Admin
[On 24/24] Lượt xem : 975 |
ng tôi, tôi muốn em véo vào má tôi thật mạnh, tôi muốn em vò tay vào mái tóc rối bù của tôi...Chẳng biết tự lúc nào, hay trong một khoảnh khắc quyết định nào đó trong cuộc đời mình, tôi cảm thấy mình không thể thiếu em, trái tim này, tâm trí này hay cả cuộc đời này, tôi không thể thiếu vắng hình bóng em. Tôi muốn che chở, muốn bao bọc em, muốn cho em những phút giây hạnh phúc nhất. Tôi gặp em, rồi quen em âu cũng là tình cờ, và biết đâu một tình yêu cũng nảy nở từ sự tình cờ đó.
Tôi háo hức tới gặp em và tôi muốn tạo cho em sự bất ngờ. Nhưng khi tôi vừa bước ra, thì cánh cổng màu trắng của nhà em cũng bật mở, tôi thấy em lao nhanh ra ngoài đường, em chạy thật nhanh. Tôi chẳng kịp gọi em quay lại, tôi vội vàng đuổi theo em, cho tới khi tôi thấy em ngất lịm bên vệ đường, tôi lại đưa em về.
Sáng sớm hôm sau, An tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong căn phòng nhỏ, như lần trước vậy. Những tia nắng lại nhảy nhót bên bậu cửa sổ
"Em tỉnh rồi, mau ăn bát cháo, rồi uống thuốc đi" Lâm mỉm cười nói với An
"Sao lần nào cũng là anh vậy, anh theo dõi em à?"
"Tình cờ thôi cũng có thể là duyên số chăng" Lâm cười
An thì im lặng
"Lại có chuyện gì buồn à? Kể anh nghe đi cô bé"
An vẫn im lặng, đôi mắt cô nhìn ra ngoài khung cửa sổ nhỏ
"Nếu có thể chia sẻ, thì cứ nói đi làm như vậy sẽ nhẹ nhõm hơn đó, hiểu không cô bé"
An bật khóc nức nở, Lâm nhẹ ôm cô vào lòng. Rồi An cũng kể Lâm nghe mọi chuyện xảy ra trong gia đình cô trong thời gian gần đây.
"Ba mẹ mà chia tay thì chẳng biết em sẽ thế nào đây, em không thể thay đổi quyết định của họ"
"Đôi khi người lớn rất khó hiểu, nhưng họ luôn có lý do của riêng mình"
An vẫn khóc
"Em đừng lo, có anh luôn ở bên cạnh em mà"
Lâm khẽ khành lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô. Những lúc đó, cô lại cảm thấy tim mình ấm áp hẳn.
...
Em luôn tỏ ra mình là một cô gái mạnh mẽ và cứng cỏi, nhưng tôi biết nó chỉ là cái vỏ bọc để em che giấu đi những vết xước ứa máu ở trong lòng. Em an tâm dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi sẽ luôn ở bên cạnh em, che chở và bảo vệ cho em. Sẽ không để em chịu thêm một chút đau buồn nào nữa. Tôi sẽ luôn bên cạnh em như những lúc này vậy
***
Sau khoảng thời gian đó, An bắt đầu học cách tự chấp nhận, học cách đối mặt với sự thực. Cuộc sống của cô vẫn lặng lẽ qua đi như những ngày trước đó.
Cô không thường xuyên ở nhà, cô lang thang dạo chơi cùng với Lâm. Cô chẳng biết anh sắp xếp, thời gian và công việc như thế nào, để có thể ở bên cạnh cô. Nhưng anh luôn sẵn sàng đến bên cô những lúc cô cần nhất, những lúc cô cảm thấy lòng mình cô đơn và trống vắng nhất. Anh luôn tạo cho cô cái cảm giác ấm áp và bình yên mỗi khi ở bên anh, mỗi khi vi vu cùng anh trên những con đường Hà Nội vào những ngày lộng gió...
