Admin
[On 24/24] Lượt xem : 33 |
ó tôi suýt buột miệng nói rằng “ Cô còn xứng đáng hơn cả người tôi định tặng đấy”. Nếu hoa cũng có linh hồn thì tin rằng chúng cũng sẽ nghĩ như vậy. Tôi đứng nhìn và mỉm cười trước cảnh tượng đó, tôi thấy ngạc nhiên trước tình yêu mà các cô gái dành cho hoa. Có thể thiên thần của tôi không phải là một người như thế, có lẽ cô gái trước mặt tôi đã lấy hết tình yêu đó của cô ấy rồi. Tôi thích thú chiêm ngưỡng điều bình dị giống như nhà nhiếp ảnh tấm tắc với hình một cô gái quay lưng trên tay cầm đôi giầy.
Tôi cứ để ấy cô nàng gợi cảm chơi đùa với những cành hoa một lúc, cho đến khi cô ấy nhận ra sự để ý của tôi mới lên nhướn môi hỏi “Còn chuyện gì không?”. Tôi nghiêng đầu đáp “Còn”.
- Anh nói đi.
- Rỗi không, đi chơi cho khuây khỏa với tôi nhé
- Đi chơi mà ai chả thích, nhưng đi đâu? Cô ấy nhún vai hỏi
- Trung tâm nội thành hay nếu nơi đâu cô thích cũng được. Hãy yên trí là tôi không có ý nào khác đâu. Mặc dù trong thâm tâm tôi lại rất muốn thế. Tôi nghĩ
- Hi, tôi nhìn thấy điều đó trong mắt anh rồi baby boy ạ! Anh tuy hơn tôi tuổi nhưng lại giống như một cậu bé dễ đoán ra được thôi.
- Dựa vào đâu mà cô nói thế?
- Anh có tin không , từ khi đàn ông các anh chỉ là những cậu trai mải chơi thì con gái bọn tôi đã có không ít phần đàn bà rồi. Cô nàng mỉm cười trìu mến với tôi, tôi lập tức phản bác lại.
- Hẳn cô học được điều đó chính từ đàn ông phải không?
Cô ấy gật đầu công nhận, nhẹ nhàng nói thêm :
- Vâng, chính các anh là người giúp chúng tôi lớn nhanh và chúng tôi cũng làm điều tương tự như thế với các anh
Chúng tôi kết thúc câu chuyện bằng tràng cười đầy thoải mái. Tôi lại cất lời mời cô ấy đi chơi lần nữa, tôi cũng nhận thấy cô ấy sẽ không từ chối cuộc hẹn tự phát này.
- Cho tôi 1 giờ nhé, con gái phải chuẩn bị từ tóc tai, trang điểm cho đến trang phục mất thời gian lắm.
- Không cần phải lo những việc đó, chỉ cần đi với tôi là mọi vấn đề đó cũng sẽ được giải quyết.
Không chờ cô ấy quyết định hay nói thêm lời nào khác, tôi cầm tay cô ấy dẫn về xe mặc cho sự chống cự yếu ớt cùng một loạt câu hỏi của cô ấy. Chiếc Ferrari lao nhanh trên con đường dẫn vào trung tâm, lúc này tâm trạng của tôi cũng dâng cao lên cùng với số km hiện lên màn hình LCD.
Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là một salon làm đẹp có tiếng trong thành phố, tôi giao cô ấy cho đội ngũ làm đẹp còn mình ngồi bênh cạnh liên tục cho cô ấy xem hàng chục mẫu quần áo thông qua chiếc ipad. Cô chọn lọc rồi kết hợp thành một bộ đúng theo phong cách yêu rồi , rồi bất ngờ thốt lên khi thấy cái giá phải trả cho từng thứ đó. Ngày hôm nay tôi lại một lần nữa chiến thắng khi kịp đặt mua cả bộ đồ đó trước khi cô ấy đổi ý. Cô ấy cảm ơn tôi và đưa ra so sánh:
- Sao mà mọi viêc diễn ra cứ như là trong ca khúc “Kiss” của Sandara Park thế này, còn tôi được đối xử tốt chẳng khác gì cô gái cá tính trong ca khúc ấy cả.
