ết Trung Quốc nói về tình yêu giữa nam với nam, nàng nào là hủ nữ sẽ hiểu, ta không có cái thú mê BL nên chỉ hiểu sơ sơ qua đọc các thể loại nói về gay với hủ nữ thôi~~Tìm đọc “Hủ nữ Gaga” là một ý tưởng không tồi. Đảm bảo các nàng cười đến rụng răng luôn >_
Dĩ nhiên, thông minh như tôi biết chắc rằng trọng điểm không nằm ở chỗ nội dung vở kịch “Mắt kính của quỷ” hay chuyện công thụ, vấn đề ở chỗ mắt kính, đúng, chính là mắt kính có vấn đề. (???_ _!)
Chẳng lẽ...
Hàn Lỗi thấy vẻ mặt tôi sáng sủa hẳn lên, cả người dựa vào thành giường, bộ dạng thoải mái nhàn nhã, dễ dàng giải thích. “Em cũng hoài nghi mắt kính có vấn đề đúng không? Haha, làm thế nào giải thích bây giờ nhỉ, dĩ nhiên, thật ra mắt kính đúng là có vấn đề, nhưng có chút khác nhau, ví như, chỉ khi đeo kính lên thì anh mới có thể trở nên vô hại cùng bình tĩnh…”
Được rồi, tôi có thể giải thích ngắn gọn lại là: Hàn Lỗi là một người đàn ông có đồng thời hai tính cách, trong đó một mặt nhiệt tình, điên cuồng, sinh động, mặt khác thì bình tĩnh, tỉnh táo, mà khi anh ý thức được mặt “nghiêm trọng” của vấn đề này thì một lần tình cờ, nghe nói là hồi tiểu học, anh phát hiện khi mình đeo kính lên thì có thể giống như kỳ tích nén lại xao động trong cơ thể, hơn nữa có thể đối nhân xử thế tương đối hoà ái, vì thế anh mới giữ nguyên bộ dáng độc thân, cự tuyệt quan hệ nam nữ cho đến bây giờ, đến tận lúc bị người nhà hoài nghi là đồng tính luyến ái, anh mới quyết định phóng túng bản thân một lần, rửa sạch “tội danh” kia, sau đó, anh gặp được tôi…
Tôi trợn mắt há hốc mồm tiêu hoá lời giải thích của Hàn Lỗi, rốt cục nhịn không được vươn tay sờ lên tráxác định xem nó có nóng rần lên hay không.
“Anh xác định là không phải xem manga cùng chơi trò chơi đam mỹ nhiều quá sao?”
Haizzz, tôi thừa nhận là tôi không tin, dù sao điều này cũng thật sự làm người ta cực kì khó tưởng tượng nha.
“Ai dà, xem ra là em không tin anh rồi.” Hàn Lỗi dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nói. “Bất quá anh hiểu, thời gian sẽ khiến em từ từ tin tưởng, cho nên, đừng lo lắng, cứ từ từ tiếp nhận mọi thứ thôi!”
Tôi nhìn chằm chằm anh, đột nhiên nhanh chóng bò qua người anh, vươn tay bắt lất mắt kính đặt trên tủ đầu giường sau đó đeo lên trên mặt anh.
Quả nhiên, tròng mắt vốn sáng ngời vừa tà mị vừa nóng bỏng dần dần trầm xuống, cả người cũng tràn ngập khí thế điềm tĩnh cùng bình ổn.
Chẳng lẽ, đó là sự thật?
Đột nhiên, Hàn Lỗi cúi đầu khẽ nở nụ cười, cuối cùng còn không nhịn được cất tiếng cười to.
