watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad
Người đẹp sexy  Admin [On 24/24]
Lượt xem : 1245
chỉ có anh ngồi ở đó, đưa lưng về phía tôi, vẫn nhìn về chỗ khu nhà tôi ở như cũ.

Trái tim tôi nhảy lên kịch liệt, e lệ cùng lúng túng như lúc mới yêu.

Tôi vuốt ve khuôn mặt bình thường của mình, bỗng thấy thật tự ti mặc cảm. Tại sao tôi không thể xinh đẹp hơn một chút chứ? Tại sao tôi không cao hơn một chút? Tại sao tôi không ăn mặc đáng yêu hơn một chút?

Tôi đương nhiên biết mình không phải là mỹ nữ.

Nhưng mà, với anh thì khác.

Anh đã nhìn tôi từ nơi này gần nửa năm thời gian, có lẽ tôi nên tin tưởng, anh sẽ thấy con người thật của tôi, mà không phải bị vẻ ngoài xám tro che phủ này che giấu không ánh sáng.

Không khỏi mong đợi, không khỏi khẩn trương, không khỏi vui mừng... Tôi cũng không phải một cô gái quá ngây thơ, cũng biết có lẽ đối với anh mà nói, cho tới bây giờ nhìn cũng không phải tôi. Dù sao, tôi cũng không có cái loại sức quyến rũ hay giá trị đó.

Nhưng tôi vẫn ôm một phần nghìn mong đợi, đi tới nơi này.

Thật ra thì, anh có thích tôi hay không cũng chẳng sao. Tôi chỉ là muốn cho anh ấy biết, tôi thích anh —- vô cùng chân thật.

Chiếc ghế dài đủ cho hai người ngồi, anh luôn ngồi ở nửa bên trái, Mà chiếc xe lăn cao cấp anh vẫn ngồi hằng ngày, được xếp lại tựa vào bên cạnh lưng ghế.

Tôi cúi đầu, nhìn mũi giày của mình, một bước, hai bước, ba bước... chậm chạp run rẩy bước từng bước, đi tới bên cạnh anh, ngồi xuống vị trí trống không đó bên cạnh anh.

Giống như gian phòng vốn trống không kia, kẻ mơ mộng như tôi cho rằng, vị trí vẫn trống không bên cạnh anh này, cũng là đặc biệt giữ lại cho tôi.

Năm tháng qua, chưa từng có người ngồi xuống vị trí này bên cạnh anh.

Cho nên, là để lại cho tôi đúng không?

Tôi trước sau vẫn không dám ngẩng đầu, chỉ ngây ngẩn nhìn chằm chằm chân tay của mình, lại lén lén liếc qua bàn tay của anh bên cạnh, buông xuống trên ghế. Đó là một đôi bàn tay vô cùng xinh đẹp, da thịt tái nhợt giống như trong suốt, phối hợp với những ngón tay thon dài, làm tôi đột nhiên nghĩ đến, đó là một đôi bàn tay để chơi dương cầm.

Bởi vì, nó không giống với bàn tay của tôi.

Không giống với đôi bàn tay bởi vì ngày đêm vất vả mà dần dần khô lại của tôi.

Tôi xấu hổ đứng lên, lại không dám ngẩng đầu. Không giống như từ lầu đối diện nhìn sang, ở đây khoảng cách gần như vậy. Tôi không những có thể thấy được bàn tay của anh, còn có thể nghe được tiếng hít thở của anh, có thể cảm giác được nhiệt độ của anh.

Giờ phút này anh đang ngồi bên cạnh tôi, chân thật.

Phảng phất như giấc mộng kéo dài bấy lâu nay, đột nhiên biến thành sự thật, hoang mang cùng sợ hãi như vậy.

Nhưng là, tôi của ngày hôm nay đã khác trước.

Tôi cho bản thân mình dũng khí lớn nhất , chỉ để đến được đây, nói cho anh biết, tôi cũng vẫn luôn nhìn anh.

Chẳng qua chỉ là một câu nói như vậy mà thôi....

Cô là ai? Ai cho cô đi lên?!

Sau lưng chợt có tiếng quát, tôi vốn đang khẩn trương cực kỳ lại bị làm cho sợ đến nhất thời giật bắn người lên. Xoay người, tôi thấy người nữ giúp việc phụ trách chăm sóc anh đang chỉ vào tôi: Cô không phải người ở tòa nhà này đúng không? Tôi chưa từng thấy cô bao giờ! Cô là ai? Lên đây làm gì?

Tôi sợ đến ngây người. Bối rối quay đầu nhìn anh, phát hiện anh vẫn yên lặng nhìn chăm chú vào căn phòng cũ kia của tôi, không có bất kỳ biểu cảm nào, không có bất kỳ động tác nào, ngay cả đầu cũng không xoay qua, trong tròng mắt đen nhánh ngay cả một chút dao động không có, phảng phất yên tĩnh đến chết lặng, lạnh như băng.

Giống như cho tới giờ cũng chưa biết tôi đã tới, không biết tôi đã ngồi bên cạnh anh.

Giống như một pho tượng không có chút sức sống. Không nhúc nhích, không chút sinh lực.

