watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad
Người đẹp sexy  Admin [On 24/24]
Lượt xem : 1252
o?

Tôi vươn tay về phía trước, vuốt nhẹ lên đôi má hồng của nàng.

***

Chúng tôi yêu nhau từ hôm ấy.

Nàng thường đến nhà tôi, bất cứ khi nào tôi rảnh rỗi. Nàng thùng thình trong chiếc áo sơ mi trắng của tôi, thoăn thoắt nấu ăn, giặt giũ. Tôi thường tựa lưng vào tường và tận hưởng cái cảm giác ngọt ngào mà đầm ấm như thế.

Ông trời thương tôi nên mới cho tôi gặp nàng, tôi vẫn thường cảm ơn đời bằng cách nghĩ đến một thế lực siêu nhiên như thế. Nhưng nếu nói nàng là thiên thần, thì có lẽ phải cám ơn Chúa.

Có một điều suy nhất khiến tôi thấy khó chịu là nàng thường biến mất vào tối thứ bảy. Nàng tắt máy và đưa tôi ra xa cuộc sống của nàng đến một mức dễ khiến người ta phát cáu. Tôi nghĩ mình có quyền hỏi lý do, và tôi đã hỏi. Nhưng nàng nhất định không nói. Lúc nàng đáng thương đến mức tôi không nỡ tra khảo, lúc nàng quyết liệt đem thân hình nóng bỏng của mình mà làm tôi quên đi hết thảy mọi thứ.

Nhưng tôi không thể chịu được những mông lung như thế nữa, tôi quyết định theo dõi nàng.

Có lẽ nàng chẳng ngờ đến việc tôi sẽ theo dõi nàng. Nàng vẫn thường nói nàng tin tôi sẽ không làm những gì nàng không cho phép. Tôi phản bội niềm tin ấy của nàng, nhưng cũng chỉ vì tôi quá yêu nàng. Tình yêu, là lý do cho mọi lý do.

***

Tôi trân trân nhìn nàng đang e lệ bên một chàng trai trẻ, hai người đi bộ song song bên nhau trong công viên man mác của một buổi chiều đông. Nàng mặc chiếc áo sơ mi trắng như lần đầu tôi gặp nàng, thiên thần hơn hết thảy nhưng ký ức về trong tôi về nàng.

Chàng trai đó có lẽ chỉ chạc tuổi nàng, nghĩa là kém tôi tám tuổi. Hắn đeo kính cận, dáng vẻ thư sinh và sạch sẽ.

Đột nhiên, hắn nắm lấy tay nàng, hôn nhẹ lên mái tóc mà tôi nghĩ thuộc về đặc quyền của riêng tôi. Nàng chỉ ngại ngùng cúi đầu.

Tôi ghen. Con tim đau nhói. Máu nóng bốc lên tới đỉnh đầu. Sao có thể không ghen được? Vậy ra, tất cả các buổi chiều thứ bảy nàng từ chối tôi là vì hắn?

Tôi quay xe, không muốn nhìn tiếp vào cái bi kịch đang hiển hiện ngay trước mặt nữa.

Tôi điên cuồng quăng mình trong bar cho đến đêm. Thứ bảy là ngày biến mất của nàng, sẽ chẳng bao giờ nàng chịu nhắn tin lại cho tôi nói gì đến việc sẽ chủ động liên lạc.

Hôm nay, tôi sẽ trở thành một kẻ ăn tạp. Vì nàng, tôi sẽ trở thành một kẻ ăn tạp.

Tôi chọn một ả dáng người bốc lửa, khuôn mặt dày những phấn và son đỏ tươi như màu máu. Tôi chuếnh choáng để ả đó dìu đi.

Nàng không thể trách tôi được, tất cả là vì nàng.

Tôi gạt tay ả đó, tự mình cởi cúc áo. Cúc áo của tôi, nếu không phải là nàng cởi, thì chẳng có ai được quyền ấy ngoài tôi. Tôi đổ ập thân mình lên người đàn bà đã chọn.

Nhưng vào cái thời khắc quan trọng nhất tôi chợt nhớ đến nàng. Tôi không thể phản bội nàng được. Từ khi gặp nàng, tôi đã có thể từ chối được tất cả những lời mời chào tăng ba. Lúc đầu vụng về, bị cười cợt không phải đàn ông, sau quen dần, thành ra hợp lý và êm tai, chẳng ai trách được.

Tôi bật dậy trong ánh mắt ngỡ ngàng của người đàn bà trước mặt. Tôi mặc quần áo, lao về nhà, biết đâu nàng đang ở đó chờ tôi?

Tôi vội vã mở cửa phòng, nhưng không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Chỉ có bóng đêm bao trùm, và một vài mảng bị xé rách bởi ánh điện được rọi vào bởi những bóng đèn nơi thành phố qua ô cửa kính.

Tôi lặng lẽ hút thuốc. Những vòng khói trắng lại nhẹ bay lên đầu. Người phụ nữ của tôi, tôi hoàn toàn không nắm giữ được.

***

Chủ nhật, nàng lại đến. Tôi hờ hững với nàng. Nàng dường như cũng cảm nhận được điều đó. Nhưng nàng tuyệt nhiên không hỏi gì, tôi tuyệt nhiên cũng không nói gì. Cả không gian chìm vào tình lặng đến ngột ngạt.