"Giá như cuộc sống cứ thế này qua đi thì thích thú biết bao, chẳng phải lo nghĩ gì, anh nhỉ"
"Thế nên hãy luôn biết trân trọng những gì mình đang có, đang nắm giữ" Anh mỉm cười
"Em ước gì cuộc sống mình trở lại như trước kia"
"Như vậy thì chưa có anh trong đó rồi"
"Nhưng lúc đó ba mẹ, gia đình em sẽ không như thế này"
Lâm lặng thinh!
...
Đã có lúc anh muốn thổ lộ hết nỗi lòng mình cho An hiểu, anh muốn cho cô biết được những tình cảm mà anh chỉ muốn dành riêng cho mình cô. Nhưng dường như giữa anh và cô vẫn có tồn tại một khoảng cách nào đó, mà anh cũng không rõ nó là cái gì nữa. Thời gian qua, anh biết cô luôn buồn, gánh nặng về gia đình hay chuyện ly hôn của ba mẹ cô, cô cứng cỏi lắm nhưng dù sao cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé và yếu đuối mà thôi, và anh nghĩ rằng cũng vì chuyện đó mà cô không bao giờ để ý tới cảm nhận, những nỗi niềm sâu kín trong lòng anh. Những lúc như vậy, anh chỉ muốn nói với cô rằng: Dù trên thế gian này có xảy ra chuyện gì khủng khiếp đi chăng nữa, thì anh vẫn sẽ mãi mãi bên cô, bên cạnh cô bất cứ khi nào cô muốn, đơn giản vì anh yêu cô. Vậy thôi!
Liệu có bao giờ, trong trái tim cô thoáng xuất hiện bóng hình của anh, dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhoi nào đó?
***
Có lẽ mẹ và ba cũng đã gần hoàn tất thủ tục ly hôn, cô vẫn chưa quyết định chuyện sẽ theo ba hay là theo mẹ, cứ mỗi lần nhắc tới chuyện đó đầu óc cô lại rối tung cả lên. Ba luôn tạo áp lực cho mẹ và cho cô. Những khi đó chẳng hiểu sao cô lại nghĩ tới Lâm, thời gian ở cạnh anh, đi cùng anh là những khoảnh khắc cô cảm thấy tim mình được bình yên và ấm áp nhất. Trên thế gian này phải chăng tồn tại hai chữ định mệnh, khi cuộc sống của cô trở nên khủng khiếp hơn bao giờ hết, như trải qua những ngày giông tố bão bùng, đúng lúc đó ông trời đã mang anh đến với cuộc sống của cô, như những tia nắng sưởi ấm cõi lòng, như xoa dịu đi những nỗi đau trong lòng cô, trong tim cô. Và rồi, cho tới một lúc nào đó, một khoảnh khắc hiếm hoi trong cuộc đời anh, cô nhận ra rằng mình đã yêu anh, yêu rất nhiều...
""Em đã thầm yêu anh trong những ngày em gặp anh trong mưa. Khi đó em bướng bỉnh chẳng đoái hoài gì tới những lời nói của anh, em mắng anh, em đánh anh, em như muốn chút hết mọi nỗi ưu phiền và bực tức lên người anh...Cho tới khi em ngất lịm đi trong vòng tay của anh, và khi ấy em vẫn cảm thấy được có chút gì đó ấm áp lắm khẽ khàng sượt qua trái tim của mình"
Cô yêu anh và anh cũng yêu cô, nhưng giữa hai con người vẫn tồn tại những vánh ngăn về cuộc sống hay cả về số phận. Anh tài năng, công việc và cuộc sống của anh đều ổn định. Còn với cô, cô chẳng có gì cả, thứ quý báu và gẫn gũi nhất trong cuộc đời cô là gia đình, thì cô đã mất tự bao giờ rồi. Hai con người, hai cuộc đời, hai số phận như hai mảng màu sáng tối đối lập vậy. Và sẽ chẳng bao giờ có thể tới với nhau. Dù sức mạnh của tình yêu có ghê gớm tới đâu đi chăng nữa, nhưng An nghĩ rằng nó cũng chẳng bao giờ có thể xóa nhòa đi những khoảng cách, những vách ngăn đó.
