Admin
[On 24/24] Lượt xem : 1026 |
iền dịu. Một cô gái trong veo như giọt sương mai mới chình là cô, khác xa với vỏ bọc lạnh lùng nhìn tất cả chỉ toàn một màu đen như bây giờ. Anh thích ngắm cô khi những lúc cô thực sự là cô.
Họ rong ruổi trên những con phố, những địa danh và những quán nhỏ khác nhau của thành phố. Tất cả được thu nhỏ trong những bức hình – niềm đam mê chụp ảnh chung của hai người. Có khi sáng sớm cô gọi anh chỉ vì phát hiện ra cảnh tuyệt đẹp khi chạy xe một mình. Niềm vui cô như đứa trẻ không giấu nổi trên gương mặt khi khám phá ra những điều thú vị . Cô cầm tay anh kéo nhẹ nhàng chỉ về phía những con chim non còn đang ngái ngủ trên cành cây khô mọc ven hồ:
- Anh nhẹ nhàng thôi kẻo đánh thức chúng dậy.
Cô là vậy hồn nhiên, tinh tế với trái tim ấm áp và đa cảm- đó là những điều anh có thể cảm nhận khi ở bên cô. Bên anh cô có thể nói chuyện thật nhiều, những điều về cuộc sống mà từ ngày khép trái tim mình lại cô chỉ lặng lẽ giấu riêng cô. Còn anh, được nhìn thấy nụ cười cô, nghe giọng nói cô cũng khiến anh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất rồi. Những điều giản đơn của cuộc sống trở lại trong cô khi anh là người luôn bên cô, truyền cho cô ngọn lửa niềm tin mà cô đã tự dập tắt bấy lâu.
Đất trời se lạnh và ủ dột khi thu khoác lên mình tấm áo vàng úa của cỏ cây. Quán cà phê với hai tách espresso quen thuộc, anh đợi để hàn huyên với cô về những bức ảnh mới anh đã lặn lội chụp và anh muốn tặng chúng cho cô. Anh đợi cô, nhưng không thấy bóng dáng cô đâu. Gọi điện không liên lạc được, gọi đến cơ quan thì người ta bảo cô xin nghỉ phép. Lo lắng, thẫn thờ khi anh giờ không biết cô ở đâu, làm sao có thể tìm thấy được cô. Anh lao ra khỏi quán trong những cơn mưa mùa thu đang lạnh buốt phả vào mặt. Cô đi không một lời với anh. Cô vẫn lạnh lùng như cô thường thế, nó làm trái tim anh đau khi cô không cho anh lắng nghe những điều cô cố giấu trong lòng để rồi đang âm thầm khóc ở một nơi nào đó. Anh thẫn thờ bước về nhà, trong đầu luôn nghĩ đến cô, nhưng những gì anh biết về cô vẫn còn quá ít, làm sao để chạy đến bên cô ngay lúc này. Anh nghe thấy nỗi xót xa, lo lắng đang dâng trào trong lồng ngực mình. Anh muốn đi tìm cô, bởi anh biết trái tim anh luôn nhớ cô ngay cả khi cô bên cạnh, giờ cô đi xa khỏi vòng tay anh, anh biết phải sống sao. Lật xem những bức ảnh có hình cô đang trầm ngâm nhìn anh, rồi gương mặt cô với nụ cười còn che giấu nỗi buồn cứ ăn sâu vào tâm trí anh khiến nỗi nhớ trong anh thêm quay quắt.
Cánh cửa phòng mở ra, chị gái anh bước vào, thở dài nhìn khuôn mặt buồn bã của anh:
- Minh Hải à! Như Nguyệt không cho chị nói nhưng chị phải nói cho em biết là nó đi Sapa rồi.
- Chị nói sao, cô ấy đi Sapa? Sao cô ấy không nhắn lại cho em dù chỉ một lời?
- Nó bảo có chuyện riêng nên lên trên đó một thời gian. Nhìn sắc mặt nó không tốt, chị nghĩ con bé gặp chuyện gì đó. Hay em thử đi tìm nó xem.
Sapa, nơi cô đang ở đó, và anh sẽ đến bên cô ngay lúc này đây.
Buổi sáng nét thu mơn man qua làn gió se se lạnh cùng cảnh sắc vàng óng ả của lúa ngày mùa đã và đang gặt dở trên những thửa ruộng bậc thang chạy dài tít tắp ở những ngọn núi nối tiếp nhau. Từ trên núi cao sẽ nhìn thấy những đám mây trắng mỏng manh trôi hững hờ, lúc ẩn lúc hiện. Cô ngồi đó nhỏ bé, cô đơn giữa đất trời; thiên nhiên rộng lớn đang ôm trọn dáng người mỏng manh của cô. Anh lại gần, choàng tấm áo mỏng lên vai cô. Bị bất ngờ nên cô quay lại:
- Anh, anh đến đây khi nào vậy?
