watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad
Người đẹp sexy  Admin [On 24/24]
Lượt xem : 876
ình nó cũng chẳng có buổi học nào cả, chẳng họp nhóm gì hết. Đơn giản nó trốn tránh và sợ đối diện.

Chuyến tàu tốc hành từ Strasbourg đến phi trường Charles de Gaude trở nên nhanh hơn bình thường trong tâm tưởng của Huân, hình như anh đang muốn níu kéo, chờ đợi gì đó. Đến sân bay, sau khi đã làm việc xong xuôi với đống hành lí và các thủ tục, anh ngồi trong phòng chờ, nhìn ra ô cửa kính, nhìn ra bầu trời nước Pháp ủ dột một ngày cuối thu. Thật khó tưởng tượng ra cảm xúc của anh. Cứ hình dung khi một ngày nào đó ta lại đứng ở sân bay chuẩn bị rời xa một nơi, một đất nước từng có bao năm gắn bó, bao kỉ niệm tuổi trẻ. Huân đang mang tâm trạng đó. Anh háo hức được gặp lại gia đình, được bắt đầu cuộc sống mới ở quê hương yêu dấu bao nhiêu thì cũng luyến tiếc, nghẹn ngào với nước Pháp bấy nhiêu. Chỉ còn hơn nửa tiếng nữa là máy bay sẽ cất cánh. Cổng vào cũng đã được mở, mọi người đang đứng xếp hàng qua cửa kiểm tra cuối cùng để lên máy bay thì Huân vẫn ngồi đó, cố náng lại. Anh mở điện thoại ra, bên cạnh những dòng tin nhắn chúc lên đường bình an của bạn bè anh không tìm đâu ra một tin nhắn từ An. Anh tắt máy, nhưng rồi lại bật lên, anh gọi cho An. Nhưng An đã không bắt điện thoại, lần cuối anh chỉ có thể nghe giọng nói ấm áp đáng yêu ngày nào qua hộp thư thoại tự động. Biết rằng đã quá quen thuộc với lời nhắn: "Xin chào, hiện tại tôi đang bận..." nhưng Huân cố gắng giữ máy thật lâu để nghe trọn vẹn giọng nói ấy cho đến khi những tiếng tút tút từ phía kia reo lên, rồi im bặt. Anh tắt điện thoại, rút sim ra và xếp nó vào một góc trong ví: "Tạm biệt em, anh sẽ luôn mang theo em trong hành trình này. Yêu em!"

Giá như An có thể nghe được những lời nói này, nhưng rất tiếc là không. Tình yêu luôn là thứ gì đó lạ lẫm và khác biệt, đôi khi tức giận, vui buồn, hạnh phúc lại cứ phải giấu vào trong, phải nuốt trôi tất cả trong thương nhớ.

Sau hôm đó, khi về nhà An đã khóc, thật nặng nề khi phải trở về căn phòng nơi hai đứa đã từng có những tháng năm hạnh phúc. Mỗi khi nhìn từng thứ đồ vật, từng chi tiết nhỏ An cũng đều hình dung ra hình ảnh của Huân. Này đây chiếc giường vẫn còn hơi ấm vì mới đêm qua thôi vẫn còn có hai người. An đã khóc, khóc rất nhiều. An cố tưởng tượng ra giờ này chắc Huân đang vui vẻ bên gia đình, bên ba mẹ sau quãng thời gian xa cách. Còn An, nó đang cố gặm nhấm nỗi cô đơn, nỗi buồn chỉ với một mình.

Mấy ngày sau đó Huân gọi điện cho An, cả hai lại một lần nữa giả tạo khi cứ phải cười cười nói nói và chỉ hỏi thăm nhau mấy câu xáo rỗng. Tất cả những thứ có thể chia sẻ chỉ là công việc học tập, cuộc sống, việc làm bên kia, bên này... Vẫn cứ gọi nhau là anh yêu, em yêu nhưng dường như nó đã không còn trọn vẹn hay có chăng là sự kiềm nén, ẩn chứa nhiều nỗi niềm bên trong.

- Anh ơi, tháng tới em chuyển nhà!

- Thế em đã tìm có nhà chưa?

- Em cũng đi xem một vài chỗ, cũng tạm được, nhưng em muốn xem thêm.

Cái khó nhất của một tình yêu là cách kết thúc. Nếu mọi chuyện đến hồi đổ vỡ thì thật dễ dàng cho một lời chia tay dù nó có khó khăn đến thế nào. Ngược lại nếu vì một lí do khách quan nào đó mà hai người phải chia tay nhau thì đó lại là một bi kịch, liệu có gì bi đát hơn cho một bi kịch trong tình yêu. Hãy cứ nhìn vào những thiên tình sử của nhân loại mà xem, hậu quả của những tấn bi kịch đó thật khủng khiếp. Nhưng thôi, ta đang sống trong một thế giời hiện đại, thế giới mà con người buộc phải thay đổi và thích nghi nhiều hơn với những thứ đang diễn ra hàng ngày. An biết rõ điều đó, cả hai như đang ở trong một trạng thái cực kì khó chịu, không gần nhau, không còn thực sự như một cặp đôi như ngày nào, vậy mà chưa bao giờ họ chấp nhận rằng họ đã chia tay nhau. Tất cả chỉ là một sự bỏ ngỏ, không lời.