- Còn tôi mong rằng cô sẽ không ném bộ trang phục tôi tặng vào thùng rác như cô gái đó. Tôi im lặng trong mấy giây rồi lại nói. Tôi thật sự mong là như thế.
Ánh mắt phóng túng của cô ấy khi nhìn tôi lúc đó trở nên dịu dàng vô cùng. Tôi mỉm cười và quay đi để không cho cô ấy nhận ra sự xúc động của mình. Tôi ngồi bênh cạnh cô ấy kể một câu chuyện phiếm trong lúc hai nhân viên đang biến mái tóc dài của cô ấy thành một tác phẩm nghệ thuật. Nội dung câu chuyên xoay quay việc một anh chàng đi tìm ngọc thì nhặt được một viên ngọc rất đẹp, nhưng đáng tiếc là mặt ngọc lại có vết. Anh ta liền bỏ qua viên ngọc đó rồi ngay sau đó lại tìm thấy một viên khác, viên ngọc thứ hai này có bề ngoài hoàn hảo đến vô khuyết. Nhưng khi đem tới chỗ bán thì anh ta mới biết rằng đó là một viên ngọc ít có giá trị. Lúc đó cũng có một người đem ngọc đến bán, mà viên ngọc đó lại chính là viên có vết. Thật bất ngờ là viên ngọc đó đã đem lại cho người bán một số tiền rất lớn, tuy rằng nó có vết nhưng đó lại chính là ngọc đích thực. Cô ấy lắng nghe tôi kể từ đầu đến cuối với sự chăm chú làm tôi không thể ngừng kể dù chỉ là một giây. Tôi cũng không quên nhấn mạnh đến sự tiếc nuối vô cùng của người đã nhặt được ngọc mà lại vứt
Lúc câu chuyện kết thúc thì cũng là lúc cả salon phải buông lời trầm trồ - Cô ấy đã đẹp mà lúc này càng thêm rực rỡ. Mái tóc được tạo kiều lượn sóng bồng bềnh để xõa sau đôi vai như tạc và tấm lưng thon gọn của cô ấy, vẻ mặt vừa kiêu sa quý phái , hồng hào một cách tự nhiên là thành quả gần 1 giờ của đội ngũ nhân viên. Trong mắt tất cả lúc này cô ấy là hình ảnh của ột vẻ đẹp hoàn hảo không khiếm khuyết. Nhưng cô ấy lại không hề tỏ ra để ý đến sự tán thưởng của mọi người dành cho mình. Cô ấy ngồi suy nghĩ một lúc rồi ngẩng lên hỏi tôi:
- Câu chuyện của anh có bao nhiêu là sự thật, bao nhiêu là nói đùa ?
- Trong từng lời nói đùa thì có đến một nửa là sự thật. Tôi đáp.
Khuôn mặt diễm lệ của cô ấy ửng hồng đến nỗi lất át cả lớp phần trang điểm. Cô ấy lấy cớ vào nhà vệ sinh để giấu đi sự biểu hiện khiến cho cô ấy cảm thấy xấu hổ , ngại ngùng khi đối diện với tôi. Tôi nhìn theo cô ấy gật đầu thầm nghĩ:
- Cô cũng đã nhận ra điều gì đó trong câu chuyện của tôi rồi phải không? Còn tôi thì thật sự hối tiếc khi đã bỏ đi viên ngọc có vết đó để nhặt lấy một viên ngọc khác nhưng hóa ra lại là đá.
