watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad
Người đẹp sexy  Admin [On 24/24]
Lượt xem : 19
t công ty cho riêng mình". Dù thực sự tin tưởng ở anh, nhưng cô không thể đặt cược số phận của mình, còn đó những đứa em, còn đó ba mẹ. Đợi đến ngày anh thành công, biết đến bao giờ.


Trong khi ấy, Đăng Dương đã ngỏ lời yêu cô. Một chàng hoàng tử đúng nghĩa mà cô vẫn thường mơ ngày bé. Tốt nghiệp thạc sĩ ở Anh. Nắm giữ trung tâm tiếng anh hàng đầu thành phố với ba chi nhánh. Một người đàn ông thành đạt, mạnh mẽ, là mẫu đàn ông ao ước của bất kì cô gái nào. Đi với anh, cô lúc nào cũng được diện những chiếc váy xinh xắn do chính tay anh chọn. Được ăn trong những quán ăn sang trọng. Được ngồi trong xe hơi có máy lạnh. Đi chơi với Thành Đạt, cô thậm chí không dám ghé vào một quán ăn lề đường, vì sợ trong túi anh thậm chí không đủ tiền cho hai tô phở. Và quan trọng hơn, ba Đăng Dương là hiệu trưởng của một trường trung học hàng đầu thành phố thì việc xin việc sau này của cô không còn là vấn đề.

***

Sinh nhật 22 tuổi. Châu Sa đón cùng Đăng Dương ở biệt thự của anh. Đây là lần đầu tiên Đăng Dương tự tay tổ chức sinh nhật cho một người con gái. Hai người ngồi bên nhau hát bài chúc mừng sinh nhật dưới ánh nến lung linh cạnh hồ bơi. Người con trai có gương mặt lạnh kia hôm nay lại toát lên một vẻ ấm áp lạ kì. Bỗng lạ thay hình ảnh Thành Đạt lại hiện lên rõ ràng trong tâm trí Châu Sa. Bất giác, một ý nghĩ thoáng qua trong cô "Giá Đăng Dương xuất hiện sớm hơn Thành Đạt thì có lẽ".

Đăng Dương bất ngờ ôm lấy cô. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn. Trong tâm trí Châu Sa lúc này, hình ảnh Thành Đạt hiện lên rõ rệt. Một nụ hôn dài, sâu. Bàn tay Đăng Dương bắt đầu lần tìm những vùng nhạy cảm trên thân thể con gái. Ý thức được chuyện gì sắp xảy ra. Châu Sa vùng vẫy, rồi đẩy mạnh Đăng Dương ra.

Cô cười gượng: "Khuya rồi, anh đưa em về nhé"

Dù thực sự không muốn nhưng Đăng Dương vẫn phải đứng dây, khoác áo. Đúng, anh yêu và trân trọng người con giái trước mặt anh. Một cô gái luôn biết giữ gìn, sống chừng mực. Dù biết tình cảm của cô đối với anh còn hời hợt, nhưng anh tin rồi anh sẽ làm trái tim ấy thuộc về anh. Cô gái có đôi mắt bồ câu, luôn lắng nghe người khác nhiều hơn nói, biết mê hoặc người khác bằng cách chăm sóc tận tâm và những món ăn tự tay nấu. Ngay từ bữa ăn đầu tiên cô nấu cho anh, anh đã không thể dứt ra được rồi. Dù anh biết mùi vị ấy không thuộc về mình.

Chiếc xe hơi dừng lại, cô gái khẽ bước xuống xe. Chàng trai vội vàng xuống theo, chạy đến bên, nắm lấy tay cô gái.

- Anh xin lỗi chuyện hôm nay.

- Không sao. Anh về đi, khuya rồi.

- Ừ, nhưng em hứa là bỏ qua rồi đấy nhé!

- Em hứa mà

Chàng trai khẽ hôn lên tóc cô gái. Mái tóc thoảng mùi hương khiến lòng anh không muốn rời.

- Anh về đi.

- Em vào nhà đi, em vào đi rồi anh đi

- Em muốn được nhìn thấy anh đi, anh đi đi, đừng bướng thế

Cảm giác hạnh phúc nhẹ nhàng len lỏi. Chàng trai ngoan ngoãn lái xe đi. Đàn ông, dù mạnh mẽ đến bao nhiêu, đĩnh đạt đến bao nhiêu khi đứng trước người con gái mình yêu vẫn muốn được quan tâm như một đứa trẻ.

Bầu trời đêm nhiều sao lấp lánh. Những ngôi sao toe toắt cười. Châu Sa chưa muốn vào nhà, cô cảm nhận cái ẩm ướt của đêm. Châu Sa thở dài. Thì ra điều thật sự buồn thảm nhất chính là khi đã tìm được người tình bấy lâu mình mong ước nhưng để tới cuối cùng mới phát hiện ra rằng người đó lại không có duyên phận với mình. Người đàn ông trong mơ đâu phải là người đàn ông mình yêu thương nhất. Tình yêu vốn dĩ nó chẳng đi theo bất kì một công thức nào.