- Anh còn nhiều thứ bỏ quên ở đây lắm đấy.

- Ừ anh biết, em cứ vứt nó đi cũng được. Chứ mỗi lần chuyển nhà cực lắm, em nhờ các anh chị giúp cho, tụi thằng Tiến đó.

- Anh khỏi lo đi. Mà từ ngày về đến giờ đã được ba mẹ dắt đi xem mắt cô nào chưa? Sắp đến tuổi 30 rồi còn gì?

- À có, nhưng không cô nào hợp ý anh cả.

- Thôi già rồi, kén quá ông ơi.

- Ôi, giờ em chê anh già hả?

- Thì tuổi ngày càng lên đó thôi!

Cũng vẫn chỉ là những cuộc nói chuyện bông đùa như thế, chẳng khi nào An và Huân dám nói với nhau rằng họ nhớ nhau. Họ cứ cố lảng tránh tất cả những nguy cơ có thể, một sự đối xử an toàn nhưng đôi khi thật tàn nhẫn.

Mỗi buổi chiều đi làm An đều đi ngang khu phố có căn phòng hạnh phúc ngày nào khi còn có Huân. An cố ngước mắt nhìn qua ô cửa kính của tàu điện để nhìn cho được căn phòng ấy dù hành khách có đông và chen chút đến mức nào. Khung cửa sổ vẫn sơn màu trắng như xưa, chỉ có điều mấy chậu hoa đỏ phía ban công đã được thay mới.

Thời gian lại lần nữa trôi đi, cùng với đó là những cuộc nói chuyện cứ thưa dần, mỗi người dần cố gắng lấy lại cho mình sự thăng bằng trong cuộc sống. An không còn đi về trong ngôi nhà nhiều kí ức kia nữa. Năm cuối của bậc Đại học đối với nó không phải nhẹ nhàng gì. Cảm giác nhớ Huân đã thôi không còn cồn cào như trước nữa vì nó đã cố gắng gói gọn tất cả những gì nhắc nhớ tới anh trong một cái thùng lớn để ở góc nhà mới. Nó sẽ chẳng mở ra nữa đâu, thế mà nó cũng không thế nào vứt đi.

Ghé qua Petite France nó lại muốn có anh bên cạnh, thì thôi mọi thứ đã là xưa cũ. Nó mạnh mẽ hơn ngày xưa nhiều và tâm hồn đã chai sạn ít nhiều. Đôi khi nó cảm thấy cô đơn ghê gớm. Giờ đây đối với nó Strasbourg không còn gì là xa lạ, nhưng nó vẫn cảm thấy mình lạc lõng lắm. Nó chợt nhớ tới những gì Huân nói: "Dù có ở đây bao nhiều lâu đi nữa nơi này vẫn cứ gọi là xứ người". Nó đã dần hiểu cảm giác của anh khi lần đầu tiên anh và nó đi dạo dưới trời tuyết, khi anh chạnh lòng nhìn đứa bé ríu rít nghịch tuyết bên mẹ. Một cảm giác chung của những con người xa quê, xa gia đình. Ngày đó nó chưa thực sự thấm thía điều đó và giờ đây mọi thứ dường như đã không còn trọn vẹn, nó cảm thấy nhớ nhà, nhớ gia đình da diết.

Cuối cùng thì nó cũng xong mọi thứ ở trường, tuần sau là nó bay rồi. Điểm đến được ghi rõ ràng trên tấm vé là phi trường Tân Sơn Nhất. Nó quyết định rời xa nơi này để trở về với những gì thân thuộc. Chiếc thùng giấy cũ vẫn còn nằm ngay ngắn ở góc nhà được nó mở ra. Những kí ức về Huân vẫn còn nguyên vẹn, những thứ đồ vật mà nó nhớ từng chi tiết. Có lẽ mọi thứ nên khép lại, tất cả được tạo ra ở Strasbourg này thì cũng nên để nó lại nơi đây. Nó chỉ cố tìm một món quà mà anh đã tặng nó nhân kỉ niệm một năm yêu nhau: một chiếc đĩa nhỏ có hình con cò trắng là biểu tượng của vùng Alsace, của Strasbourg và bên cạnh là tên của anh và nó. An chỉ mang theo kỉ vật đó trên chuyến hành trình mới của mình.

Trước lúc lên đường, nó chỉ muốn được ngồi lại nơi góc quán quen ngày nào để thưởng thức món Choucroute – món ăn đặc trưng thứ hai của Strasbourg, mà Huân và nó rất thích.

Chẳng biết có anh có đợi nó nơi Sài Gòn nắng ấm nhưng tất cả những ngày tháng tươi đẹp với Strasbourg chắc sẽ chỉ còn lại trong thương nhớ.

...

[1"> Nước Pháp trên bản đồ có hình lục giác.

[2"> Manto : một loại áo khoát dài hay mặc trong mùa đông.

[3"> Kiến trúc Gothic ra đời sau thời kì kiến trúc Roman, được sử dụng phổ biến trong việc xây dựng nhà thờ cung điện ở Pháp.
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
876/1085