Một lúc sau cô ấy xuất hiện nhưng không có vẻ ngượng ngùng xấu hổ nữa mà đầy vui vẻ và tươi tắn như lúc trước. Cô ấy tươi cười hỏi điểm đến tiếp theo của chúng tôi là đâu. Tôi đưa cô ấy đến cửa hàng gần Nhà hát lớn lấy trang phục để nâng vẻ đẹp của cô ấy lên một nấc thang mới. Trông cô ấy gợi cảm vô cùng đúng theo khuôn mẫu vẻ đẹp của thời đại, cũng như rất tươi trẻ và đầy sức sống trong bộ trang phục khoa trương đó. Ngoài ra tôi còn mua tặng cô ấy một chiếc túi Gucci khi phát hiện thấy sự thích thú trong mắt cô ấy. Nhưng cô ấy không nói ra mà là tự tôi mua và đưa cho cô ấy. Một lần nữa cô ấy lại nói cảm ơn tôi, còn tôi lại cảm thấy rất vui khi làm được điều gì đó để thấy được nụ cười của cô ấy.
Cả ngày hôm đó chúng tôi đã đi đến những nơi mà cả hai muốn đến, những nơi cả hai chưa bao giờ đến và những nơi đẹp hơn cả trong tiểu thuyết ở xung quanh nơi chúng tôi sống. Bọn tôi kết thúc cuộc hành trình bằng cuộc đắm chìm trong tiếng nhạc sôi động ở hộp đêm sành điệu nhất, tất nhiên bia rượu là điều không thể thiếu rượu nhưng cả tôi với cô ấy điều biết rằng dù uống nhiều đến thế nào thì chúng tôi cũng không thể say, ít ra là trong tối hôm đó. Nhưng như thế đôi khi cũng đem lại lợi ích chứ không phải là sự tác hại và vô bổ thường thấy. Lúc đó tôi và cô ấy đều mượn rượu để nói ra vài điều mà khi tỉnh tảo có lẽ chúng tôi sẽ không giờ nói ra. Cô ấy cho tôi biết mối tình đầu của cô ấy là ở lúc nào, rồi đã từng yêu với ai và sự từng trải cũng như rút ra nhiều điều trong những mối tình đó. Cô ấy tự nhận mình là một đứa ngu ngốc đến lúc khôn ra lại phải trả giá đắt và không phải là một cô gái hợp với những người “tài giỏi” như tôi. Tôi uống hết rượu trong cốc của mình rồi trả lời:
- Tôi cũng trắng mắt ra nhiều khi đã đủ ngu để nhận ra sự hoàn hảo ở mẫu con gái cô nói đến chẳng là gì với loại cô gái từng trải như cô.
Thế rồi tôi và cô ấy nhìn nhau nhưng không nói thêm lời nào nữa. Đó là cái nhìn đo lường lẫn nhau. Lâu lâu sau cô ấy mới kết thúc câu chuyện dở dang bằng một
Tôi cứ để ấy cô nàng gợi cảm chơi đùa với những cành hoa một lúc, cho đến khi cô ấy nhận ra sự để ý của tôi mới lên nhướn môi hỏi “Còn chuyện gì không?”. Tôi nghiêng đầu đáp “Còn”.
- Anh nói đi.
- Rỗi không, đi chơi cho khuây khỏa với tôi nhé
- Đi chơi mà ai chả thích, nhưng đi đâu? Cô ấy nhún vai hỏi
- Trung tâm nội thành hay nếu nơi đâu cô thích cũng được. Hãy yên trí là tôi không có ý nào khác đâu. Mặc dù trong thâm tâm tôi lại rất muốn thế. Tôi nghĩ
- Hi, tôi nhìn thấy điều đó trong mắt anh rồi baby boy ạ! Anh tuy hơn tôi tuổi nhưng lại giống như một cậu bé dễ đoán ra được thôi.
- Dựa vào đâu mà cô nói thế?
- Anh có tin không , từ khi đàn ông các anh chỉ là những cậu trai mải chơi thì con gái bọn tôi đã có không ít phần đàn bà rồi. Cô nàng mỉm cười trìu mến với tôi, tôi lập tức phản bác lại.
- Hẳn cô học được điều đó chính từ đàn ông phải không?
Cô ấy gật đầu công nhận, nhẹ nhàng nói thêm :
- Vâng, chính các anh là người giúp chúng tôi lớn nhanh và chúng tôi cũng làm điều tương tự như thế với các anh
Chúng tôi kết thúc câu chuyện bằng tràng cười đầy thoải mái. Tôi lại cất lời mời cô ấy đi chơi lần nữa, tôi cũng nhận thấy cô ấy sẽ không từ chối cuộc hẹn tự phát này.
