Admin
[On 24/24] Lượt xem : 110 |
Có lẽ mọi chuyện xảy ra là tại gió. Nếu ngày trước, cơn gió nào không níu chân tôi bên vỉa hè thì tôi đã không bị đôi mắt kia ám ảnh. Gió mang em đến bất ngờ và đưa em đi khỏi cũng thật vội vàng.
***
Chẳng biết gió từ đâu tới và sáng tạo ra bao nhiêu cung bậc của chính mình, chỉ biết mỗi lần gặp lại, tôi thấy gió mang một màu cánh mới. Gió buổi sớm hòa quyện với cái lạnh của sương đêm còn đọng lại trong không khí như giọt nước mắt em rơi trên tay tôi tê buốt. Gió buổi chiều mang ánh nắng dịu nhẹ của ngày tàn ấm áp như nụ cười thoáng qua trên đôi môi chưa biết khóc của em. Gió mùa đông lạnh lùng theo sau làn mưa phùn làm run rẩy đôi vai gầy khi em đứng đợi tôi trên hiên vắng. Gió mùa hạ tinh khôi và nóng bỏng luồn qua mái tóc đen phủ một mùi hương nhẹ khi em lặng nhìn một con thuyền giấy ai thả bên hồ.
Hôm nay, lại một ngày đầy gió và nắng. Gió lại vuốt ve bờ vai và rủ rỉ bên tai tôi như gọi tên em từ một khoảng nào đó trong quá khứ. Nhưng điều khác biệt là tim tôi đã bớt đau rất nhiều khi nghĩ về em. Tôi thả trôi bước chân mình theo chiều gió thổi và dòng chảy của dĩ vãng, và điểm dừng là đây, một nhà sách nhỏ nơi vỉa hè đông người qua lại. Đó cũng là nơi tôi đã gặp em vào một ngày của bốn năm trước, một ngày đầy gió......
"Chiều đi làm về nhớ mua cho mẹ cuốn sách "Người tạo sóng" phần hai con nhé!"
Vậy là sau tin nhắn của mẹ, một tên con trai vốn không hứng thú gì với những trang văn lại phải đi tìm mua một cuốn sách lạ hoắc.
Chiều đến, một buổi chiều mùa hạ với những cơn gió mát lạnh xua tan đi tàn dư oi ả ban trưa còn rớt lại, làm dịu hơn cái thành phố ồn ào và vồn vã. Tôi dừng xe sát lề đường trước một nhà sách mang tên Giang Anh. Toan đi vào nhưng cơn gió mát và dễ chịu đã níu chân tôi lại. Một phút sau, có cô gái trẻ đi xe đạp tiến tới và dừng lại bên vỉa hè cách tôi chừng chục bước chân. Cô gái dựng xe và ngồi xuống, đưa bàn tay bé nhỏ quay quay bàn đạp. Chiếc xe bị tuột xích. Tôi lại gần và ngỏ lời:
- Tôi có thể giúp gì được không?
Cô gái trẻ ngẩng mặt nhìn tôi, đôi mắt đen láy ẩn sau cặp kính trắng, đó là đôi mắt của một người không ưa đùa cợt, đôi mắt ấy xua tan mọi ý nghĩ không tốt tự nhiên nảy ra trong đầu tôi.
- Cảm ơn anh! – Cô gái trả lời. – Tôi có thể tự làm được.
Cuốn theo chiều gió
Tôi thoáng ngỡ ngàng và có chút bất ngờ trước câu trả lời nhận được. Ra đứng cạnh chiếc Lead của mình, tôi chăm chú nhìn con người bé nhỏ ấy loay hoay với chiếc xe đạp, mái tóc buộc đuôi gà nghiêng nghiêng theo chiều gió, vương trên khuôn mặt đáng yêu nhưng đầy nghiêm khắc, một cá tính mạnh mẽ và độc lập không thể nào nhầm lẫn. Nhưng có lẽ sửa xe không phải là việc dành cho những cô gái. Một lần nữa tôi lại gần, nhưng khác lần đầu, tôi ngồi xuống cạnh cô gái nhỏ mà không cần hỏi một câu. Cô gái trẻ giật mình, "Ơ" một tiếng đủ to để tôi nghe thấy, rồi đứng dậy thật nhanh và tránh sang bên cho tôi làm việc. Khi xong xuôi đâu đấy, tôi đứng dậy, phủi tay. Cô gái trẻ nhìn tôi, ánh mắt có gì đó rất khó tả, như bối rối, như cảm động hay đại loại là một thứ tình cảm ngốc xít thường thấy của con gái. Cô đan hai tay vào nhau và cuối cùng cũng chịu nói một câu cảm ơn theo đúng ý tôi. Mỉm cười chào cô gái trẻ, tôi quay ra phía xe mình rồi đi vào nhà sách. Muốn ngoái lại nhìn cô gái trẻ kia nhưng ngại ngần, thứ cảm xúc lần đầu tôi nhận thấy.
Vừa thấy khách vào, từ trong nhà, một chị gái mặc váy kẻ carô đi ra và chào hỏi:
- Chào anh, anh muốn tìm gì?