Tôi nhìn Hàn Lỗi giống như là bị cởi bỏ ốc vít kiềm chế mà cười không ngừng, cảm thấy hết sức kỳ quái, cũng không khỏi cảm thấy một tia bất an
Tiếng cười kéo dài một lúc, Hàn Lỗi mới từ từ ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt sau chiếc kính đột nhiên sáng lên, thậm chí mang theo một tia đùa giỡn, anh lấy kính xuống, đem nó thả vào tủ đầu giường một lần nữa, sau đó vân vê mái tóc tôi, đem nó thưởng thức ở trong tay, vẻ mặt tà ác cười nói: “Ai da ai da, quên mất nói cho em biết, đối với người bị anh nhắm trúng, mắt kính này sẽ không có tác dụng gì hết, nói cho đơn giản dễ hiểu chính là, ở trước mặt của em, cho dù có đeo kính lên, anh vẫn chỉ là anh, duy nhất, thật sự, đích xác chính là anh mà thôi!” (tức là kẻ thú tính thích nhấm nháp vợ _ _!)
Tôi bị biến cố trước mắt doạ cho sợ đến cười khan hai tiếng theo bản năng, chẳng lẽ tôi nên cảm thấy vinh hạnh hay sao?
Tôi cố ý đem ánh mắt dời tới nơi khác, chính là không thèm nhìn anh, đột nhiên tên đó lại dựa vào người tôi, ở bên tai tôi thổi khí giống như bất đắc dĩ nói: “Ai nha nha, xem ra mẹ bỏ thuốc liều lượng hơi lớn a, làm sao bây giờ, anh lại muốn làm…”
Làm, làm, làm... Anh nói anh lại muốn làm?
Hơn nữa! Anh cũng rõ ràng biết chuyện mình bị mẹ bỏ thuốc!
A! Mẹ chồng yêu quý ah! Người hoàn toàn là con cừu con cho con trai của người lừa gạt rồi!
Tôi một tay chỉ chỉ vào lồng ngực đang đè xuống của anh, khoé miệng co giật nói: “Cái kia, có chuyện gì thì từ từ nói cho tốt đã a…”
Quả nhiên, Hàn Lỗi là một người đàn ông tốt, về phương diện trả lời câu hỏi cũng là kẻ thật tốt bụng, cho nên anh đáp trả lại lời của tôi bằng một nụ hôn nóng bỏng đầy huỷ diệt…
= =
Ngoài cửa sổ trăng sáng không cẩn thận mắt thấy hết thảy trong phòng, cho nên bụm mặt xấu hổ bay đi, cũng cúi đầu thấp giọng lẩm bẩm nói: "Người trẻ tuổi bây giờ a..."
Chương 9: Diện mạo thật sự của phu quân
Hàn Lỗi nói: muốn xem gương mặt đẹp cần phải trả giá thật nhiều.
“Vợ yêu, em đang suy nghĩ gì vậy, anh đẹp trai đến mức có thể làm cho em nhìn đến thần ra sao?”
Kể từ sau đêm đó, Hàn Lỗi hết sức vui vẻ mà xưng hô thân mật với tôi là “Vợ yêu”, đặc biệt là những lúc không người hoặc khi ở cùng với những thành vin trong Hàn giẹ chồng tôi nhìn sự biến chuyển của con mình mà vô cùng hoan hỉ, vui mừng này, cười toe toét này, trực tiếp ôm tôi hô vạn tuế này, thực ra tôi biết, thứ bà muốn hô to nhất phải là “Cách mạng cải tạo tiểu tử thối thành công!!!”
Nhiều lần tôi đã muốn nói ra chân tướng sự việc cho mẹ chồng, nhưng lúc nào cũng bị Hàn Lỗi hữu ý vô ý chặn lại.
Nhớ một lần tôi có hỏi qua anh: “Tại sao anh không nói cho mẹ cùng mọi người bộ mặt thật của mình a?”
Nghe vậy, anh nở một nụ cười hết sức xấu xa, nham hiểm nói: “Chẳng lẽ em không cảm thấy gạt mẹ già cùng mọi người rất vui hay sao?”
Tôi trợn tròn mắt nhìn anh, người đàn ông này, căn bản chính là hội viên VIP trong “câu lạc bộ những kẻ phúc hắc*” mà
0
“Ai nha nha, hmmm…Mau tình lại đi. Nếu không nghe lời anh liền hôn em đấy!”