- Cho tôi 1 giờ nhé, con gái phải chuẩn bị từ tóc tai, trang điểm cho đến trang phục mất thời gian lắm.
- Không cần phải lo những việc đó, chỉ cần đi với tôi là mọi vấn đề đó cũng sẽ được giải quyết.
Không chờ cô ấy quyết định hay nói thêm lời nào khác, tôi cầm tay cô ấy dẫn về xe mặc cho sự chống cự yếu ớt cùng một loạt câu hỏi của cô ấy. Chiếc Ferrari lao nhanh trên con đường dẫn vào trung tâm, lúc này tâm trạng của tôi cũng dâng cao lên cùng với số km hiện lên màn hình LCD.
Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là một salon làm đẹp có tiếng trong thành phố, tôi giao cô ấy cho đội ngũ làm đẹp còn mình ngồi bênh cạnh liên tục cho cô ấy xem hàng chục mẫu quần áo thông qua chiếc ipad. Cô chọn lọc rồi kết hợp thành một bộ đúng theo phong cách yêu rồi , rồi bất ngờ thốt lên khi thấy cái giá phải trả cho từng thứ đó. Ngày hôm nay tôi lại một lần nữa chiến thắng khi kịp đặt mua cả bộ đồ đó trước khi cô ấy đổi ý. Cô ấy cảm ơn tôi và đưa ra so sánh:
- Sao mà mọi viêc diễn ra cứ như là trong ca khúc “Kiss” của Sandara Park thế này, còn tôi được đối xử tốt chẳng khác gì cô gái cá tính trong ca khúc ấy cả.
- Còn tôi mong rằng cô sẽ không ném bộ trang phục tôi tặng vào thùng rác như cô gái đó. Tôi im lặng trong mấy giây rồi lại nói. Tôi thật sự mong là như thế.
Ánh mắt phóng túng của cô ấy khi nhìn tôi lúc đó trở nên dịu dàng vô cùng. Tôi mỉm cười và quay đi để không cho cô ấy nhận ra sự xúc động của mình. Tôi ngồi bênh cạnh cô ấy kể một câu chuyện phiếm trong lúc hai nhân viên đang biến mái tóc dài của cô ấy thành một tác phẩm nghệ thuật. Nội dung câu chuyên xoay quay việc một anh chàng đi tìm ngọc thì nhặt được một viên ngọc rất đẹp, nhưng đáng tiếc là mặt ngọc lại có vết. Anh ta liền bỏ qua viên ngọc đó rồi ngay sau đó lại tìm thấy một viên khác, viên ngọc thứ hai này có bề ngoài hoàn hảo đến vô khuyết. Nhưng khi đem tới chỗ bán thì anh ta mới biết rằng đó là một viên ngọc ít có giá trị. Lúc đó cũng có một người đem ngọc đến bán, mà viên ngọc đó lại chính là viên có vết. Thật bất ngờ là viên ngọc đó đã đem lại cho người bán một số tiền rất lớn, tuy rằng nó có vết nhưng đó lại chính là ngọc đích thực. Cô ấy lắng nghe tôi kể từ đầu đến cuối với sự chăm chú làm tôi không thể ngừng kể dù chỉ là một giây. Tôi cũng không quên nhấn mạnh đến sự tiếc nuối vô cùng của người đã nhặt được ngọc mà lại vứt
Lúc câu chuyện kết thúc thì cũng là lúc cả salon phải buông lời trầm trồ - Cô ấy đã đẹp mà lúc này càng thêm rực rỡ. Mái tóc được tạo kiều lượn sóng bồng bềnh để xõa sau đôi vai như tạc và tấm lưng thon gọn của cô ấy, vẻ mặt vừa kiêu sa quý phái , hồng hào một cách tự nhiên là thành quả gần 1 giờ của đội ngũ nhân viên. Trong mắt tất cả lúc này cô ấy là hình ảnh của ột vẻ đẹp hoàn hảo không khiếm khuyết. Nhưng cô ấy lại không hề tỏ ra để ý đến sự tán thưởng của mọi người dành cho mình. Cô ấy ngồi suy nghĩ một lúc rồi ngẩng lên hỏi tôi:
- Câu chuyện của anh có bao nhiêu là sự thật, bao nhiêu là nói đùa ?