"Con ổn chứ An, mẹ trông con rất mệt mỏi hay là con bị ốm?" Mẹ nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc An như ngày còn bé vậy. Khi đó An ngồi lặng thinh bên khung cửa sổ nhỏ.
"Con không sao đâu mẹ" An nhẹ nắm lấy bàn tay của mẹ
"Con đã quyết định chuyện sẽ đi cùng ba hay cùng mẹ chưa?"
"Con chưa nghĩ tới chuyện đó"
"Đi cùng ba, con sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn?"
"Tốt đẹp gì khi rời xa tất cả hả mẹ?"
Mẹ lặng im
"Mấy ngày hôm nay, không thấy con đi cùng anh chàng đó?" Mẹ lại hỏi
"Anh ấy bận rồi"
"Nếu như rời xa nơi đây, thì lòng con sẽ vướng bận nhiều thứ lắm đó. Quyết định luôn ở con. Con hiểu không? Ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, con cũng đều có một sự lựa chọn.
Buổi tối ngày hôm đó, An chẳng tài nào ngủ được, những lời của mẹ cứ vang lên khe khẽ bên tai cô, khiến cô suy nghĩ nhiều lắm. Ba cũng nói chuyện với cô sau bữa cơm tối, ba đã nói rằng ba sẽ sắp đặt mọi chuyện. Cô không còn sự lựa chọn nào nữa.
***
Chuyện giữa hai người
An hẹn gặp Lâm vào một buổi chiều nắng, tại chính quán cà phê mà lần trước An ở đó làm việc. Ông chủ càng ngạc nhiên khi thấy An ngồi đó, nhưng ông ta làm ngơ như chẳng quen biết, cô cũng chẳng thèm quan tâm tới ông ta.
"Anh vẫn nhớ cái ngày mưa đó, anh chạy theo em" Lâm mỉm cười
"Cũng gần được hai tháng rồi còn gì, thời gian trôi qua nhanh thật đó"
"Sao hôm nay lại hẹn anh ra đây vậy?"
"Lâu ngày gặp anh mà, em trốn anh cũng gần một tuần rồi còn gì" An mỉm cười nói.
Lâm cười dịu dàng
"Ba
Tôi háo hức tới gặp em và tôi muốn tạo cho em sự bất ngờ. Nhưng khi tôi vừa bước ra, thì cánh cổng màu trắng của nhà em cũng bật mở, tôi thấy em lao nhanh ra ngoài đường, em chạy thật nhanh. Tôi chẳng kịp gọi em quay lại, tôi vội vàng đuổi theo em, cho tới khi tôi thấy em ngất lịm bên vệ đường, tôi lại đưa em về.
Sáng sớm hôm sau, An tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong căn phòng nhỏ, như lần trước vậy. Những tia nắng lại nhảy nhót bên bậu cửa sổ
"Em tỉnh rồi, mau ăn bát cháo, rồi uống thuốc đi" Lâm mỉm cười nói với An
"Sao lần nào cũng là anh vậy, anh theo dõi em à?"
"Tình cờ thôi cũng có thể là duyên số chăng" Lâm cười
An thì im lặng
"Lại có chuyện gì buồn à? Kể anh nghe đi cô bé"
An vẫn im lặng, đôi mắt cô nhìn ra ngoài khung cửa sổ nhỏ
"Nếu có thể chia sẻ, thì cứ nói đi làm như vậy sẽ nhẹ nhõm hơn đó, hiểu không cô bé"
An bật khóc nức nở, Lâm nhẹ ôm cô vào lòng. Rồi An cũng kể Lâm nghe mọi chuyện xảy ra trong gia đình cô trong thời gian gần đây.