- Ở đâu có em, anh sẽ đến đó, dù bất kỳ nơi đâu.
Đôi mắt cô long lanh những giọt nước mắt mà suốt mấy ngày qua cô đã khóc đến cạn kiệt. Anh ôm cô vào lòng, siết chặt đôi vai nhỏ bé đang run rẩy của cô. Còn cô khóc nấc lên như một đứa trẻ ấm ức vì chịu đòn oan đã cố kìm nén cảm xúc nhưng giờ thứ cảm xúc ấy cứ thế bung ra không thể giữ trong lòng được nữa. Khóc cho quá khứ, khóc cho người hôm qua đã đem đến cho cô hạnh phúc lẫn khổ đau. Cô chưa bao giờ nghĩ mình lại khóc cho cuộc tình đã qua ở một nơi thế này và trên vai người vốn xa lạ thành quen như anh bây giờ. Mọi thứ dù đã tồn tại nhưng không có gì là chắc chắn khi hai trái tim còn đi những con đường mà chưa bao giờ hiểu nhau. Cô đã từng như vậy chăng? Cô ngẩng nhìn anh với đôi mắt đẫm những giọt lệ:
- Cảm ơn anh đã bên em lúc này!
- Giờ em đã bình tĩnh để nói cho anh những chuyện đã xảy ra với em trong những ngày qua được chứ?
- Em đã nhận được thiệp cưới của hai người đó và nỗi buồn tủi cứ thế tìm đến em. Sau một thời gian em ngỡ mình đã mạnh mẽ, có thể đứng lên và bước đi nhưng trái tim em vẫn yếu đuối khi vết thương cũ còn là những vết sâu. Em tưởng mình đã yêu, đã hận, đã rũ bỏ được tất cả nhưng khi nhìn thấy thiệp cưới kia, trái tim em lại tan nát, rớm máu. Và em đã chạy trốn khi không còn đủ dũng khí nhìn những điều đang diễn ra
- Trái tim có những lý lẽ riêng nó, em đừng để khổ đau, nước mắt lấp đầy và làm chật nó khi những điều tốt đẹp còn phía trước.
Anh ôm chặt người con gái bé nhỏ đang phải gồng mình chịu những vết thương âm ỉ trong lòng. Anh hiểu cô hơn ai hết, cô đã muốn thay đổi bản thân nhưng lại trở về vị trí ban đầu bởi tổn thương trong lòng quá lớn.
- Hãy để trái tim em đau hết nỗi đau của ngày hôm qua rồi sẽ lại có một sự hồi sinh mới. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Em hãy mạnh mẽ như em từng làm để bước qua nỗi đau này. Anh muốn được nhìn thấy em, một cô gái luôn nở nụ cười hạnh phúc, yêu những điều bình dị nhất và đi đến những nơi ngự trị cái đẹp khi trái tim nói cần. Hãy trút bỏ cái vỏ mà em đã phải mệt mỏi khi mang nó, anh sẽ sưởi ấm trái tim đang giá lạnh của em. Anh biết em cần thời gian và anh sẽ đợi.
Phải, ai cũng có một quá khứ giữ cho riêng mình khi dòng thời gian đi qua. Dù là đau buồn hay hạnh phúc thì hãy để nó thuộc về những gì đã qua, ngày mai sẽ mở ra một cánh cửa mới với niềm tin mới chỉ cần ta không từ bỏ.
Anh vỗ về nỗi đau trong cô. Dù có phải chờ cô một tháng, một năm hay cả đời anh cũng sẽ vẫn chờ bởi anh biết trái tim anh đã thuộc về cô, cô cần anh, cần một niềm tin mới cho cuộc sống toàn bóng tối và nước mắt của mình. Cuộc đời rộng lớn đến vô tận, đi tìm một tình yêu cho mình đôi khi thật khó khăn, mệt mỏi, có những lúc phải đớn đau, rơi lệ vì những tổn thương cũng bởi tình yêu đó không dành cho ta nhưng không vì thế mà mất đi niềm tin, vùi mình trong thế giới riêng mình rồi tự đóng cửa trái tim. Hãy bước tới phía mặt trời, đâu đó trên con đường ta đi vẫn còn một ai đó đợi ta. Tình yêu chưa đến không phải vì không có mà chỉ là chưa chịu xuất hiện thôi , hãy luôn để trái tim đập những nhịp đập yêu thương.
Anh nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé của cô. Phía xa xa sương đã tan dần. Mặt Trời đã ló ra từ lâu. Và những vạt nắng mật ong đang rải khắp các sườn đồi…
Cua Đá
P.S: Trái tim biết đau thì sẽ yêu say đắm hơn. Chi có tình yêu giúp trái tim đóng cánh cửa khổ đau để mở ra cánh cửa hạnh phúc.