- Trong từng lời nói đùa thì có đến một nửa là sự thật. Tôi đáp.
Khuôn mặt diễm lệ của cô ấy ửng hồng đến nỗi lất át cả lớp phần trang điểm. Cô ấy lấy cớ vào nhà vệ sinh để giấu đi sự biểu hiện khiến cho cô ấy cảm thấy xấu hổ , ngại ngùng khi đối diện với tôi. Tôi nhìn theo cô ấy gật đầu thầm nghĩ:
- Cô cũng đã nhận ra điều gì đó trong câu chuyện của tôi rồi phải không? Còn tôi thì thật sự hối tiếc khi đã bỏ đi viên ngọc có vết đó để nhặt lấy một viên ngọc khác nhưng hóa ra lại là đá.
Một lúc sau cô ấy xuất hiện nhưng không có vẻ ngượng ngùng xấu hổ nữa mà đầy vui vẻ và tươi tắn như lúc trước. Cô ấy tươi cười hỏi điểm đến tiếp theo của chúng tôi là đâu. Tôi đưa cô ấy đến cửa hàng gần Nhà hát lớn lấy trang phục để nâng vẻ đẹp của cô ấy lên một nấc thang mới. Trông cô ấy gợi cảm vô cùng đúng theo khuôn mẫu vẻ đẹp của thời đại, cũng như rất tươi trẻ và đầy sức sống trong bộ trang phục khoa trương đó. Ngoài ra tôi còn mua tặng cô ấy một chiếc túi Gucci khi phát hiện thấy sự thích thú trong mắt cô ấy. Nhưng cô ấy không nói ra mà là tự tôi mua và đưa cho cô ấy. Một lần nữa cô ấy lại nói cảm ơn tôi, còn tôi lại cảm thấy rất vui khi làm được điều gì đó để thấy được nụ cười của cô ấy.
Cả ngày hôm đó chúng tôi đã đi đến những nơi mà cả hai muốn đến, những nơi cả hai chưa bao giờ đến và những nơi đẹp hơn cả trong tiểu thuyết ở xung quanh nơi chúng tôi sống. Bọn tôi kết thúc cuộc hành trình bằng cuộc đắm chìm trong tiếng nhạc sôi động ở hộp đêm sành điệu nhất, tất nhiên bia rượu là điều không thể thiếu rượu nhưng cả tôi với cô ấy điều biết rằng dù uống nhiều đến thế nào thì chúng tôi cũng không thể say, ít ra là trong tối hôm đó. Nhưng như thế đôi khi cũng đem lại lợi ích chứ không phải là sự tác hại và vô bổ thường thấy. Lúc đó tôi và cô ấy đều mượn rượu để nói ra vài điều mà khi tỉnh tảo có lẽ chúng tôi sẽ không giờ nói ra. Cô ấy cho tôi biết mối tình đầu của cô ấy là ở lúc nào, rồi đã từng yêu với ai và sự từng trải cũng như rút ra nhiều điều trong những mối tình đó. Cô ấy tự nhận mình là một đứa ngu ngốc đến lúc khôn ra lại phải trả giá đắt và không phải là một cô gái hợp với những người “tài giỏi” như tôi. Tôi uống hết rượu trong cốc của mình rồi trả lời:
- Tôi cũng trắng mắt ra nhiều khi đã đủ ngu để nhận ra sự hoàn hảo ở mẫu con gái cô nói đến chẳng là gì với loại cô gái từng trải như cô.
Thế rồi tôi và cô ấy nhìn nhau nhưng không nói thêm lời nào nữa. Đó là cái nhìn đo lường lẫn nhau. Lâu lâu sau cô ấy mới kết thúc câu chuyện dở dang bằng một
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình33/2551