"Ba mẹ mà chia tay thì chẳng biết em sẽ thế nào đây, em không thể thay đổi quyết định của họ"
"Đôi khi người lớn rất khó hiểu, nhưng họ luôn có lý do của riêng mình"
An vẫn khóc
"Em đừng lo, có anh luôn ở bên cạnh em mà"
Lâm khẽ khành lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô. Những lúc đó, cô lại cảm thấy tim mình ấm áp hẳn.
...
Em luôn tỏ ra mình là một cô gái mạnh mẽ và cứng cỏi, nhưng tôi biết nó chỉ là cái vỏ bọc để em che giấu đi những vết xước ứa máu ở trong lòng. Em an tâm dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi sẽ luôn ở bên cạnh em, che chở và bảo vệ cho em. Sẽ không để em chịu thêm một chút đau buồn nào nữa. Tôi sẽ luôn bên cạnh em như những lúc này vậy
***
Sau khoảng thời gian đó, An bắt đầu học cách tự chấp nhận, học cách đối mặt với sự thực. Cuộc sống của cô vẫn lặng lẽ qua đi như những ngày trước đó.
Cô không thường xuyên ở nhà, cô lang thang dạo chơi cùng với Lâm. Cô chẳng biết anh sắp xếp, thời gian và công việc như thế nào, để có thể ở bên cạnh cô. Nhưng anh luôn sẵn sàng đến bên cô những lúc cô cần nhất, những lúc cô cảm thấy lòng mình cô đơn và trống vắng nhất. Anh luôn tạo cho cô cái cảm giác ấm áp và bình yên mỗi khi ở bên anh, mỗi khi vi vu cùng anh trên những con đường Hà Nội vào những ngày lộng gió...
"Giá như cuộc sống cứ thế này qua đi thì thích thú biết bao, chẳng phải lo nghĩ gì, anh nhỉ"
"Thế nên hãy luôn biết trân trọng những gì mình đang có, đang nắm giữ" Anh mỉm cười
"Em ước gì cuộc sống mình trở lại như trước kia"
"Như vậy thì chưa có anh trong đó rồi"
"Nhưng lúc đó ba mẹ, gia đình em sẽ không như thế này"
Lâm lặng thinh!
...
Đã có lúc anh muốn thổ lộ hết nỗi lòng mình cho An hiểu, anh muốn cho cô biết được những tình cảm mà anh chỉ muốn dành riêng cho mình cô. Nhưng dường như giữa anh và cô vẫn có tồn tại một khoảng cách nào đó, mà anh cũng không rõ nó là cái gì nữa. Thời gian qua, anh biết cô luôn buồn, gánh nặng về gia đình hay chuyện ly hôn của ba mẹ cô, cô cứng cỏi lắm nhưng dù sao cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé và yếu đuối mà thôi, và anh nghĩ rằng cũng vì chuyện đó mà cô không bao giờ để ý tới cảm nhận, những nỗi niềm sâu kín trong lòng anh. Những lúc như vậy, anh chỉ muốn nói với cô rằng: Dù trên thế gian này có xảy ra chuyện gì khủng khiếp đi chăng nữa, thì anh vẫn sẽ mãi mãi bên cô, bên cạnh cô bất cứ khi nào cô muốn, đơn giản vì anh yêu cô. Vậy thôi!
Liệu có bao giờ, trong trái tim cô thoáng xuất hiện bóng hình của anh, dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhoi nào đó?
***
Có lẽ mẹ và ba cũng đã gần hoàn tất thủ tục ly hôn, cô vẫn chưa quyết định chuyện sẽ theo ba hay là theo mẹ, cứ mỗi lần nhắc tới chuyện đó đầu óc cô lại rối tung cả lên. Ba luôn tạo áp lực cho mẹ và cho cô. Những khi đó chẳng hiểu sao cô lại nghĩ tới Lâm, thời gian ở cạnh anh, đi cùng anh là những khoảnh khắc cô cảm thấy tim mình được bình yên và ấm áp nhất. Trên thế gian này phải chăng tồn tại hai chữ định mệnh, khi cuộc sống của cô trở nên khủng khiếp hơn bao giờ hết, như trải qua những ngày giông tố bão bùng, đúng lúc đó ông trời đã mang anh đến với cuộc sống của cô, như những tia nắng sưởi ấm cõi lòng, như xoa dịu đi những nỗi đau trong lòng cô, trong tim cô. Và rồi, cho tới một lúc nào đó, một khoảnh khắc hiếm hoi trong cuộc đời anh, cô nhận ra rằng mình đã yêu anh, yêu rất nhiều...
