở con người con ah". Đến bây giờ đã 20 tuổi nhưng cô vẫn nhớ câu nói của bố và lun tin nó là sự thật. Xa xa, những con diều sáo no gió đủ màu sắc hòa lại với nhau tạo thành một giàn đồng ca giữa khung trời xanh thẳm...tất cả dệt lên sự kì diệu của thiên nhiên, nó mang lại cho con người cảm giác bình yên, sâu lắng. Phải chăng điều này chúng ta chỉ tìm thấy nơi thôn quê yên tĩnh ? Không ! dù ở bất cứ nơi đâu chúng ta cũng dễ dàng nhận ra điều đó quan trọng là hãy tìm cho mình một góc đứng ta sẽ thấy cuộc sống không hề xô bồ, phức tạp mà nó lun yên bình và dịu êm.
Thùy Dương lăng xăng chạy quanh bà, giúp bà dọn vườn và hỏi về cách trồng rau, cách ươm hạt. Dương quý bà nhìu vì bà chỉ còn có một mình. Bố mẹ cô nói đón bà ra thành phố nhưng bà bảo một ngày bà không ra quanh quẩn bên gốc mít, luống rau thì chân tay bà ngứa ngáy không yên. Bà hay chê Dương con gái mà không bit làm việc gì, hồi xưa bằng tuổi cô bà sắp lấy chồng rồi đấy. Hihi. Bà là kho triết lý sống mà. Hic. Hai bà cháu huyên thuyên trông bà như trẻ ra một-số-tuổi. T_T
Vào ngày lễ Vu Lan, Thùy Dương xung phong đi chợ một mình mua đồ về nấu để tỏ lòng bit ơn với bà. Cô nghĩ cái chợ "trẻ con" cô cũng bán hàng ở đó thì có gì mà khó nhỉ ? Nghĩ và làm cô đạp xe ra chợ.
- Bớ người ta có người trộm ví. Bớ người ta. cướp ! cướp !_ Thùy Dương hô to.
- Của bạn nè, lần sau cẩn thận nhé_một cậu thanh niên nhìn Dương chăm chú.
- Mình m..ì..n..h cảm ơn nhé. Tại mình đi chợ lần đầu mà. Thùy Dương đưa tay gãi đầu xí hổ.
- Ah, tên mình là Thùy Dương. Thùy trong chữ thùy mị, Dương là mặt trời. Bố mẹ mình mún mình sau này vừa mạnh mẽ vừa...
- Vừa thùy mị, nết na ? _cậu bé hỏi. Và hôm nay là ngày đầu tiên cậu thể hiện cái gọi là thùy mị, nết na đó hả ? . Hihi
- Xì. Cậu..cậ..u.
- Mình là Mạc Dương. Mạc có nghĩa là làng mạc. Dương là đại dương. Vậy tên mình nghĩa là gì nhỉ ?
Thùy Dương mắt chữ A, mồm chữ O, chưa kịp định hình thì Mạc Dương gõ trán cô và nói:
- Ngốc ạ ! đừng ngẩn ra như thế mình nói đùa thui. Tên mình có nghĩa là màu xanh của làng quê ý mà. Ông mình mong sau này mình lun giữ được cái đức của quê hương. Cậu đã hiểu chưa ?
- Hihi. Cậu hài hước thật đấy cho mình biết năm sinh nha. Thùy Dương tò mò.
- Thật không? Bít là cậu thiệt đó nha. Không hối hận chứ ?
- Có khi cậu ít tuổi hơn tớ biết chừng, lúc ấy nhớ gọi bằng chị nha. Hehe....
Mạc Dương_22 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Thực ra nói như vậy không thật đúng vì sau khi sinh cậu ra, do không chịu được cảnh nghèo khó mẹ cậu đã bỏ làng ra đi đến bây giờ không ai biết bà còn sống hay đã chết. Bố cậu cũng do cái nghèo xô đẩy mà lao vào buôn ma túy và bị kết án tử hình cách đây 3 năm.... Cậu ở cùng ông nội. Ông năm nay đã ngoài 60 tuổi, bệnh tật đã lấy đi của ông tất cả, sức khỏe và tiền của. Mọi việc trong gia đình giờ chỉ trông mong vào sự chèo chống của cậu bé mới ngoài đôi mươi. Có lẽ do sự khắc nghiệt của cuộc đời đã tạo lên một cậu bé Mạc Dương sống có nghị lực và tình cảm đến thế....
