watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad
Người đẹp sexy  Admin [On 24/24]
Lượt xem : 875
ể chấp nhận được anh trong lúc đó. Suốt 4 giờ đồng hồ, hết cãi nhau rồi lại nói khích, nói xoáy nhau, mặt trời cũng đã lên cao, cái nắng gay gắt của những ngày đầu thu đã thay chỗ cho bình minh và xóa đi sương sớm, cô mệt mỏi tưởng chừng như muốn ngã gục xuống ghế, cô mất hết sức lực, cảm thấy vô cùng khó thở. Và cũng vì sự kiêu căng và lạnh nhạt của cô đã làm cô quên béng đi mất cái dự tính ban đầu trước khi gặp anh. Chân anh chắc còn đau lắm, nhìn người anh mệt lắm, bảo anh đi khám, nhưng anh nhất quyết phải ở bên cô. Không còn cách nào khác, cô cho anh vào phòng để nằm nghỉ, rồi cô sẽ đi chợ về làm cơm cho cả phòng và anh. Mặc dù khi cô phát hiện ra anh phản bội cô, lăng nhăng với người khác, cô cũng đã tự hứa sẽ không bao giờ tha thứ cho những lỗi lầm của anh, và sẽ không thể yêu thương nổi một người như anh nữa, và tất nhiên rồi, cô đã khóc, khóc rất nhiều ở ngày trước đó, khóc đến không thể nói được, khóc đến sương húp cả 2 mắt, khóc đến bỏ bữa cả ngày vì không thể nuốt nổi, và cô khóc cho sự tổn thương quá lớn của mình, khóc cho sự mềm yếu và ngốc nghếch của chính bản thân. Bởi kể từ khi quen và yêu anh, cô đã phải chịu đựng rất nhiều "cú sốc". Anh đã gây ra cho cô quá nhiều nghiệp chướng trong cuộc đời ấy. Và cô cũng đã ngu ngốc khi đặt trọn niềm tin vào một người con trai như thế, một niềm tin tuyệt đối, không chút do dự và tính toán. Để rồi từ đó cô nhân lại cho mình bao nhiêu là nỗi buồn và nước mắt. Cô đã phải tự mình vượt qua những cấp độ của tổn thương, buồn, khóc, im lặng, không quan tâm, cười nhạt...

Bữa cơm trưa hôm đó cũng đơn giản lăm, đạm bạc lắm, nhưng toàn bộ là do cô làm, nó không ngon, không hấp dẫn như những lần trước đó cô từng làm, nhưng mọi người quay quần bên nhau, vui vẻ ngày rằm tháng 7. Cô quên đi những giận hờn trước đó và cho anh cảm giác thoải mái đến lạ.

Rồi cứ thế mọi chuyện cũng qua đi, và cô lại vui vẻ với anh như chưa có chuyện gì xảy ra trước đó, họ lại yêu nhau đến nồng nàn và cháy bỏng nhiệt huyết và hết mình.

Mọi việc đã xong xuôi, anh dẫn cô ra công viên gần đó, họ ngồi bên nhau, cùng lật lại những chuyện cũ, những khó khăn mà cả hai đứa đều phải vượt qua trong nhưng năm tháng yêu nhau. Ngày anh ngỏ lời yêu cô, cô còn trẻ con lắm, chưa biết gì hết, một thời gian rất lâu sau đó cô nhận lời yêu anh, và kể từ lúc đó cho tới bây giờ là ba hay bốn năm, cô cũng không nhớ rõ nữa. Ngần ấy thời gian thôi, nhưng họ đã có quá nhiều kỷ niệm với nhau, những khó khăn, bao sóng gió, mà nghĩ lại họ vẫn thấy nó mới tinh, giống như ngày hôm qua vậy.

Anh mỉm cười hạnh phúc, khi cô vẫn yêu anh, và trải qua bao nhiêu là khó khăn. Tốt nghiệp ra trường, anh phải rong ruổi, chạy vạy khắp các tỉnh miền bắc để xin việc, với mong muốn được ở gần cô hơn, dạo ấy anh khó khăn lắm, ra trường nhưng chưa xin được việc, tiền thì lại không có, nhưng anh vẫn cố bám trụ tại thủ đô. Rồi anh lại đón cô vào mỗi chiều tan học, họ cùng nhau đạp xe trên phố phường Hà Nội, và dừng lại bên vệ đường với những bánh khoai, bánh ngô. Đơn giản lắm, chỉ chiếc xe đạp thôi, nhưng nó đã đưa anh và cô đi được rất nhiều nơi,cảm nhận sự thư thái, thong thả, không vội vàng hối hả. Đi bên anh, cô quên đi cảm giác mệt mỏi sau những buổi học căng thẳng, có anh ở bên cô vơi dần đi cảm giác nhớ nhà luôn thường trực. Rồi cho đến lúc anh xin được việc làm ở gần chỗ cô. Chỉ là công việc tạm thời thôi, nhưng để được bên cô và cho cô cảm giác yên bình thật sự, anh chấp nhận đánh đổi tất cả. Anh đi làm, và cô mang cơm đến chỗ làm cho anh mỗi lúc đi học. Thương anh lắm, nhưng phải biết làm sao, vì anh thuê trọ ở gần chỗ làm, cô lại ở cách xa trường, hai người ở không gần nhau, nhưng chỗ anh làm lại là con đường cô đi học. Để anh phải đợi cơm trưa đến lúc cô đi học, nhưng anh vẫn đợi, mặc dù dạ dày anh đang biểu tình mạnh mẽ lắm. Anh đợi để được thưởng thức những món ăn cô nấu, nó không đơn giản là món ăn, mà trong đó có tất cả tình yêu thương và sự quan tâm cô dành cho anh...