Họ rong ruổi trên những con phố, những địa danh và những quán nhỏ khác nhau của thành phố. Tất cả được thu nhỏ trong những bức hình – niềm đam mê chụp ảnh chung của hai người. Có khi sáng sớm cô gọi anh chỉ vì phát hiện ra cảnh tuyệt đẹp khi chạy xe một mình. Niềm vui cô như đứa trẻ không giấu nổi trên gương mặt khi khám phá ra những điều thú vị . Cô cầm tay anh kéo nhẹ nhàng chỉ về phía những con chim non còn đang ngái ngủ trên cành cây khô mọc ven hồ:
- Anh nhẹ nhàng thôi kẻo đánh thức chúng dậy.
Cô là vậy hồn nhiên, tinh tế với trái tim ấm áp và đa cảm- đó là những điều anh có thể cảm nhận khi ở bên cô. Bên anh cô có thể nói chuyện thật nhiều, những điều về cuộc sống mà từ ngày khép trái tim mình lại cô chỉ lặng lẽ giấu riêng cô. Còn anh, được nhìn thấy nụ cười cô, nghe giọng nói cô cũng khiến anh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất rồi. Những điều giản đơn của cuộc sống trở lại trong cô khi anh là người luôn bên cô, truyền cho cô ngọn lửa niềm tin mà cô đã tự dập tắt bấy lâu.
Đất trời se lạnh và ủ dột khi thu khoác lên mình tấm áo vàng úa của cỏ cây. Quán cà phê với hai tách espresso quen thuộc, anh đợi để hàn huyên với cô về những bức ảnh mới anh đã lặn lội chụp và anh muốn tặng chúng cho cô. Anh đợi cô, nhưng không thấy bóng dáng cô đâu. Gọi điện không liên lạc được, gọi đến cơ quan thì người ta bảo cô xin nghỉ phép. Lo lắng, thẫn thờ khi anh giờ không biết cô ở đâu, làm sao có thể tìm thấy được cô. Anh lao ra khỏi quán trong những cơn mưa mùa thu đang lạnh buốt phả vào mặt. Cô đi không một lời với anh. Cô vẫn lạnh lùng như cô thường thế, nó làm trái tim anh đau khi cô không cho anh lắng nghe những điều cô cố giấu trong lòng để rồi đang âm thầm khóc ở một nơi nào đó. Anh thẫn thờ bước về nhà, trong đầu luôn nghĩ đến cô, nhưng những gì anh biết về cô vẫn còn quá ít, làm sao để chạy đến bên cô ngay lúc này. Anh nghe thấy nỗi xót xa, lo lắng đang dâng trào trong lồng ngực mình. Anh muốn đi tìm cô, bởi anh biết trái tim anh luôn nhớ cô ngay cả khi cô bên cạnh, giờ cô đi xa khỏi vòng tay anh, anh biết phải sống sao. Lật xem những bức ảnh có hình cô đang trầm ngâm nhìn anh, rồi gương mặt cô với nụ cười còn che giấu nỗi buồn cứ ăn sâu vào tâm trí anh khiến nỗi nhớ trong anh thêm quay quắt.
Cánh cửa phòng mở ra, chị gái anh bước vào, thở dài nhìn khuôn mặt buồn bã của anh:
- Minh Hải à! Như Nguyệt không cho chị nói nhưng chị phải nói cho em biết là nó đi Sapa rồi.
- Chị nói sao, cô ấy đi Sapa? Sao cô ấy không nhắn lại cho em dù chỉ một lời?
- Nó bảo có chuyện riêng nên lên trên đó một thời gian. Nhìn sắc mặt nó không tốt, chị nghĩ con bé gặp chuyện gì đó. Hay em thử đi tìm nó xem.
Sapa, nơi cô đang ở đó, và anh sẽ đến bên cô ngay lúc này đây.
Buổi sáng nét thu mơn man qua làn gió se se lạnh cùng cảnh sắc vàng óng ả của lúa ngày mùa đã và đang gặt dở trên những thửa ruộng bậc thang chạy dài tít tắp ở những ngọn núi nối tiếp nhau. Từ trên núi cao sẽ nhìn thấy những đám mây trắng mỏng manh trôi hững hờ, lúc ẩn lúc hiện. Cô ngồi đó nhỏ bé, cô đơn giữa đất trời; thiên nhiên rộng lớn đang ôm trọn dáng người mỏng manh của cô. Anh lại gần, choàng tấm áo mỏng lên vai cô. Bị bất ngờ nên cô quay lại:
- Anh, anh đến đây khi nào vậy?