Nữ giúp việc thô lỗ chẳng cần biết nguyên do nói sẽ kéo tôi đi gặp bảo vệ, dưới tình thế cấp bách, tôi chỉ vào căn nhà đối diện và anh rồi thét lên: Tôi... ở ngay phía đối diện.. Tôi... Đúng rồi, anh ấy, anh ấy có thể làm chứng! Anh ấy mối ngày đều nhìn thấy tôi!

Không biết tôi đã nói ra lời nào đáng buồn cười, nữ giúp việc đột nhiên ôm bụng cười lên: Cậu ta? Cậu ta có thể làm chứng? Ha ha ha, nếu cậu ta có thể làm chứng, tôi sẽ nhảy xuống từ tầng thượng của cái nhà này! Ha ha ha!

Mặt tôi đỏ lên, không biết làm sao.

Mà anh, vẫn không động đậy như cũ, không hề cười, không biện hộ, không nói gì, giống như sống trong thế giới của riêng mình, chỉ lẳng lặng nhìn căn nhà cũ chỗ tôi ở kia, những thứ khác chẳng hề ảnh hưởng đến anh.

Nữ giúp việc cười đến hụt hơi, mới đứt quãng nói: Vị đại thiếu gia này ấy, đã hơn nửa năm rồi không có cảm giác! Nghe nói trước kia là một đại công tử lăng nhăng, ngoài ăn chơi ra thì chẳng biết làm gì, một lần đi trượt tuyết với bạn mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đầu đụng bị thương, từ đó liền biến thành một nửa người thực vật, tốn bao nhiều tiền cũng không chữa được! Ông chủ thấy cậu ta không cứu được nữa, mới mua một căn hộ có điều kiện tốt để cho cậu ta điều dưỡng, thật ra ấy, chính là không cần cậu ta nữa! Cậu ta ấy, sẽ không cử động cũng không nói chuyện, căn bản ngay cả cảm giác cũng không có! Trừ đút cho cậu ta ăn uống ra, căn bản không khác gì người chết! Cô nói cậu ta biết cô? Ha ha, cậu ta biết làm sao được! Một người không có cảm giác sắp chết đến nơi, làm sao có thể biết cô được! Ha ha ha!

Tôi không cách nào tin được những lời mình vừa nghe được. Nhưng nhìn anh không nhúc nhích, khuôn mặt tái nhợt chẳng chút biểu cảm kia, phảng phất như một pho tượng hoàn mỹ nhất, tôi gấp đến mức nước mắt cũng trào ra: Không thể nào! Anh ấy... anh ấy mỗi ngày đều ngồi ở chỗ này nhìn căn nhà chỗ tôi đang ở kia... Anh ấy... Anh ấy đúng là nhìn tôi....

Đừng có ngốc nữa! Nếu không phải ông chủ phân phó mỗi ngày đều phải đưa cậu ta ra ngoài hóng gió, tôi mới lười phải đưa cậu ta lên tầng thượng ấy! Là tôi sáng nào cũng đặt cậu ta trên cái ghế đó, buối tối thì đưa cậu ta về, liên quan quái gì đến cậu ta! Tôi để cậu ta ngồi trên ghế, cậu ta đương nhiên chỉ có thể nhìn về hướng đó, cậu ta đâu có cử động! Thật ra thì đã nửa chết nửa sống như vậy rồi, còn không bằng chết quách đi cho đỡ mệt người khác, kẻ có tiền đúng là chỉ thích làm khổ người khác.... này... từ từ... cô đừng có chạy chứ....

Không đợi cho nữ giúp việc đó nói hết, tôi đã vội vàng chạy xuống cầu thang.

Trái ngược hoàn toàn với sự mong đợi lúc tới, lúc này tôi hụt hẫng chạy trốn.

Trốn?

Tôi không biết mình muốn chạy trốn cái gì? Nhưng mà... tôi không có can đảm để ở lại...

Chạy thẳng một mạch về nhà, tựa vào bên cửa thở mãnh liệt, vừa nhấc mắt, lại phát hiện anh vẫn ngồi trên tầng thượng tòa nhà đối diện, vẫn trên chiếc ghế đó như cũ, vẫn nhìn về căn phòng của tôi như cũ, vẫn nhìn tôi như cũ.

Đồ lừa đảo! Đồ lừa đảo! Đồ lừa đảo! Đồ lừa đảo!

Tôi sợ hãi xông lên kéo mạnh rèm cửa sổ lại, ôm lấy rèm cửa thật lâu, chưa tỉnh hồn.

Đồ lừa đảo!

Anh căn bản... không phải là thích tôi nên mới nhìn tôi... anh còn không phải là tự nguyện mà nhìn tôi....

Khuôn mặt tuấn tú kia, ánh nhìn chăm chú mỗi ngày kia, sự chuyên chú trước sau không đổi kia, cũng giống như bờ tường màu tím nhạt xinh đẹp, đám hoa hồng rực rỡ kia... Toàn bộ, toàn bộ —— hết thảy đều là dối trá! Đều là giả! Đều là để lừa gạt tôi mà thôi!

Tất cả đều là gạt người!

Từ
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1245/1454