Admin
[On 24/24] Lượt xem : 1111 |
ô ấy suýt chút thì trượt chân, một lần nữa. Khi chuyển được con mun cho tôi, tay cô ấy đã có thêm vài vết cào và một vết cắn khá sâu. Máu chậm rãi nhỏ giọt thấm ướt tay chiếc áo len trắng cô đang mặc. Tôi chạy vào nhà kiếm cái giỏ, nhoài người đưa cho Len. Cô ấy mỉm cười đón lấy, quay lại xếp từng chú mèo con vào giỏ một cách cẩn thận. Con mun vùng dậy gầm gừ rồi lại ngã bịch xuống. Nhưng con mắt xanh lét của nó thì trừng trừng, long lên, nhìn chằm chằm vào Len và cái giỏ trên tay. Chân trước bên trái của nó đã được băng bó, mảnh vải đã bắt đầu bị nhuốm bẩn. Chân sau bên phải đang be bét máu, có thể đếm được khoảng năm, sáu vết cắt gì đó. Có lẽ là do mấy lá thép mỏng ở hàng rào chắn cái máng. Con mun chui qua lỗ, và bị cứa.
Tôi đỡ cái giỏ, đặt xuống cạnh mun, rồi cầm tay Len, kéo cô ấy vào trong ban công, cảm giác như vừa trút được một tảng đá đè lên ngực.
- Cô có biết trong bảy phút vừa rồi, cô đã suýt mất mạng hai lần không? Cô từng là diễn viên xiếc chắc? Có lời giải thích hợp lí nào không đây?
- Xin lỗi – Len cúi mặt lí nhí – vì mấy hôm nay sắp tới ngày sinh nên con mun mới kêu nhiều và ăn nhiều như thế, nó không phải là con mèo hay gây rắc rối như anh Minh vẫn tưởng đâu. Đó chỉ là một con mèo trung thành và đáng thương.
- Trung thành? – tôi kéo tay Len và đổ ít cồn sát trùng lên, băng lại – kể cả khi nó cắn chủ thế này, trong lúc cô cố cứu nó?
- Bản năng khi làm mẹ, nó hung dữ hơn là phải.
- Vậy vết cào mấy hôm trước trên tay Len?
- Chắc con mun đã thăm dò cái máng trước để chuẩn bị sinh nở. Tôi thấy chân trước nó chảy máu nên cố gắng bắt nó lại để băng bó.
Tôi nói trong một tiếng thở dài:
- Không phải Len là chủ nó sao?
- Không, nó là của chủ nhân cũ căn phòng tôi đang ở. Sau khi bà mất, cô con gái đưa mun về nuôi, nhưng mới một hôm thì nó đã biến mất. Nó quay về đây, lang thang gần phòng tôi, có lẽ là đợi bà chủ… có lẽ nó vẫn nghĩ bà chỉ đi đâu đó vài ngày, rồi sẽ lại quay về…
Mắt Len ngấn nước khi cô băng vết thương ở chân con mèo. Mun bây giờ chỉ nằm im trong giỏ, với năm chú mèo con còn đỏ hỏn vây quanh, mặc cho Len giúp đỡ mình.
Có lẽ nó cũng đã nhận ra cô gái này là người tốt!
Từ hôm đó, cuộc sống trước giờ chỉ toàn công việc của tôi bớt tẻ nhạt hơn một chút. Tôi coi việc thỉnh thoảng sang giúp Len chăm lũ mèo hay việc nghe cô nàng đôi khi chạy sang để thông báo vài cái tin ngộ nghĩnh kiểu: “có ba mèo cái, hai mèo đực” hay ” chúng mở mắt rồi”, “chúng đang bắt đầu tập đi”,… là một niềm vui. Khi lũ mèo con nhỉnh hơn chút nữa, chúng bắt đầu chạy sang phòng tôi chơi. Những cái chân bé xíu lũn cũn trông đáng yêu lạ. Tôi quen dần và dần lấy làm thích thú với việc có những cái đầu nhỏ xíu dụi vào chân hay vài bé mèo leo vào lòng tôi cuộn tròn, say sưa ngáy “Gru, gru…” trong lúc tôi làm việc. Lũ mèo đã kéo gần Len và tôi lại với nhau, hay chính cô gái lập dị nhưng tốt bụng hàng xóm đã kéo tôi lại gần hơn với cuộc sống, với niềm hạnh phúc giản dị khi được giúp đỡ ai đó, hoặc thậm chí, một con mèo nào đó?