Bao nhiêu biến cố của cuộc đời cứ thế tiếp tục thi nhau chạy đến, hết chuyện công việc thì đến chuyện của hai đứa. Bởi tình yêu của cô và anh không được mọi người chấp nhận, lý do gì thì nó lại không quan trọng nữa, quan trọng là họ đã yêu nhau trong muôn vàn sự cấm đoán... nghĩ lại tất cả những gì đã qua và cả chuyện vừa xảy ra hôm qua, bất chợt anh đặt tay lên đôi vai bé nhỏ của cô và nhìn sâu vào tận đáy đôi mắt ấy.

- Xuka, sau những chuyện đã xảy ra như thế, khó khăn nhiều như thế, sao em vẫn tha thứ cho anh, vẫn yêu anh và cùng anh vượt qua

Cô vùi đầu vào ngực anh thủ thỉ

- Ngốc à, chỉ đơn giản vì em yêu anh.

Rồi mọi việc cũng đã qua, tất cả lại trở về quỹ đạo, và họ đã vượt qua hết, và yêu nhau đã mấy mùa đông. Anh đã tìm được con đường sự nghiệp cho anh, tuy hai người xa nhau hàng tram km nhưng họ vẫn yêu nhau, vẫn chung thủy và dành tình yêu nồng nàn nhất cho nhau, anh cũng có công việc ổn định, cô cũng cố gắng học thật tốt. Mấy tháng mới gặp nhau một lần, nhưng điều đó không có nghĩa là họ xa nhau, khoảng cách không là gì cả nếu hai người vẫn luôn hướng về nhau, thuộc về nhau...

Nói hết chuyện này sang chuyện khác, chuyện trên trời, dưới đất, những khó khăn và ước mơ, dự định của tương lai, những điều hai đứa cần phải cố gắng, chuyển chủ đề liên tục, nhưng rồi anh cũng phải chia tay cô, chia tay mảnh đất ồn ào của phố thị và về với những công việc đang bỏ dở của mình.

- Anh lên xe về rồi nhé xuka, nhớ em khiếp, yêu em nhiều lắm lắm.

tin nhắn yêu thương anh gửi cho cô làm cô như muốn vỡ òa khóc nức nở, nhưng vì cô hiểu hơn ai hết, cô cũng yêu anh rất nhiều.

Trở về phòng nằm chờ cuộc gọi từ anh, nhưng không thấy, máy anh hết pin, cô chờ trong vô vọng. Cô lại khóc, khóc nhiều lắm, khóc như bị ai đó bắt nạt rồi đánh cho thật đau, nhưng không, cô đau ở trong lòng, cô lo lắng cho anh. Anh đã phải xa cô hàng trăm km, 1h sáng ngày hôm sau anh mới mệt mỏi lết từng bước chân đã mỏi rũ trở về phòng, anh gọi cô trong cơn nấc nghẹn ngào không thành tiếng của cô. Họ trao cho nhau những lời hỏi thăm, lo lắng, quan tâm, những lời nói yêu thương mà ngọt ngào dịu nhẹ.

Nốt lần này thôi anh nhé, em sẽ không khóc vì nhớ anh, không khóc vì lo cho anh nữa đâu, anh đừng làm em khóc một lần nào nữa nhé, trái tim em nhỏ bé quá chừng và mong manh lắm rồi. Nhưng không, cô vẫn khóc, khóc nhiều lắm, khóc khi anh uống rượu nhiều, khóc khi anh đi nhậu về khuya, khóc khi anh mắng cô vì lo lắng, và khóc vì nhiều lý do quá dở hơi và trẻ con của cô. Cô khóc nhiều, lo lắng nhiều,tất cả cũng chỉ vì cô yêu anh, và cảm động vì tình yêu anh dành cho cô. Những lúc như thế cô toàn bị anh cốc đầu.

- Trẻ con quá, khóc nhè suốt à, anh chỉ yêu một mình em cho đến chết thì thôi ngốc yêu à, đừng khóc nữa nhé, anh thương.

Cô bĩu môi nũng nịu và hồn nhiên đáp trả

- Tại người ta lo cho anh chứ bộ.

- Sao lại lo cho anh?

- Đơn giản vì em yêu anh.

Rồi anh ôm cô vào lòng, như trời mây ấm áp, "yên tâm đi nhé, ngốc của anh, anh sẽ là bầu trời che chắn và quan tâm cho mảnh đất bé nhỏ này của anh, yêu em nhiều lắm". Cô cảm thấy thật yên bình và hạnh phúc trong vòng tay che chở của anh. Họ sẽ luôn yêu nhau và xây đắp cho tương lai và hạnh phúc.

Khi được sống với tình yêu thật sự, ta mới cảm thấy cuộc sống này có rất nhiều những điều tuyệt vời, nó làm ta thấy yêu đời, yêu người hơn và cảm thấy đáng sống, đang trân trọng những gì mình đang có. Mọi chuyện rồi sẽ qua hết, phải không?...

Nguyễn Thị Minh
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
875/1084