""Em đã thầm yêu anh trong những ngày em gặp anh trong mưa. Khi đó em bướng bỉnh chẳng đoái hoài gì tới những lời nói của anh, em mắng anh, em đánh anh, em như muốn chút hết mọi nỗi ưu phiền và bực tức lên người anh...Cho tới khi em ngất lịm đi trong vòng tay của anh, và khi ấy em vẫn cảm thấy được có chút gì đó ấm áp lắm khẽ khàng sượt qua trái tim của mình"
Cô yêu anh và anh cũng yêu cô, nhưng giữa hai con người vẫn tồn tại những vánh ngăn về cuộc sống hay cả về số phận. Anh tài năng, công việc và cuộc sống của anh đều ổn định. Còn với cô, cô chẳng có gì cả, thứ quý báu và gẫn gũi nhất trong cuộc đời cô là gia đình, thì cô đã mất tự bao giờ rồi. Hai con người, hai cuộc đời, hai số phận như hai mảng màu sáng tối đối lập vậy. Và sẽ chẳng bao giờ có thể tới với nhau. Dù sức mạnh của tình yêu có ghê gớm tới đâu đi chăng nữa, nhưng An nghĩ rằng nó cũng chẳng bao giờ có thể xóa nhòa đi những khoảng cách, những vách ngăn đó.
"Con ổn chứ An, mẹ trông con rất mệt mỏi hay là con bị ốm?" Mẹ nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc An như ngày còn bé vậy. Khi đó An ngồi lặng thinh bên khung cửa sổ nhỏ.
"Con không sao đâu mẹ" An nhẹ nắm lấy bàn tay của mẹ
"Con đã quyết định chuyện sẽ đi cùng ba hay cùng mẹ chưa?"
"Con chưa nghĩ tới chuyện đó"
"Đi cùng ba, con sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn?"
"Tốt đẹp gì khi rời xa tất cả hả mẹ?"
Mẹ lặng im
"Mấy ngày hôm nay, không thấy con đi cùng anh chàng đó?" Mẹ lại hỏi
"Anh ấy bận rồi"
"Nếu như rời xa nơi đây, thì lòng con sẽ vướng bận nhiều thứ lắm đó. Quyết định luôn ở con. Con hiểu không? Ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, con cũng đều có một sự lựa chọn.
Buổi tối ngày hôm đó, An chẳng tài nào ngủ được, những lời của mẹ cứ vang lên khe khẽ bên tai cô, khiến cô suy nghĩ nhiều lắm. Ba cũng nói chuyện với cô sau bữa cơm tối, ba đã nói rằng ba sẽ sắp đặt mọi chuyện. Cô không còn sự lựa chọn nào nữa.
***
Chuyện giữa hai người
An hẹn gặp Lâm vào một buổi chiều nắng, tại chính quán cà phê mà lần trước An ở đó làm việc. Ông chủ càng ngạc nhiên khi thấy An ngồi đó, nhưng ông ta làm ngơ như chẳng quen biết, cô cũng chẳng thèm quan tâm tới ông ta.
"Anh vẫn nhớ cái ngày mưa đó, anh chạy theo em" Lâm mỉm cười
"Cũng gần được hai tháng rồi còn gì, thời gian trôi qua nhanh thật đó"
"Sao hôm nay lại hẹn anh ra đây vậy?"
"Lâu ngày gặp anh mà, em trốn anh cũng gần một tuần rồi còn gì" An mỉm cười nói.
Lâm cười dịu dàng
"Ba
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình975/1184