Cho đến khi gương mặt tuấn tú của Hàn Lỗi phóng đại ra trước mặt mình, tôi mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cho nên giãy dụa há miệng, vội vàng nói lắp bắp mấy chữ: “Em…”
Thật đáng tiếc, Hàn Lỗi đã quyết định không thèm nghe lời của tôi, tước đoạt đi mọi sự kháng nghị, nói lời giữ lời hôn lên môi tôi.
Nụ hôn của Hàn Lỗi mang theo mùi vị nồng đậm chỉ của riêng anh, đem cả người tôi dựa vào ghế trong xe, để tôi bị động nương theo tiết tấu của anh, hưởng thụ sự vui thích mà anh mang đến.
Được rồi, tôi thừa nhận nụ hôn này rất là động lòng người, nhưng vấn đề là giờ phút này chúng tôi đang ở trong xe, hơn nữa mục đích là để tới công ty đi làm.
Hàn Lỗi tựa hồ cũng ý thức được điểm này, cho nên trước khi bản thân thất thố chìm sâu vào vội vàng rời khỏi môi tôi, đem trán tựa vào trán của tôi, nhắm mắt lại, khàn khàn nói: “Lần sau, nếu em còn ngây ngốc nhìn anh như vậy, cẩn thận anh sẽ không dừng lại được nữa đâu.”
Tôi uỷ khuất nhìn anh, rõ ràng là anh ăn quịt nha, là anh nói tôi nếu không tỉnh lại thì sẽ hôn, nhưng mà tôi chưa kịp nói gì thì đã bị anh hôn rồi.
Từ khi bị mẹ chồng bỏ thuốc xong, Hàn Lỗi giống như kẻ được giải trừ phong ấn, nhu cầu nhiều đến kinh người, cố gắng thật tốt phát huy dục vọng ẩn nhẫn hai mươi mấy năm liền, thường xuyên ở những chỗ không người tuỳ thời động dục.
So sánh với kẻ tuỳ tâm sở dục, không coi ai ra gì cùng trình độ mặt dày, quả nhiên là tôi còn kém xa, mặc dù tôi cũng thích cùng anh triền miên, nhưng là, quá tính phúc như thế thì…chẳng lẽ phải để người ta không chịu nổi nữa rồi anh mới thoải mái sao?
Đi tới bãi đậu xe của công ty, Hàn Lỗi dừng lại, quay đầu nhìn bốn phía một
Dĩ nhiên, thông minh như tôi biết chắc rằng trọng điểm không nằm ở chỗ nội dung vở kịch “Mắt kính của quỷ” hay chuyện công thụ, vấn đề ở chỗ mắt kính, đúng, chính là mắt kính có vấn đề. (???_ _!)
Chẳng lẽ...
Hàn Lỗi thấy vẻ mặt tôi sáng sủa hẳn lên, cả người dựa vào thành giường, bộ dạng thoải mái nhàn nhã, dễ dàng giải thích. “Em cũng hoài nghi mắt kính có vấn đề đúng không? Haha, làm thế nào giải thích bây giờ nhỉ, dĩ nhiên, thật ra mắt kính đúng là có vấn đề, nhưng có chút khác nhau, ví như, chỉ khi đeo kính lên thì anh mới có thể trở nên vô hại cùng bình tĩnh…”
Được rồi, tôi có thể giải thích ngắn gọn lại là: Hàn Lỗi là một người đàn ông có đồng thời hai tính cách, trong đó một mặt nhiệt tình, điên cuồng, sinh động, mặt khác thì bình tĩnh, tỉnh táo, mà khi anh ý thức được mặt “nghiêm trọng” của vấn đề này thì một lần tình cờ, nghe nói là hồi tiểu học, anh phát hiện khi mình đeo kính lên thì có thể giống như kỳ tích nén lại xao động trong cơ thể, hơn nữa có thể đối nhân xử thế tương đối hoà ái, vì thế anh mới giữ nguyên bộ dáng độc thân, cự tuyệt quan hệ nam nữ cho đến bây giờ, đến tận lúc bị người nhà hoài nghi là đồng tính luyến ái, anh mới quyết định phóng túng bản thân một lần, rửa sạch “tội danh” kia, sau đó, anh gặp được tôi…
Tôi trợn mắt há hốc mồm tiêu hoá lời giải thích của Hàn Lỗi, rốt cục nhịn không được vươn tay sờ lên tráxác định xem nó có nóng rần lên hay không.
