Admin
[On 24/24] Lượt xem : 920 |
là muốn đọc thôi!
- Anh có thể làm gì cho em?
An lắc đầu:
- Em không biết!
- Hơn một năm rồi An à, em cũng phải sống chứ? Em không thể cứ tránh xa những kỷ niệm của mình được!
Kiệt nói dõng dạc, ánh mắt anh tràn đầy cảm mến và lo lắng. Đôi tay anh nắm chặt lấy hai cánh tay của An không muốn rời:
- Thứ Phan không muốn làm cho em nhất chính là khiến em ra nông nỗi này! Chấp nhận đi An, em không thể trốn tránh mùa đông mãi thế được. Em đang lạnh, em cô đơn và em cần hơi ấm, hơi ấm từ một người thật sự cần em và gần bên em chứ không phải là một người…
- Em không cần anh!
An trả lời lạnh tanh rồi vùng khỏi hai bàn tay của Kiệt. Cô dúi trả lại tấm thiệp anh vừa tặng rồi bước nhanh khỏi nhà sách. An hòa vào dòng người đang tươi cười rạng rỡ, nước mắt An chực rơi dài trong tiếng sít rét xoa tay vì lạnh của dòng người ấy và bước chân An càng nhanh càng loạng choạng khi băng qua ánh đèn máy ảnh của họ. Kiệt không hiểu hay cố tình không hiểu, sao không thể cho cô thêm thời gian, cô sẽ vượt qua, cô hứa rằng cô sẽ vượt nhưng không phải là đêm nay và lúc này. Kiệt tốt, Kiệt đáng được yêu hơn cách cô đã làm, Kiệt đâu cần phải khổ thế, An cũng muốn làm cho Kiệt hạnh phúc lắm.
Hạnh phúc, thật ra An hạnh phúc những khi bên Kiệt. Thứ tình cảm cô dành cho anh cũng xuất phát từ sâu thẳm trái tim, chỉ là nó cần san sẻ một chút với Phan mà thôi. An rất muốn nói hết cho Kiệt nghe, cho Kiệt hiểu nhưng An lại sợ Kiệt sẽ lắc đầu và rời bỏ cô. Một ngày nào đó, khi Kiệt thấu được tình cảm phức tạp ấy của An thì cô ngại gì những ngày lạnh buốt bàn tay nhau sưởi ấm cho nhau, cô ngại gì những cánh hồng sắc thắm Lễ tình nhân. Còn giờ đây, hãy để cô được an toàn trong chiếc kén mà Phan đã se cho cô, hãy đợi cô chắc chắn rằng Kiệt không chỉ yêu cô mà yêu cả chiếc kén này, không chỉ bảo vệ cô mà còn bảo vệ chiếc kén này và dù có kéo ra cô khỏi vùng an toàn ấy thì anh cũng không phá vỡ chiếc kén ấy. Vừa chạy vừa khóc, càng khóc cô lại càng chạy nhanh hơn.
An dừng lại ở một trạm chờ xe buýt, có vài hạt mưa khẽ đưa vèo trong gió áp vào má cô lạnh ngắt. Cái lạnh cóng ấy dừng lại trước mũi của An và cô khẽ hắt hơi. Một cơn hắt hơi khiến cô tỉnh táo và…tủi thân. Phải rồi, cô cũng là con gái và cô cần sự chở che. Cô sẽ không thể vượt qua những lúc yếu mềm chỉ nhờ vào kỷ niệm được, sự chăm sóc năm xưa của Phan không quàng khăn cho cô vào lúc này được, bờ vai năm xưa của Phan cũng không thể cho cô tựa những lúc thế này được. Phan trong An là một chàng trai cô yêu hay chàng trai làm mọi thứ vì cô? Cô yêu anh hay yêu những điều anh làm? Nếu cả hai thay vì bước đi dưới trời sương lạnh mà là cô nghịch tóc anh trên bãi biển trời hè thì tỉnh cảm cô dành cho anh có khác so với bây giờ? Phải rồi, sẽ mãi như thế và mãi mãi như thế. Cô yêu Phan, yêu kỷ niệm cùng Phan chứ không phải yêu những điều anh đã làm. An mỉm cười lau hết nước mắt ngước lên làn mưa tung mình trong gió, quả thật kỷ niệm đơn giản là hương vị ngọt ngào để mỉm cười khi nhớ về chứ không phải là căn bệnh làm trái tim đau nhói khi tái phát. Phải khóc một cơn, làm đau một người và thấm bệnh một lần cô mới nhận ra suy nghĩ của chính mình. Quay lại thôi, cô phải quay lại thôi, có người đang đợi cô và trái tim của cô cũng không còn nhẫn nại để lạnh buốt thế này nữa.