- Chị cho tôi hỏi cuốn sách này – Tôi đưa chị xem bức ảnh chụp bìa cuốn sách mà mẹ gửi kèm sau tin nhắn vì sợ con trai mua nhầm. Chị kia nhìn tấm hình rồi tươi cười nói với tôi:
- Cuốn này chỗ tôi mới nhập sáng nay, giờ vẫn còn, anh đợi chút.
Nói rồi chị quay sang một kệ sách kế bên. Vừa lúc có tiếng một cô gái:
- Em chào chị.
Chị ta không nhìn ra mà tiếp tục công việc. Lại thêm một lần bất ngờ nữa mà đến bây giờ tôi vẫn gọi đó là duyên tiền định, người con gái đấy không ai khác chính là cô gái trẻ tôi gặp bên ngoài nhà sách. Cô gái đi về phía tủ sách bên kia, quay lưng về phía tôi. Ánh nhìn xa lạ của người con gái ấy lướt qua tôi rất nhanh trước khi dán vào những bìa sách ngăn nắp đặt trên giá. Có chút bực mình nhưng rồi tôi lại thấy có cái gì đó rất thú vị, một cá tính bướng bỉnh và cao ngạo.
- Sách của anh đây. Anh còn cần gì nữa không?
Chị kia đưa cho tôi một cuốn sách dày cộp với nụ cười tươi như lúc tôi mới vào. Tôi định bụng sẽ nán lại thêm chút nữa, để làm quen hay ngắm nhìn cô gái đứng ở kệ sách bên kia cũng không biết nữa. Nhưng tôi chợt nhận ra rằng cô gái trẻ đó là khách quen của nhà sách này, quen tới mức chỉ cần nghe giọng nói chị chủ nhà sách đã nhận ra ngay. Vậy thì ngày mai tôi sẽ tới, có thể sẽ gặp lại cô gái hoặc không tôi sẽ hỏi thăm về cô từ chị kia. Những suy nghĩ ấy đã giúp tôi yên tâm hơn và vui vẻ suốt quãng đường về.
Ngày hôm sau, tôi lại tìm tới nhà sách Giang Anh, vẫn vào giờ đấy nhưng tôi không gặp cô gái trẻ hôm qua. Theo lời của chị chủ nhà sách tôi biết được cô gái ấy tên Minh, là sinh viên năm cuối khoa sư phạm văn của một trường đại học thuộc top đầu. Chỉ có vậy thôi vì tôi không dám hỏi nhiều.
Vậy là từ một tên trai họa hoằn lắm mới đọc vài tờ báo, giờ, ngày nào vào thời gian đó tôi cũng tới nhà sách Giang Anh. Mỗi lần vào tôi chỉ mua một, hai cuốn sách là cùng, nhưng thời gian tìm kiếm tới cả tiếng đồng hồ. Đôi lúc về nhà nhìn lại đống sách mình mua tôi lại tự cười một mình, nào là sách dạy nấu ăn, dạy làm cây cảnh, rồi cả mấy tập thơ tình của những tác giả tôi chưa từng biết đến. Tôi không động tới một trang nào trong số đó vì đơn giản chúng không phải thứ mà một lập trình viên cần biết.
Thế rồi, hơn một tuần khổ sở, tôi cũng gặp lại người con gái bé nhỏ hôm nào. May thay, cô ấy không đi cùng một tên con trai khác như tôi vẫn tượng tượng để rồi lo sợ vu vơ. Lần này tôi ra trước và đợi Minh ngoài nhà sách. Khi cô dắt xe và đạp được vài vòng tôi bắt đầu đi tới. Và thế là sau bao nhiêu lần tập nói trước gương tôi đã có thể bắt chuyện bằng một câu bớt "chuối":
- Chào em, hình như đây là lần thứ hai mình gặp nhau thì phải?
- Vâng. – Minh trả lời nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước.
Giọng nói này đã có lúc tôi quên, nhưng ánh mắt và thái độ kia vẫn giống hệt với lần đầu tiên tôi gặp.
- Anh tên Quân, là lập trình viên của công ty "FPF", anh ra trường và đi làm ba năm nay rồi. Còn em?
Minh nhìn tôi rồi quay lại phía cũ. Tôi có thể nhìn thấy một nụ cười thoáng qua trên đôi môi em sau mớ tóc đen dài buông xõa đang tung bay theo chiều gió thổi.
- Em là Minh, sinh viên năm cuối khoa sư phạm văn.
- Em thích đọc sách gì? Sao mấy lần tới nhà sách Giang Anh không gặp em nhỉ?
- Đâu phải ngày nào cũng tới đâu anh. Tiền bạc có hạn, vả lại sách hay thì có nhiều nhưng vừa đọc vừa ngẫm nghĩ, như vậy mới gọi là đọc sách.
Cuốn theo chiều gió
Tôi nghe, hiểu được mập mờ những giá trị tinh thần ấy, và cố gắng nhớ lại tên một vài cuốn sách từng mua về cho mẹ. Tôi hỏi Minh về cái hay của mấy cuốn đấy và em nói một cách say mê như thể quyển nào em cũng từng đọc qua và hiểu hết. Câu chuyện kéo dài suốt đoạn đường và kết thúc khi Minh dừng lại trước một con ngõ nhỏ. Tôi chia tay Minh ở đó. Có lẽ Minh đã nói rất nhiều và rất hay nhưng thứ duy nhất mà tôi
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình110/1902