- Em về.

Đôi giầy cao gót của nàng gõ lạnh tanh trên nền nhà, hiu hắt từ hành lang vọng lại rồi im hẳn. Tôi không níu kéo nàng. Cái bản chật sĩ diện đàn ông lại không cho phép tôi hỏi han nàng. Nhưng chính bởi tôi sợ. Nếu nàng thừa nhận đã phản bội tôi, hay là phản bội người kia - vì rất có thể tôi là người đến sau - thì tôi phải làm như thế nào?

***

Sau hôm đó, nàng biến mất. Khi cái tính kiêu ngạo của tôi đã giảm hết, tôi gọi điện cho nàng, nhưng máy báo không liên lạc được. Tôi nghi ngờ xem lại lịch đến nát cả điện thoại, nhưng không phải là thứ bảy. Thứ bảy nàng có thể biến mất không lý do, nhưng tại sao hôm nay không phải là thứ bảy, nàng cũng biến mất?

Tôi bắt đầu lo lắng và hận bản thân mình. Mọi điều nàng làm, hẳn phải có lý do. Lẽ ra, tôi phải tin tưởng nàng.

***

Bằng chút ít thông tin còm cõi góp nhặt được về nàng, cuối cùng tôi cũng tìm ra địa chỉ nhà nàng sau năm ngày nàng bỏ đi không dấu vết. Ngôi nhà khang trang, vượt qua tất cả mọi điều tôi suy nghĩ về gia thế của nàng. Một người phụ nữ trung niên bước ra đón tiếp tôi với thái độ dò xét.

- Anh cần gặp ai?

- Xin lỗi cho cháu hỏi, đây có phải nhà Linh Ngân không?

Tôi thoáng chút bối rối. Người phụ nữ trung niên chợt tối mặt lại.

- Anh là gì của cô ấy.

- Cháu là bạn.

- Là bạn, vậy sao anh không biết cô ấy mất rồi.

...

Câu nói của người phụ nữ ấy như sét đánh ngang qua tai tôi. Tôi chao đảo, chống tay vào mảng tường phía trước mặt. Toàn thân tôi tế buốt, lạnh cứng đến tận gót chân. Có cái gì không đúng, tôi không thể tin được.

Nàng đã mất. Đã mất thật sao?

Nàng đã vụt qua cuộc đời tôi như một đốm sáng, rồi sau đó thả tôi lại với khoảng tối mênh mông.

Nàng nhem nhóm cho tôi một tia hi vọng về một gia đình hạnh phúc rồi lạnh lùng dập tắt nó.

Tôi chẳng nghe thấy gì hết nữa, chẳng cảm nhận thấy điều gì hết nữa.

Trong óc tôi chỉ mồn một hiện về cặp môi đỏ và ánh mắt say đắm nàng nhìn tôi.

Máu máu và máu chảy tràn trên những ký ức đau thương.

Tôi chìm vào những đớn đau cuồng loạn.

Tôi muốn nàng quay lại. Nàng hãy cứ biến mất vào thứ bảy đi. Tôi sẽ không tra hỏi gì nàng nữa. Miễn là sáu ngày còn lại, nàng vẫn ở bên tôi. Tôi can tâm đánh đổi tất cả. Tôi gục mặt khóc. Tôi đã quá tham lam.

***

Lúc tôi có cảm giác lại về mọi thứ xung quanh thì trời đã chuyển sang một màu tối sẫm. Vị tanh của máu oi nồng qua những kẽ tay tôi.

Tôi bấm máy gọi thằng bạn thân đến đưa tôi về. Với tình trạng này, tôi không thể tự lái xe.

Nhìn thấy bộ dạng tôi, nó hốt hoảng lay vai tôi như lay vai người sắp chết.

- Mày điên à, sao lại hành hạ bản thân như thế này.

Tôi gạt tay nó.

- Về thôi, tao không sao rồi.

Tôi lảo đảo đứng lên, cúi người chui vào trong xe.

Bạn tôi có ý cùng tôi ở lại. Có lẽ nó sợ tôi làm những chuyện điên rồ. Nhưng tôi chỉ muốn một mình. Một mình cùng nàng, không có người thứ ba, thứ tư hay thứ năm gì hết. Hình bóng nàng vẫn còn im đậm trong mỗi bước chân nơi tôi sống.

Tôi mở cửa, bàn tay tôi đầy bông băng y tế sau khi thằng bạn nhất quyết lôi tôi vào bệnh viện để băng bó lại tránh nhiễm trùng. Tôi cởi áo khoác vứt qua một bên, thả mình vào không gian chìm đắm hương thơm của nàng. Chiếc ghế này nàng đã từng ngồi, chiếc bàn kia nàng đã từng pha cà phê cho tôi và bắt tôi uống cái vị đắng ngắt ưa thích của nàng. Móc treo quần áo kia từng lấp lánh đủ bộ váy áo của nàng và chiếc giá để giầy vẫn còn trống chỗ cho nàng đặt giầy mỗi khi nàng đến.

Tôi không hỏi lý
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1252/1461