Bỗng An phát hiện lòng đường đông nghẹt đến kỳ lạ, họ lắc đầu, họ che miệng với ánh mắt sợ hãi. Vài người ngang qua cố chen vào để rồi e dè bỏ đi, chiếc xe buýt đứng cứng ngắc và cũng chẳng bóp còi như thường lệ. An run run bước lại gần, một người con trai đang nằm úp mặt xuống đường bên cạnh là vũng máu, chiếc áo kẻ sọc vừa mới gần đây, hình dáng quen thuộc vừa qua, cô như muốn rụng cả đôi chân mà ngã quỵ xuống. Bàn tay người ấy đang nắm chặt vật gì đó, là tấm thiệp giáng sinh, dù bị vò nhàu mất nhưng An nhận ra, đó là tấm thiệp giáng sinh mà cô đã tặng cho Kiệt. An trợn ngược mắt lên ngã khuỵu xuống, một màn đêm đen kịt ám ảnh trở lại tâm trí cô, cô bất giác gọi trong vô thức:
- Phan…Phan…
***
Đám tang của Kiệt diễn ra đẫm nước mắt. Ở nơi ấy, ngồi một góc lặng lẽ, người ta thấy một cô gái có gương mặt vô hồn cứ nhìn mãi về hướng xa xăm. Thi thoảng, hai dòng lệ lại tuông ra từ khóe mắt cùng nét buồn vô tận như phát ra từ một nỗi đau sâu thẳm. Kiệt được đưa vào lòng đất, cô gái khẽ đặt nhẹ bó hoa trắng được gắn kèm một chiếc thiệp giáng sinh nhàu nát ngay trước bia mộ. Rồi cô chậm rãi quay đi, trên tay vẫn còn một bó hoa khác. Cô tiến về một ngôi mộ cũ hơn, cỏ trên mộ cũng nhiều hơn, cô khẽ đặt bó hoa còn lại ấy xuống rồi khẽ mấp mấy môi nói điều gì đó. Lại một suy nghĩ của chính cô nữa mà giờ đây cô mới nhận ra: “Tình yêu không dành cho những kẻ ích kỷ và hạnh phúc thì không tìm đến những kẻ tham lam”. Cô là kẻ ích kỷ và tham lam, tình yêu đã rời cô mà đi, đi mãi và đi thật xa. Thật ra tình yêu mà cô lầm tưởng vẫn tồn tại sâu thẳm trong trái tim này đã mất đi từ lâu rồi. Cô nuốt nước mắt vào trong, bước đi trong câm lặng.
Bó hoa khẽ rung lên trong gió, bụi tấp vào bia mộ được khắc nổi dòng chữ: “Nguyễn Ngọc Phan”.
Phạm Hoàng Vũ
- Anh có thể làm gì cho em?
An lắc đầu:
- Em không biết!
- Hơn một năm rồi An à, em cũng phải sống chứ? Em không thể cứ tránh xa những kỷ niệm của mình được!
Kiệt nói dõng dạc, ánh mắt anh tràn đầy cảm mến và lo lắng. Đôi tay anh nắm chặt lấy hai cánh tay của An không muốn rời:
- Thứ Phan không muốn làm cho em nhất chính là khiến em ra nông nỗi này! Chấp nhận đi An, em không thể trốn tránh mùa đông mãi thế được. Em đang lạnh, em cô đơn và em cần hơi ấm, hơi ấm từ một người thật sự cần em và gần bên em chứ không phải là một người…
- Em không cần anh!
An trả lời lạnh tanh rồi vùng khỏi hai bàn tay của Kiệt. Cô dúi trả lại tấm thiệp anh vừa tặng rồi bước nhanh khỏi nhà sách. An hòa vào dòng người đang tươi cười rạng rỡ, nước mắt An chực rơi dài trong tiếng sít rét xoa tay vì lạnh của dòng người ấy và bước chân An càng nhanh càng loạng choạng khi băng qua ánh đèn máy ảnh của họ. Kiệt không hiểu hay cố tình không hiểu, sao không thể cho cô thêm thời gian, cô sẽ vượt qua, cô hứa rằng cô sẽ vượt nhưng không phải là đêm nay và lúc này. Kiệt tốt, Kiệt đáng được yêu hơn cách cô đã làm, Kiệt đâu cần phải khổ thế, An cũng muốn làm cho Kiệt hạnh phúc lắm.
Hạnh phúc, thật ra An hạnh phúc những khi bên Kiệt. Thứ tình cảm cô dành cho anh cũng xuất phát từ sâu thẳm trái tim, chỉ là nó cần san sẻ một chút với Phan mà thôi. An rất muốn nói hết cho Kiệt nghe, cho Kiệt hiểu nhưng An lại sợ Kiệt sẽ lắc đầu và rời bỏ cô. Một ngày nào đó, khi Kiệt thấu được tình cảm phức tạp ấy của An thì cô ngại gì những ngày lạnh buốt bàn tay nhau sưởi ấm cho nhau, cô ngại gì những cánh hồng sắc thắm Lễ tình nhân. Còn giờ đây, hãy để cô được an toàn trong chiếc kén mà Phan đã se cho cô, hãy đợi cô chắc chắn rằng Kiệt không chỉ yêu cô mà yêu cả chiếc kén này, không chỉ bảo vệ cô mà còn bảo vệ chiếc kén này và dù có kéo ra cô khỏi vùng an toàn ấy thì anh cũng không phá vỡ chiếc kén ấy. Vừa chạy vừa khóc, càng khóc cô lại càng chạy nhanh hơn.