Một đêm mùa đông, tôi chợt tỉnh giấc vào giữa đêm bởi tiếng cào gấp gáp vào cửa mở ra ban công. Tôi bật dậy, vớ lấy cái gậy gỗ, cẩn thận mở hé cánh cửa kính. Không có ai hết. Nhưng con mun chợt ào vào. Nó cắn gấu quần tôi, meo meo liên tục, cố gắng kéo tôi ra ngoài ban công. Tôi đi ra và chợt đông cứng người.
Len, với bộ pijama mong manh, đang chậm rãi bước đi trên lan can nhỏ xíu của cái ban công như một diễn viên xiếc. Mắt cô ấy mở to, nhìn thẳng vào tôi, nhưng gương mặt lại thản nhiên như thể kẻ đang chơi trò chơi chết người cùng tử thần này chẳng phải là cô ấy. Tôi chợt hiểu ra, Len đang mộng du.
Nếu gọi cô ấy bây giờ, cô ấy sẽ tỉnh, và giật mình, rồi rơi xuống, không khác gì một chiếc lá khô cuối mùa rụng.
Nếu không làm gì cả, thì vài bước chân nữa thôi, cô ấy sẽ đi hết lan can, và rơi!
Cửa phòng cô ấy chắc chắn khóa. Chẳng có cô gái nào ở một mình mà có thể yên tâm đi ngủ khi không khóa cửa nhà.
Vậy chỉ còn một cách: nhảy sang. Khoảng cách giữa hai ban công chỉ khoảng mét rưỡi. Quên cái độ cao hơn hai mươi tầng dưới chân đi – tôi hít sâu và tự nhủ. Con mun đang không ngừng kêu bên cạnh tôi. Đôi mắt xanh lét của nó mở to, nhìn chằm chằm Len. Tôi xoa đầu nó:
- Sẽ tốt hơn rất nhiều nếu tao có thể nhảy như mày!
Tôi ôm lấy Len và kéo cô ấy xuống vừa kịp lúc Len gần đi hết bờ lan can. Cô ấy ngủ gục ngoan ngoãn như một chú mèo con khi vừa chạm vào vòng tay tôi. Hú vía thật!
Sau sự cố ngày hôm ấy, Len đồng ý để tôi khóa chặt cửa ban công và giữ chìa khóa. Dù sao thì từ giờ mun và bầy con đã chính thức sống cùng Len, cô ấy không cần thiết phải mở của ban công để đề phòng con mèo đói hay cần một chỗ trú mưa hoặc cần vào nhà để tưởng nhớ chủ của mình. Len nói cô ấy là một cô gái ngốc nhưng lại hay gặp may mắn, bởi cô cũng hay cố gắng giúp người khác khi họ cần. Nhưng tôi biết, Len còn hơn cả thế. Cô ấy sẵn sàng mạo hiểm để giúp một con mèo trung thành. Len cho đi sự tương trợ mà không hề đòi hỏi nhận lại bất cứ thứ gì!
