Admin
[On 24/24] Lượt xem : 1006 |
nhiên mất tích như vậy cơ mà! Tối hôm đó, tôi hẹn gặp em. Tôi cố gắng không hỏi những gì đã xảy ra với em, vì tôi biết em đã tổn thương rất nhiều, tôi không muốn gợi nỗi đau trong trái tim nhỏ bé ấy một lần nào nữa. Chỉ ngồi cạnh em và lau nước mắt cho em, không hiểu sao tôi khóc. Chắc các bạn đang chỉ trích tôi, nói rằng tôi mít ướt này nọ bla bla bla… Nhưng tôi chắc rằng, ở vào vị trí tôi bây giờ, bạn cũng sẽ phải rơi lệ khi nhìn thấy người con gái mình thương phải chịu nhiều tổn thương và đau khổ. Tôi là một Xữ Nữ cơ mà, tôi sống tình cảm lắm các bạn à! Những ngày hôm sau cũng vậy, tôi đến bên cạnh em, không nói gì cả, chỉ cho em mượn bờ vai và…ngồi lau nước mắt cho em. Những lúc như vậy, trong tôi bỗng lạ lắm, tôi muốn ôm em thật chặt, muốn là người che chở cho em, và rồi tôi nhận ra: tôi đã yêu!
Một tháng sau khi chia tay, em đã không còn khóc nhiều nữa, không còn những phút ngồi buồn một mình nữa. Và tôi cũng nhận ra rằng, tình yêu tôi dành cho em cũng lớn lên theo từng ngày. Từng giờ, từng phút ở bên cạnh em đối với tôi bây giờ trở nên quý báu hơn bào giờ hết, vì tôi biết rằng học kỳ sắp kết thúc. Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa thôi là kết thúc môn và nghỉ hè. Đồng nghĩa với việc tôi không được thường xuyên gặp em được nữa. Tôi rối lắm, không biết có nên nói ra tình cảm của mình vào lúc này không? Nói ra, tôi sợ bị từ chối, vì tôi biết em vẫn chưa quên được người cũ. Nhưng không thổ lộ thì có lẽ em sẽ không biết được tình cảm của tôi và ai đó sẽ đến trước tôi. Cuối cùng, tôi vẫn có một quyết định liều lĩnh: tôi sẽ tỏ tình! Dù câu trả lời có ra sao đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ chấp nhận.
Tối hôm ấy, tôi hẹn em ra biển, nơi mà tôi với em vẫn hay hẹn nhau. Không nến, không hoa hay rượu vang đỏ. Chỉ có tôi với cây guitar cũ, tôi ngỏ lời với em. Em im lặng, một khoảng lặng đến đáng sợ. Và rồi như những gì tôi dự đoán, em từ chối tôi. Em vẫn còn nhớ đến người cũ nhiều lắm. Tôi không bất ngờ vì tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Em xin về trước vì có việc, chỉ còn tôi ngồi đó, mình tôi với cây guitar và những cơn sóng biển bất tận. Tôi ngồi lặng im suy nghĩ, phải chăng tôi đã quá vội vàng? Ừ, có lẽ vậy. Nhưng tôi cũng không còn lựa chọn nào khác, tôi không chịu được cái cảm giác nhớ em mỗi lúc không gặp, tôi không chịu được cảm giác đau đớn khi nhìn thấy em buồn, em khóc. Tôi muốn mang đến hạnh phúc cho em, mang đến niềm vui cho em. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi vẫn sẽ theo đuổi em, rồi một ngày nào đó em cũng sẽ hiểu được tình cảm mà tôi dành cho em. Dạo những ngón tay trên phím đàn, tôi hát một bài hát bằng cả trái tim và rồi trở về nhà trước khi màng đêm buông xuống ngày một muộn.
Cuối cùng thì cũng hết học kỳ, và tôi biết là tôi sẽ không được gặp em thường xuyên nữa. Tôi vẫn như trước, âm thâm quan tâm và chờ đợi em. Còn em, em vẫn nhớ về người cũ, vẫn chưa quên được. Đôi lần không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại và đôi lần lỡ hẹn. Em vẫn giam mình vào bức tường mang tên là kỷ kiệm và vẫn chưa mở lòng với tôi. Sáu tháng trôi qua, tôi biết rằng tôi đã yêu em rất nhiều. Dẫu biết rằng nêu tiếp tục thì tôi vẫn còn buồn, còn đau hơn nữa. Nhưng chắc chắn rằng, tôi sẽ không từ bỏ. Vì làm sao lý trí có thể làm ngược lại trái tim được.