An dừng lại ở một trạm chờ xe buýt, có vài hạt mưa khẽ đưa vèo trong gió áp vào má cô lạnh ngắt. Cái lạnh cóng ấy dừng lại trước mũi của An và cô khẽ hắt hơi. Một cơn hắt hơi khiến cô tỉnh táo và…tủi thân. Phải rồi, cô cũng là con gái và cô cần sự chở che. Cô sẽ không thể vượt qua những lúc yếu mềm chỉ nhờ vào kỷ niệm được, sự chăm sóc năm xưa của Phan không quàng khăn cho cô vào lúc này được, bờ vai năm xưa của Phan cũng không thể cho cô tựa những lúc thế này được. Phan trong An là một chàng trai cô yêu hay chàng trai làm mọi thứ vì cô? Cô yêu anh hay yêu những điều anh làm? Nếu cả hai thay vì bước đi dưới trời sương lạnh mà là cô nghịch tóc anh trên bãi biển trời hè thì tỉnh cảm cô dành cho anh có khác so với bây giờ? Phải rồi, sẽ mãi như thế và mãi mãi như thế. Cô yêu Phan, yêu kỷ niệm cùng Phan chứ không phải yêu những điều anh đã làm. An mỉm cười lau hết nước mắt ngước lên làn mưa tung mình trong gió, quả thật kỷ niệm đơn giản là hương vị ngọt ngào để mỉm cười khi nhớ về chứ không phải là căn bệnh làm trái tim đau nhói khi tái phát. Phải khóc một cơn, làm đau một người và thấm bệnh một lần cô mới nhận ra suy nghĩ của chính mình. Quay lại thôi, cô phải quay lại thôi, có người đang đợi cô và trái tim của cô cũng không còn nhẫn nại để lạnh buốt thế này nữa.
Bỗng An phát hiện lòng đường đông nghẹt đến kỳ lạ, họ lắc đầu, họ che miệng với ánh mắt sợ hãi. Vài người ngang qua cố chen vào để rồi e dè bỏ đi, chiếc xe buýt đứng cứng ngắc và cũng chẳng bóp còi như thường lệ. An run run bước lại gần, một người con trai đang nằm úp mặt xuống đường bên cạnh là vũng máu, chiếc áo kẻ sọc vừa mới gần đây, hình dáng quen thuộc vừa qua, cô như muốn rụng cả đôi chân mà ngã quỵ xuống. Bàn tay người ấy đang nắm chặt vật gì đó, là tấm thiệp giáng sinh, dù bị vò nhàu mất nhưng An nhận ra, đó là tấm thiệp giáng sinh mà cô đã tặng cho Kiệt. An trợn ngược mắt lên ngã khuỵu xuống, một màn đêm đen kịt ám ảnh trở lại tâm trí cô, cô bất giác gọi trong vô thức:
- Phan…Phan…
***
Đám tang của Kiệt diễn ra đẫm nước mắt. Ở nơi ấy, ngồi một góc lặng lẽ, người ta thấy một cô gái có gương mặt vô hồn cứ nhìn mãi về hướng xa xăm. Thi thoảng, hai dòng lệ lại tuông ra từ khóe mắt cùng nét buồn vô tận như phát ra từ một nỗi đau sâu thẳm. Kiệt được đưa vào lòng đất, cô gái khẽ đặt nhẹ bó hoa trắng được gắn kèm một chiếc thiệp giáng sinh nhàu nát ngay trước bia mộ. Rồi cô chậm rãi quay đi, trên tay vẫn còn một bó hoa khác. Cô tiến về một ngôi mộ cũ hơn, cỏ trên mộ cũng nhiều hơn, cô khẽ đặt bó hoa còn lại ấy xuống rồi khẽ mấp mấy môi nói điều gì đó. Lại một suy nghĩ của chính cô nữa mà giờ đây cô mới nhận ra: “Tình yêu không dành cho những kẻ ích kỷ và hạnh phúc thì không tìm đến những kẻ tham lam”. Cô là kẻ ích kỷ và tham lam, tình yêu đã rời cô mà đi, đi mãi và đi thật xa. Thật ra tình yêu mà cô lầm tưởng vẫn tồn tại sâu thẳm trong trái tim này đã mất đi từ lâu rồi. Cô nuốt nước mắt vào trong, bước đi trong câm lặng.
Bó hoa khẽ rung lên trong gió, bụi tấp vào bia mộ được khắc nổi dòng chữ: “Nguyễn Ngọc Phan”.
Phạm Hoàng Vũ
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình920/1129