Bây giờ, mỗi khi có ai hỏi nhà mới thế nào, tôi đều trả lời ngay rằng đó là một nơi tuyệt vời, với một cô nàng lập dị tốt bụng, một chú quản lí hiền lành, luôn quan tâm mọi người, một con mèo trung thành, thông minh – nơi tôi đã học được rất nhiều về lòng tốt, niềm vui, về ý nghĩa cuộc sống và tận hưởng những thứ hạnh phúc bình dị tôi chưa bao giờ có được, để trưởng thành hơn, biết quan tâm hơn…
Này, nếu bạn có gặp phải xui xẻo liên tiếp trong cuộc sống, thì đừng lo, đó chính xác là khởi đầu của chuỗi may mắn, và nếu bạn phải chuyển tới một khu chung cư tồi tàn, rồi gặp rắc rối với một cô hàng xóm xinh đẹp nhưng kì lạ thì tuyệt, chúc mừng nhé, tôi dám chắc tới chín tám phần trăm là bạn đã tìm được người con gái của đời mình, như tôi bây giờ vậy!
Tiêu Dao.
Tôi đỡ cái giỏ, đặt xuống cạnh mun, rồi cầm tay Len, kéo cô ấy vào trong ban công, cảm giác như vừa trút được một tảng đá đè lên ngực.
- Cô có biết trong bảy phút vừa rồi, cô đã suýt mất mạng hai lần không? Cô từng là diễn viên xiếc chắc? Có lời giải thích hợp lí nào không đây?
- Xin lỗi – Len cúi mặt lí nhí – vì mấy hôm nay sắp tới ngày sinh nên con mun mới kêu nhiều và ăn nhiều như thế, nó không phải là con mèo hay gây rắc rối như anh Minh vẫn tưởng đâu. Đó chỉ là một con mèo trung thành và đáng thương.
- Trung thành? – tôi kéo tay Len và đổ ít cồn sát trùng lên, băng lại – kể cả khi nó cắn chủ thế này, trong lúc cô cố cứu nó?
- Bản năng khi làm mẹ, nó hung dữ hơn là phải.
- Vậy vết cào mấy hôm trước trên tay Len?
- Chắc con mun đã thăm dò cái máng trước để chuẩn bị sinh nở. Tôi thấy chân trước nó chảy máu nên cố gắng bắt nó lại để băng bó.
Tôi nói trong một tiếng thở dài:
- Không phải Len là chủ nó sao?
- Không, nó là của chủ nhân cũ căn phòng tôi đang ở. Sau khi bà mất, cô con gái đưa mun về nuôi, nhưng mới một hôm thì nó đã biến mất. Nó quay về đây, lang thang gần phòng tôi, có lẽ là đợi bà chủ… có lẽ nó vẫn nghĩ bà chỉ đi đâu đó vài ngày, rồi sẽ lại quay về…
Mắt Len ngấn nước khi cô băng vết thương ở chân con mèo. Mun bây giờ chỉ nằm im trong giỏ, với năm chú mèo con còn đỏ hỏn vây quanh, mặc cho Len giúp đỡ mình.
Có lẽ nó cũng đã nhận ra cô gái này là người tốt!
Từ hôm đó, cuộc sống trước giờ chỉ toàn công việc của tôi bớt tẻ nhạt hơn một chút. Tôi coi việc thỉnh thoảng sang giúp Len chăm lũ mèo hay việc nghe cô nàng đôi khi chạy sang để thông báo vài cái tin ngộ nghĩnh kiểu: “có ba mèo cái, hai mèo đực” hay ” chúng mở mắt rồi”, “chúng đang bắt đầu tập đi”,… là một niềm vui. Khi lũ mèo con nhỉnh hơn chút nữa, chúng bắt đầu chạy sang phòng tôi chơi. Những cái chân bé xíu lũn cũn trông đáng yêu lạ. Tôi quen dần và dần lấy làm thích thú với việc có những cái đầu nhỏ xíu dụi vào chân hay vài bé mèo leo vào lòng tôi cuộn tròn, say sưa ngáy “Gru, gru…” trong lúc tôi làm việc. Lũ mèo đã kéo gần Len và tôi lại với nhau, hay chính cô gái lập dị nhưng tốt bụng hàng xóm đã kéo tôi lại gần hơn với cuộc sống, với niềm hạnh phúc giản dị khi được giúp đỡ ai đó, hoặc thậm chí, một con mèo nào đó?