“Anh xác định là không phải xem manga cùng chơi trò chơi đam mỹ nhiều quá sao?”
Haizzz, tôi thừa nhận là tôi không tin, dù sao điều này cũng thật sự làm người ta cực kì khó tưởng tượng nha.
“Ai dà, xem ra là em không tin anh rồi.” Hàn Lỗi dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nói. “Bất quá anh hiểu, thời gian sẽ khiến em từ từ tin tưởng, cho nên, đừng lo lắng, cứ từ từ tiếp nhận mọi thứ thôi!”
Tôi nhìn chằm chằm anh, đột nhiên nhanh chóng bò qua người anh, vươn tay bắt lất mắt kính đặt trên tủ đầu giường sau đó đeo lên trên mặt anh.
Quả nhiên, tròng mắt vốn sáng ngời vừa tà mị vừa nóng bỏng dần dần trầm xuống, cả người cũng tràn ngập khí thế điềm tĩnh cùng bình ổn.
Chẳng lẽ, đó là sự thật?
Đột nhiên, Hàn Lỗi cúi đầu khẽ nở nụ cười, cuối cùng còn không nhịn được cất tiếng cười to.
Tôi nhìn Hàn Lỗi giống như là bị cởi bỏ ốc vít kiềm chế mà cười không ngừng, cảm thấy hết sức kỳ quái, cũng không khỏi cảm thấy một tia bất an
Tiếng cười kéo dài một lúc, Hàn Lỗi mới từ từ ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt sau chiếc kính đột nhiên sáng lên, thậm chí mang theo một tia đùa giỡn, anh lấy kính xuống, đem nó thả vào tủ đầu giường một lần nữa, sau đó vân vê mái tóc tôi, đem nó thưởng thức ở trong tay, vẻ mặt tà ác cười nói: “Ai da ai da, quên mất nói cho em biết, đối với người bị anh nhắm trúng, mắt kính này sẽ không có tác dụng gì hết, nói cho đơn giản dễ hiểu chính là, ở trước mặt của em, cho dù có đeo kính lên, anh vẫn chỉ là anh, duy nhất, thật sự, đích xác chính là anh mà thôi!” (tức là kẻ thú tính thích nhấm nháp vợ _ _!)
Tôi bị biến cố trước mắt doạ cho sợ đến cười khan hai tiếng theo bản năng, chẳng lẽ tôi nên cảm thấy vinh hạnh hay sao?
Tôi cố ý đem ánh mắt dời tới nơi khác, chính là không thèm nhìn anh, đột nhiên tên đó lại dựa vào người tôi, ở bên tai tôi thổi khí giống như bất đắc dĩ nói: “Ai nha nha, xem ra mẹ bỏ thuốc liều lượng hơi lớn a, làm sao bây giờ, anh lại muốn làm…”
Làm, làm, làm... Anh nói anh lại muốn làm?
Hơn nữa! Anh cũng rõ ràng biết chuyện mình bị mẹ bỏ thuốc!
A! Mẹ chồng yêu quý ah! Người hoàn toàn là con cừu con cho con trai của người lừa gạt rồi!
Tôi một tay chỉ chỉ vào lồng ngực đang đè xuống của anh, khoé miệng co giật nói: “Cái kia, có chuyện gì thì từ từ nói cho tốt đã a…”
Quả nhiên, Hàn Lỗi là một người đàn ông tốt, về phương diện trả lời câu hỏi cũng là kẻ thật tốt bụng, cho nên anh đáp trả lại lời của tôi bằng một nụ hôn nóng bỏng đầy huỷ diệt…
= =
Ngoài cửa sổ trăng sáng không cẩn thận mắt thấy hết thảy trong phòng, cho nên bụm mặt xấu hổ bay đi, cũng cúi đầu thấp giọng lẩm bẩm nói: "Người trẻ tuổi bây giờ a..."