- Ở đâu có em, anh sẽ đến đó, dù bất kỳ nơi đâu.
Đôi mắt cô long lanh những giọt nước mắt mà suốt mấy ngày qua cô đã khóc đến cạn kiệt. Anh ôm cô vào lòng, siết chặt đôi vai nhỏ bé đang run rẩy của cô. Còn cô khóc nấc lên như một đứa trẻ ấm ức vì chịu đòn oan đã cố kìm nén cảm xúc nhưng giờ thứ cảm xúc ấy cứ thế bung ra không thể giữ trong lòng được nữa. Khóc cho quá khứ, khóc cho người hôm qua đã đem đến cho cô hạnh phúc lẫn khổ đau. Cô chưa bao giờ nghĩ mình lại khóc cho cuộc tình đã qua ở một nơi thế này và trên vai người vốn xa lạ thành quen như anh bây giờ. Mọi thứ dù đã tồn tại nhưng không có gì là chắc chắn khi hai trái tim còn đi những con đường mà chưa bao giờ hiểu nhau. Cô đã từng như vậy chăng? Cô ngẩng nhìn anh với đôi mắt đẫm những giọt lệ:
- Cảm ơn anh đã bên em lúc này!
- Giờ em đã bình tĩnh để nói cho anh những chuyện đã xảy ra với em trong những ngày qua được chứ?
- Em đã nhận được thiệp cưới của hai người đó và nỗi buồn tủi cứ thế tìm đến em. Sau một thời gian em ngỡ mình đã mạnh mẽ, có thể đứng lên và bước đi nhưng trái tim em vẫn yếu đuối khi vết thương cũ còn là những vết sâu. Em tưởng mình đã yêu, đã hận, đã rũ bỏ được tất cả nhưng khi nhìn thấy thiệp cưới kia, trái tim em lại tan nát, rớm máu. Và em đã chạy trốn khi không còn đủ dũng khí nhìn những điều đang diễn ra
- Trái tim có những lý lẽ riêng nó, em đừng để khổ đau, nước mắt lấp đầy và làm chật nó khi những điều tốt đẹp còn phía trước.
Anh ôm chặt người con gái bé nhỏ đang phải gồng mình chịu những vết thương âm ỉ trong lòng. Anh hiểu cô hơn ai hết, cô đã muốn thay đổi bản thân nhưng lại trở về vị trí ban đầu bởi tổn thương trong lòng quá lớn.
- Hãy để trái tim em đau hết nỗi đau của ngày hôm qua rồi sẽ lại có một sự hồi sinh mới. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Em hãy mạnh mẽ như em từng làm để bước qua nỗi đau này. Anh muốn được nhìn thấy em, một cô gái luôn nở nụ cười hạnh phúc, yêu những điều bình dị nhất và đi đến những nơi ngự trị cái đẹp khi trái tim nói cần. Hãy trút bỏ cái vỏ mà em đã phải mệt mỏi khi mang nó, anh sẽ sưởi ấm trái tim đang giá lạnh của em. Anh biết em cần thời gian và anh sẽ đợi.
Phải, ai cũng có một quá khứ giữ cho riêng mình khi dòng thời gian đi qua. Dù là đau buồn hay hạnh phúc thì hãy để nó thuộc về những gì đã qua, ngày mai sẽ mở ra một cánh cửa mới với niềm tin mới chỉ cần ta không từ bỏ.
Anh vỗ về nỗi đau trong cô. Dù có phải chờ cô một tháng, một năm hay cả đời anh cũng sẽ vẫn chờ bởi anh biết trái tim anh đã thuộc về cô, cô cần anh, cần một niềm tin mới cho cuộc sống toàn bóng tối và nước mắt của mình. Cuộc đời rộng lớn đến vô tận, đi tìm một tình yêu cho mình đôi khi thật khó khăn, mệt mỏi, có những lúc phải đớn đau, rơi lệ vì những tổn thương cũng bởi tình yêu đó không dành cho ta nhưng không vì thế mà mất đi niềm tin, vùi mình trong thế giới riêng mình rồi tự đóng cửa trái tim. Hãy bước tới phía mặt trời, đâu đó trên con đường ta đi vẫn còn một ai đó đợi ta. Tình yêu chưa đến không phải vì không có mà chỉ là chưa chịu xuất hiện thôi , hãy luôn để trái tim đập những nhịp đập yêu thương.
Anh nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé của cô. Phía xa xa sương đã tan dần. Mặt Trời đã ló ra từ lâu. Và những vạt nắng mật ong đang rải khắp các sườn đồi…
Cua Đá
P.S: Trái tim biết đau thì sẽ yêu say đắm hơn. Chi có tình yêu giúp trái tim đóng cánh cửa khổ đau để mở ra cánh cửa hạnh phúc.
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình1026/1235