Ngay cả khi tôi viết những dòng này, em vẫn đang ngủ. Chắc em không biết được rằng, từ khi gặp em, một câu trai không thích xem bóng đá đã bỏ thì giờ ngồi xem những trận bóng, và rồi bây giờ cậu trai ấy cũng hâm mộ bóng đá. Chắc em không biết được tình cảm mà cậu trai ấy dành cho em nhiều như thế nào. Và dù có thế nào đi chăng nữa, cậu trai ấy vẫn sẽ đợi chờ em, vẫn sẽ yêu em, dù cho mọi người đều nói cậu trai ấy ngốc. Bởi cũng chỉ vì một câu nói của em thôi: “Ở cạnh bên anh bình yên lắm!”…
Nha Trang, ngày 19 tháng 5 năm 2014
Một tháng sau khi chia tay, em đã không còn khóc nhiều nữa, không còn những phút ngồi buồn một mình nữa. Và tôi cũng nhận ra rằng, tình yêu tôi dành cho em cũng lớn lên theo từng ngày. Từng giờ, từng phút ở bên cạnh em đối với tôi bây giờ trở nên quý báu hơn bào giờ hết, vì tôi biết rằng học kỳ sắp kết thúc. Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa thôi là kết thúc môn và nghỉ hè. Đồng nghĩa với việc tôi không được thường xuyên gặp em được nữa. Tôi rối lắm, không biết có nên nói ra tình cảm của mình vào lúc này không? Nói ra, tôi sợ bị từ chối, vì tôi biết em vẫn chưa quên được người cũ. Nhưng không thổ lộ thì có lẽ em sẽ không biết được tình cảm của tôi và ai đó sẽ đến trước tôi. Cuối cùng, tôi vẫn có một quyết định liều lĩnh: tôi sẽ tỏ tình! Dù câu trả lời có ra sao đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ chấp nhận.
Tối hôm ấy, tôi hẹn em ra biển, nơi mà tôi với em vẫn hay hẹn nhau. Không nến, không hoa hay rượu vang đỏ. Chỉ có tôi với cây guitar cũ, tôi ngỏ lời với em. Em im lặng, một khoảng lặng đến đáng sợ. Và rồi như những gì tôi dự đoán, em từ chối tôi. Em vẫn còn nhớ đến người cũ nhiều lắm. Tôi không bất ngờ vì tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Em xin về trước vì có việc, chỉ còn tôi ngồi đó, mình tôi với cây guitar và những cơn sóng biển bất tận. Tôi ngồi lặng im suy nghĩ, phải chăng tôi đã quá vội vàng? Ừ, có lẽ vậy. Nhưng tôi cũng không còn lựa chọn nào khác, tôi không chịu được cái cảm giác nhớ em mỗi lúc không gặp, tôi không chịu được cảm giác đau đớn khi nhìn thấy em buồn, em khóc. Tôi muốn mang đến hạnh phúc cho em, mang đến niềm vui cho em. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi vẫn sẽ theo đuổi em, rồi một ngày nào đó em cũng sẽ hiểu được tình cảm mà tôi dành cho em. Dạo những ngón tay trên phím đàn, tôi hát một bài hát bằng cả trái tim và rồi trở về nhà trước khi màng đêm buông xuống ngày một muộn.
Cuối cùng thì cũng hết học kỳ, và tôi biết là tôi sẽ không được gặp em thường xuyên nữa. Tôi vẫn như trước, âm thâm quan tâm và chờ đợi em. Còn em, em vẫn nhớ về người cũ, vẫn chưa quên được. Đôi lần không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại và đôi lần lỡ hẹn. Em vẫn giam mình vào bức tường mang tên là kỷ kiệm và vẫn chưa mở lòng với tôi. Sáu tháng trôi qua, tôi biết rằng tôi đã yêu em rất nhiều. Dẫu biết rằng nêu tiếp tục thì tôi vẫn còn buồn, còn đau hơn nữa. Nhưng chắc chắn rằng, tôi sẽ không từ bỏ. Vì làm sao lý trí có thể làm ngược lại trái tim được.
Ngay cả khi tôi viết những dòng này, em vẫn đang ngủ. Chắc em không biết được rằng, từ khi gặp em, một câu trai không thích xem bóng đá đã bỏ thì giờ ngồi xem những trận bóng, và rồi bây giờ cậu trai ấy cũng hâm mộ bóng đá. Chắc em không biết được tình cảm mà cậu trai ấy dành cho em nhiều như thế nào. Và dù có thế nào đi chăng nữa, cậu trai ấy vẫn sẽ đợi chờ em, vẫn sẽ yêu em, dù cho mọi người đều nói cậu trai ấy ngốc. Bởi cũng chỉ vì một câu nói của em thôi: “Ở cạnh bên anh bình yên lắm!”…
Nha Trang, ngày 19 tháng 5 năm 2014
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình1006/1215