Chương 9: Diện mạo thật sự của phu quân
Hàn Lỗi nói: muốn xem gương mặt đẹp cần phải trả giá thật nhiều.
“Vợ yêu, em đang suy nghĩ gì vậy, anh đẹp trai đến mức có thể làm cho em nhìn đến thần ra sao?”
Kể từ sau đêm đó, Hàn Lỗi hết sức vui vẻ mà xưng hô thân mật với tôi là “Vợ yêu”, đặc biệt là những lúc không người hoặc khi ở cùng với những thành vin trong Hàn giẹ chồng tôi nhìn sự biến chuyển của con mình mà vô cùng hoan hỉ, vui mừng này, cười toe toét này, trực tiếp ôm tôi hô vạn tuế này, thực ra tôi biết, thứ bà muốn hô to nhất phải là “Cách mạng cải tạo tiểu tử thối thành công!!!”
Nhiều lần tôi đã muốn nói ra chân tướng sự việc cho mẹ chồng, nhưng lúc nào cũng bị Hàn Lỗi hữu ý vô ý chặn lại.
Nhớ một lần tôi có hỏi qua anh: “Tại sao anh không nói cho mẹ cùng mọi người bộ mặt thật của mình a?”
Nghe vậy, anh nở một nụ cười hết sức xấu xa, nham hiểm nói: “Chẳng lẽ em không cảm thấy gạt mẹ già cùng mọi người rất vui hay sao?”
Tôi trợn tròn mắt nhìn anh, người đàn ông này, căn bản chính là hội viên VIP trong “câu lạc bộ những kẻ phúc hắc*” mà
0
“Ai nha nha, hmmm…Mau tình lại đi. Nếu không nghe lời anh liền hôn em đấy!”
Cho đến khi gương mặt tuấn tú của Hàn Lỗi phóng đại ra trước mặt mình, tôi mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cho nên giãy dụa há miệng, vội vàng nói lắp bắp mấy chữ: “Em…”
Thật đáng tiếc, Hàn Lỗi đã quyết định không thèm nghe lời của tôi, tước đoạt đi mọi sự kháng nghị, nói lời giữ lời hôn lên môi tôi.
Nụ hôn của Hàn Lỗi mang theo mùi vị nồng đậm chỉ của riêng anh, đem cả người tôi dựa vào ghế trong xe, để tôi bị động nương theo tiết tấu của anh, hưởng thụ sự vui thích mà anh mang đến.
Được rồi, tôi thừa nhận nụ hôn này rất là động lòng người, nhưng vấn đề là giờ phút này chúng tôi đang ở trong xe, hơn nữa mục đích là để tới công ty đi làm.
Hàn Lỗi tựa hồ cũng ý thức được điểm này, cho nên trước khi bản thân thất thố chìm sâu vào vội vàng rời khỏi môi tôi, đem trán tựa vào trán của tôi, nhắm mắt lại, khàn khàn nói: “Lần sau, nếu em còn ngây ngốc nhìn anh như vậy, cẩn thận anh sẽ không dừng lại được nữa đâu.”
Tôi uỷ khuất nhìn anh, rõ ràng là anh ăn quịt nha, là anh nói tôi nếu không tỉnh lại thì sẽ hôn, nhưng mà tôi chưa kịp nói gì thì đã bị anh hôn rồi.
Từ khi bị mẹ chồng bỏ thuốc xong, Hàn Lỗi giống như kẻ được giải trừ phong ấn, nhu cầu nhiều đến kinh người, cố gắng thật tốt phát huy dục vọng ẩn nhẫn hai mươi mấy năm liền, thường xuyên ở những chỗ không người tuỳ thời động dục.
So sánh với kẻ tuỳ tâm sở dục, không coi ai ra gì cùng trình độ mặt dày, quả nhiên là tôi còn kém xa, mặc dù tôi cũng thích cùng anh triền miên, nhưng là, quá tính phúc như thế thì…chẳng lẽ phải để người ta không chịu nổi nữa rồi anh mới thoải mái sao?
Đi tới bãi đậu xe của công ty, Hàn Lỗi dừng lại, quay đầu nhìn bốn phía một
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình38/2491