Chứng kiến hoàn cảnh của Mạc Dương, thùy Dương thấy mình hạnh phúc biết bao khi có sự đùm bọc của cả một gia đình. Trước kia cái nghèo, cái đói cô chỉ được biết qua sách vở và nghĩ rằng nó là thứ thuộc về lịch sử. Cô không thể tưởng tượng nổi một ngày mình rơi vào hoàn cảnh như Mạc Dương liệu cô có đủ nghị lực để chống chọi như anh? Ôi không! Mạc Dương anh đã cho em biết cuộc đời này quá khắc nghiệt, anh nói đúng em quá tự tin vì em chưa bao giờ bước ra khỏi vỏ bọc của gia đình. Không biết từ bao giờ Mạc Dương đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong giấc mơ và suy nghĩ của Thùy Dương. Cô thấy anh là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình, cô hứa sẽ cùng anh đi tiếp quãng đời còn lại...
Những cuộc hẹn hò, những cái xiết tay thật chặt, những câu chuyện phiếm dưới trăng đêm rằm, những lời thề ước...tất cả tạo lên một tình yêu đẹp giữa Dương bình phương 0
- Bố không thể chấp nhận con với Mạc Dương đến với nhau. Con hãy quên cậu ta đi. Ngay cả bản thân mình cậu ta còn không lo nổi thì làm sao đảm bảo cuộc sống cho con sau này. Và ai có thể đảm bảo cậu ta không đi theo vết xe của bố cậu ấy ? Bố đã hứa gả con cho con trai nhà bác Tuấn _ giám đốc công ty bố rồi. Cậu ta đi du học bên Mỹ, với vốn kiến thức và nền tảng gia đình cậu ta thì con sẽ được sống sung sướng.
- Nghèo làm gì có tội hả bố ? có ai sinh ra được chọn số phận cho mình đâu ạ. Con không sợ nghèo về vật chất, con chỉ sợ nghèo tình nghèo nghĩa mà thui. Mạc Dương là người tốt, chúng con yêu nhau và xin bố đừng ngăn cấm chúng con.
- Mọi việc bố làm đều là muốn tốt cho con. Ngày mai theo bố lên thành phố ngay. Con vào chuẩn bị đồ đi. Nếu cậu ta muốn yêu con, thì hãy chứng tỏ cho bố thấy cậu ta có thể đảm bảo tốt cuộc sống của mình đi đã...
......Cuộc tranh luận giữa bố Thùy Dương và cô đã vô tình lọt đến tai Mạc Dương vì anh đang đứng ngoài cổng. Mạc Dương nghe tin bố cô về, anh muốn sang thưa chuyện nhưng....anh đứng chết chân tại chỗ mặt mũi thâm tím, chân tay bủn rủn ...và...anh lặng lẽ rời xa cô từ đó.
Bên trong cánh cổng sắt của ngôi nhà hiện đại tại con phố Nguyễn Du, người ta luôn thấy bóng dáng người con gái lúc nào cũng ngẩn ngơ cầm trên tay bó hoa đồng nội. Bên cạnh cô là bút và khung vẽ, thỉnh thoảng người ta thấy cô cười cười nói nói một mình với bức tranh. Ai ai cũng ái ngại , xót thương cho một cô gái trường mỹ thuật tài hoa mà bạc phận.
Kể từ khi không thấy tin tức của Mạc Dương, lại bị gia đình ép buộc chuyện tình yêu Thùy Dương không thiết ăn uống, lên lớp. Cô trở lên sống khép mình không mún trò chuyện với ai. Thân thể cô cứ gầy rạc h
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình182/1974