Một đêm mùa đông, tôi chợt tỉnh giấc vào giữa đêm bởi tiếng cào gấp gáp vào cửa mở ra ban công. Tôi bật dậy, vớ lấy cái gậy gỗ, cẩn thận mở hé cánh cửa kính. Không có ai hết. Nhưng con mun chợt ào vào. Nó cắn gấu quần tôi, meo meo liên tục, cố gắng kéo tôi ra ngoài ban công. Tôi đi ra và chợt đông cứng người.
Len, với bộ pijama mong manh, đang chậm rãi bước đi trên lan can nhỏ xíu của cái ban công như một diễn viên xiếc. Mắt cô ấy mở to, nhìn thẳng vào tôi, nhưng gương mặt lại thản nhiên như thể kẻ đang chơi trò chơi chết người cùng tử thần này chẳng phải là cô ấy. Tôi chợt hiểu ra, Len đang mộng du.
Nếu gọi cô ấy bây giờ, cô ấy sẽ tỉnh, và giật mình, rồi rơi xuống, không khác gì một chiếc lá khô cuối mùa rụng.
Nếu không làm gì cả, thì vài bước chân nữa thôi, cô ấy sẽ đi hết lan can, và rơi!
Cửa phòng cô ấy chắc chắn khóa. Chẳng có cô gái nào ở một mình mà có thể yên tâm đi ngủ khi không khóa cửa nhà.
Vậy chỉ còn một cách: nhảy sang. Khoảng cách giữa hai ban công chỉ khoảng mét rưỡi. Quên cái độ cao hơn hai mươi tầng dưới chân đi – tôi hít sâu và tự nhủ. Con mun đang không ngừng kêu bên cạnh tôi. Đôi mắt xanh lét của nó mở to, nhìn chằm chằm Len. Tôi xoa đầu nó:
- Sẽ tốt hơn rất nhiều nếu tao có thể nhảy như mày!
Tôi ôm lấy Len và kéo cô ấy xuống vừa kịp lúc Len gần đi hết bờ lan can. Cô ấy ngủ gục ngoan ngoãn như một chú mèo con khi vừa chạm vào vòng tay tôi. Hú vía thật!
Sau sự cố ngày hôm ấy, Len đồng ý để tôi khóa chặt cửa ban công và giữ chìa khóa. Dù sao thì từ giờ mun và bầy con đã chính thức sống cùng Len, cô ấy không cần thiết phải mở của ban công để đề phòng con mèo đói hay cần một chỗ trú mưa hoặc cần vào nhà để tưởng nhớ chủ của mình. Len nói cô ấy là một cô gái ngốc nhưng lại hay gặp may mắn, bởi cô cũng hay cố gắng giúp người khác khi họ cần. Nhưng tôi biết, Len còn hơn cả thế. Cô ấy sẵn sàng mạo hiểm để giúp một con mèo trung thành. Len cho đi sự tương trợ mà không hề đòi hỏi nhận lại bất cứ thứ gì!
Bây giờ, mỗi khi có ai hỏi nhà mới thế nào, tôi đều trả lời ngay rằng đó là một nơi tuyệt vời, với một cô nàng lập dị tốt bụng, một chú quản lí hiền lành, luôn quan tâm mọi người, một con mèo trung thành, thông minh – nơi tôi đã học được rất nhiều về lòng tốt, niềm vui, về ý nghĩa cuộc sống và tận hưởng những thứ hạnh phúc bình dị tôi chưa bao giờ có được, để trưởng thành hơn, biết quan tâm hơn…
Này, nếu bạn có gặp phải xui xẻo liên tiếp trong cuộc sống, thì đừng lo, đó chính xác là khởi đầu của chuỗi may mắn, và nếu bạn phải chuyển tới một khu chung cư tồi tàn, rồi gặp rắc rối với một cô hàng xóm xinh đẹp nhưng kì lạ thì tuyệt, chúc mừng nhé, tôi dám chắc tới chín tám phần trăm là bạn đã tìm được người con gái của đời mình, như tôi bây giờ vậy!
Tiêu Dao.
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình1111/1320