Admin
[On 24/24] Lượt xem : 1094 |
ai: mắt to, da trắng sứ, sống mũi cao, chưa kể phong cách ăn mặc của cô lại đạm chất bohemieng với áo lệch vai, tóc dày tết bím lệch bên. Rõ ràng cô gái ấy toát lên một chất gì đó khiến người ta liên tưởng tới thành Rome cổ kính và tráng lệ… Và cái cô nàng đặc biệt ấy suốt ngày lẽo đẽo theo sau Phong – anh trai anh. Anh giới thiệu cô là bạn gái, nhưng Nguyên thấy cô giống một con thú cưng hơn, chính xác là một chú cún con trung thành và ngốc nghếch.
Rồi Phong bất ngờ chia tay Vy – chia tay mối tình đầu để cưới một người con gái khác. Nguyên chứng kiến cô gái đơn thuần ấy đau khổ, và rồi như biến thành người khác. Vy cắt phăng mái tóc dài và dày vẫn tết thành một bím lệch bên và vắt qua vai ngày nào, Vy xếp hết những bộ đồ bohemieng vào đáy tủ, bắt đầu mặc quần hộp, áo pull con trai, đi giày thể thao… Giống như Mai Vy ngày nào đã chết…
Nguyên đã từng phải chạy vào bar lôi Vy ra khi người cô nồng nặc mùi rượu mạnh, chạy theo cô dưới cơn mưa vì sợ cô gặp tai nạn, rồi hôm sau lại mang cháo, sữa, thuốc đến cho cô nàng đang liệt giường vì sốt cao… Nhưng Vy vẫn không hề nhìn Nguyên…
Tấm chăn mỏng khẽ động đậy. Vy trở mình, mở mắt.
- Uống sữa đi này, tớ vừa làm ấm cho cậu.
Vy chớp mắt, đôi mắt ráo hoảnh, sâu không thấy đáy, nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, nơi những cánh tigon đang lả tả rụng giữa cơn mưa.
- Vì một người con trai không còn yêu cậu, có đáng không?
Vy ngước nhìn Nguyên. Đôi mắt nâu sẫm giống hệt Phong, nhưng ấm áp hơn bao lần, vậy mà trái tim đã lên sẹo của cô vẫn giá lạnh. Càng ngày càng giá lạnh.
- Vậy vì một cô gái đang lợi dụng cậu, có đáng không?
Nguyên theo ánh mắt Vy nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh biết tại sao Vy không từ chối sự chăm sóc của mình, tại sao Vy muốn hai đứa hợp tác mở cửa hàng này, tại sao muốn hai đứa cùng sống dưới một mái nhà… Vy muốn khiến người con trai bỏ rơi mình phải ngạc nhiên, phải dằn vặt, muốn em trai người đó cũng phải đau khổ, và hơn hết, phải chăng Vy vẫn muốn tìm một chút hình bóng Phong qua em trai của anh?
- Cậu không thể thực lòng chấp nhận tớ sao, Vy? Sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua?
Im lặng. Ngoài cửa hoa tigon vẫn lả tả rơi, theo gió bay vào căn phòng. Vy đưa tay hứng một cánh hoa bay lạc:
- Cậu có chờ được không, cho đến khi tớ quên đi anh trai cậu?
Vy nhắm mắt, thổi bay cánh hoa trên tay. Cánh hoa giống hệt một mảnh tím vỡ nhuốm máu hồng chầm chậm bay xa, chao đảo trong cơn gió vừa lướt qua căn phòng bé nhỏ.
Tiêu Dao.
Rồi Phong bất ngờ chia tay Vy – chia tay mối tình đầu để cưới một người con gái khác. Nguyên chứng kiến cô gái đơn thuần ấy đau khổ, và rồi như biến thành người khác. Vy cắt phăng mái tóc dài và dày vẫn tết thành một bím lệch bên và vắt qua vai ngày nào, Vy xếp hết những bộ đồ bohemieng vào đáy tủ, bắt đầu mặc quần hộp, áo pull con trai, đi giày thể thao… Giống như Mai Vy ngày nào đã chết…
Nguyên đã từng phải chạy vào bar lôi Vy ra khi người cô nồng nặc mùi rượu mạnh, chạy theo cô dưới cơn mưa vì sợ cô gặp tai nạn, rồi hôm sau lại mang cháo, sữa, thuốc đến cho cô nàng đang liệt giường vì sốt cao… Nhưng Vy vẫn không hề nhìn Nguyên…
Tấm chăn mỏng khẽ động đậy. Vy trở mình, mở mắt.
- Uống sữa đi này, tớ vừa làm ấm cho cậu.
Vy chớp mắt, đôi mắt ráo hoảnh, sâu không thấy đáy, nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, nơi những cánh tigon đang lả tả rụng giữa cơn mưa.
- Vì một người con trai không còn yêu cậu, có đáng không?
Vy ngước nhìn Nguyên. Đôi mắt nâu sẫm giống hệt Phong, nhưng ấm áp hơn bao lần, vậy mà trái tim đã lên sẹo của cô vẫn giá lạnh. Càng ngày càng giá lạnh.
- Vậy vì một cô gái đang lợi dụng cậu, có đáng không?
Nguyên theo ánh mắt Vy nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh biết tại sao Vy không từ chối sự chăm sóc của mình, tại sao Vy muốn hai đứa hợp tác mở cửa hàng này, tại sao muốn hai đứa cùng sống dưới một mái nhà… Vy muốn khiến người con trai bỏ rơi mình phải ngạc nhiên, phải dằn vặt, muốn em trai người đó cũng phải đau khổ, và hơn hết, phải chăng Vy vẫn muốn tìm một chút hình bóng Phong qua em trai của anh?
- Cậu không thể thực lòng chấp nhận tớ sao, Vy? Sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua?
Im lặng. Ngoài cửa hoa tigon vẫn lả tả rơi, theo gió bay vào căn phòng. Vy đưa tay hứng một cánh hoa bay lạc:
- Cậu có chờ được không, cho đến khi tớ quên đi anh trai cậu?
Vy nhắm mắt, thổi bay cánh hoa trên tay. Cánh hoa giống hệt một mảnh tím vỡ nhuốm máu hồng chầm chậm bay xa, chao đảo trong cơn gió vừa lướt qua căn phòng bé nhỏ.
Tiêu Dao.
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình1094/1303