Một làn gió rít qua làm Châu Sa thấy lạnh. Cô khẽ rùng mình. Một tấm áo khoác đặt hờ lên vai cô. Cô không hề giật mình bởi một cảm giác thân thương lan tỏa khắp cơ thể. Cô quay đầu lại. Đúng, cho dù có bao nhiêu bước chân giẫm phía sau lưng cô. Cô cũng sẽ nhận ra được bước chân của một người. Bởi những bước chân kia chỉ đang dẫm lên mặt đường còn bước chân của người ấy lại đang dẫm vào trái tim cô.

- Anh

- Lần cuối cùng anh khoác tấm áo này lên vai em. Anh chúc em hạnh phúc. Nói rồi, Thành Đạt bước đi trong nước mắt. Bao nhiêu lần vờ đoán. Nhưng rốt cuộc, điều đúng như dự đoán lại khiến anh đau thế này.

"Em không chọn tôi, đơn giản vì tôi nghèo. Tôi biết. Hận em, tôi không có quyền."

Châu Sa chết lặng. Mọi chuyện cuối cùng cũng có một hồi kết. Muốn đuổi theo để giữ người ấy lại, nói với người ấy rằng "em muốn bất chấp tất cả, bỏ hết tất cả để được ở cạnh anh thôi". Nhưng chân cô không cất nỗi, đôi chân quá mỏi rồi. Cô cố níu lấy bờ tường để đứng vững. Những giọt nước mắt đắng cay, xen lẫn tủi khổ cứ liên hồi rơi không dứt.

Đây là cái kết cô lựa chọn cách đây vài giờ trước. Nhưng không phải là cái kết cô lựa chọn từ khi bước chân ra khỏi xe Đăng Dương. Nụ hôn của Đăng Dương khiến cô hiểu ra rằng cô không thể làm tổn thương hai người và càng không thể làm tổn thương mình hơn được nữa. Vì chỉ được sống một lần trên đời, nên cô phải chọn cách sống bên cạnh người cô yêu thương thật sự. Muốn nắm chặt tay anh, muốn ôm anh. Muốn cùng anh đón một sinh nhật không hoa, không quà nhưng ngập tràn hạnh phúc.

"Anh.
Trước kia, em muốn giữa chúng ta là một tình cảm mập mờ.
Bởi em thích anh nhưng lí trí mách bảo em rằng em không thể chọn anh. Em tham lam giữ anh cho riêng em theo cách tạo ra cho nó một tình cảm mập mờ. Vì như vậy chúng ta có thể quan tâm nhau, lo lắng cho nhau nhưng không có quyền xâm phạm quá sâu vào cuộc sống của nhau. Em có thể chạy đến bên anh mỗi khi thấy nhớ, ngồi tâm sự cùng anh mỗi lúc em buồn. Và một mối quan hệ mập mờ có thể giữ anh ở bên cạnh em.
Nhưng bây giờ khi em hiểu rằng em cần ở anh một bàn tay nắm chặt lấy tay em không buông, một cái ôm chặt mỗi lúc em chạy đến bên anh vì nhớ, một lời yêu chặt mà em đã từng muốn vứt bỏ, một hạnh phúc chặt mà em biết chỉ có anh mới mang lại cho em, một mối quan hệ chặt không phải là lập lờ...Là em muốn có anh.
Thế những, thế giới này đâu phải vận hành theo những gì em tính toán. Khi em đem tình cảm ra cân, đo, đong, đếm thì cũng là lúc em đã làm cho ai đó tổn thương rất nhiều. Quay lại lúc ban đầu ư, liệu rằng có thể."

***

Phố đã lên đèn. Đôi bờ dòng sông, ánh điện lấp lánh khiến phố phường thêm lung linh mờ ảo. Nơi đây, năm năm rồi vẫn chẳng thay đổi gì nhiều. Chiều thứ bảy, người ta vẫn chứng kiến một cô gái tóc dài đen đứng soi bóng mình xuống dòng sông. Mắt buồn nhìn sang phía bờ đông.

- Khóc, cô mà cũng biết khóc à! Một người đàn ông đến đứng bên cạnh cô lên tiếng.

Lặng lẽ lau vội dòng nước mắt. Cô quay sang.

......Anh.... Đôi lông mày đen rậm ấy, đôi mắt sâu hun hút ấy, bờ môi hồng như môi con gái....Lẫn lộn làm sao được.

Bần thần một lát, cô tự trấn an mình, lặng lẽ...

- Không, tôi đâu khóc, chỉ là hạt bụi rơi vào mắt. Lâu ngày không gặp. Anh bây giờ nhìn phong độ hơn xưa rồi đấy.

- Tất nhiên, tôi cũng không nghỉ là cô khóc. Đăng Dương yêu cô như vậy, sống trong giàu sang, cô thiếu gì mà khóc chứ

- Đúng, tôi thiếu gì, tôi rất hạnh phúc. Đăng Dương yêu tôi, tôi có địa vị xã hội, tôi có tiền đúng thứ mình thích. Tôi rất sung sướng. Nhưng mà anh quan tâm làm gì nhỉ.-Nói rồi Châu Sa vừa quay lưng bước đi, đứng thêm một giây nữa thôi, cô sẽ không kìm được lòng mình.

Câu nói của Châu Sa khiến tim Thành Đạt đau nhói. Cuối cùng, rốt cuộc anh cũng đâu thể quên được cô. Người con trai, dù đi qua bao cuộc tình, vẫn nguyên vẹn hình ảnh người con gái mình thương yêu nhất. Cũng chỉ có một người con gái đủ sức
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
19/897