Admin
[On 24/24] Lượt xem : 1048 |
i bên cạnh tôi như ngày trước. Nếu không có tai nạn đó xảy ra, chắc giờ đây tôi là người hạnh phúc nhất thế gian. Cũng có những khi giật mình thức giấc, tôi chạy vội ra bờ biển hét to tên anh. Nhiều khi muốn gió biển cuốn trôi tất cả, những bộn bề lo toan cuộc sống, cả những ký ức về anh nhưng có những khi lại muốn ký ức về anh ùa về thật nhiều, thật nhiều. Đứng trước biển, biển như dang rộng vòng tay ôm tôi vào lòng, như anh của tôi ngày xưa vậy.
Những lúc như thế, Hoàng lại ở bên tôi, lắng nghe tôi nói, và im lặng. Bởi cậu ta biết rằng nói gì lúc này cũng không có ý nghiã gì hết. Dường như cậu ta im lặng, để lắng nghe, để hiểu tôi hơn. Ngồi bên Hoàng, mà tôi như thấy bóng hình anh đâu đó. Anh luôn đi bên tôi, đi theo từng chặng đường của tôi.
Ngày giỗ đầu anh, tôi lặng lẽ đến thăm anh. Đó là một buổi chiều biển động, gió mạnh hơn, nắng gắt hơn làm tôi không thể nguôi đi được nỗi nhớ về anh. Anh ở đây, nhưng khoảng cách giữa tôi và anh đã rất xa, xa đến mức chúng tôi không bao giờ có thể chạm vào nhau được.Nỗi nhớ anh, nhớ Hà Nội lại trở lên quay quắt trong tôi. Những kỉ niệm của 2 đứa, những khi 2 đứa đạp xe lòng vòng Hà Nội trong đêm thu nồng nàn hương hoa sữa, những buổi tối ngồi ở bờ hồ ngắm nhìn những đôi yêu nhau tay trong tay hạnh phúc… Bỗng tôi bị kéo ngược lại bởi tiếng guitar vang lên đâu đó. Là âm thanh quen thuộc, bài hát quen thuộc mà anh đã từng đàn cho tôi nghe. Nhưng người ôm đàn lúc này không phải anh mà là Hoàng. Cái dáng người đó, đôi tay đó đang đánh lên những giai điệu mà tôi không thể nào quên. Nhìn Hoàng từ đằng sau, tôi bật khóc như một đứa trẻ. Âm thanh đó như cứa những vết sắc vào tim tôi, đau lắm. Hoàng quay lưng lại, ôm tôi vào lòng và nhẹ nhàng nói:
-Mai cứ khóc cho nhẹ lòng đi, khóc rồi hãy bỏ hết quá khứ đau buồn lại, hướng về tương lai phía trước mà sống. Anh Dương đã không còn nữa, đó là sự thật và Mai phải chấp nhận sự thật đó. Cố lên Mai à, bên Mai còn có Hoàng và mọi người luôn ủng hộ Mai.
-Nhưng Mai không thể quên anh Dương, Mai không thể
-Hoàng không bảo Mai quên anh Dương, chỉ là Mai hãy coi những chuyện quá khứ xảy ra như một giấc chiêm bao, để rồi khi thức giấc Mai sẽ thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn.
Hãy để quá khứ ngủ quên rồi cất nó vào một chiếc hộp kỉ niệm, để khi nào thấy nhớ ta lại bỏ ra xem. Tôi không biết hôm ấy mình đã làm về phòng bằng cách nào, chỉ biết rằng Hoàng đã cõng tôi đi dọc bờ biển rất lâu, rất lâu.
… Giờ đây, tôi đã ở đảo được 5 năm rồi, đã quen dần với nếp sống của con người nơi đây. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi mình đã làm được những việc mà không phải ai cũng đủ dũng cảm để làm. Tất cả những gì gắn với hòn đảo này đều trở nên thân thuộc với tôi hơn bao giờ hết. Là những em học sinh chơi đùa trên sân, là những anh lính hải quân vừa chắc tay súng bảo vệ biển đảo quê hương nhưng cũng đảm đang tăng gia sản xuất, những quả bí xanh, rau xanh tươi ngon không khác gì ở trên đất liền… Hoàng vẫn là một người bạn thân thiết của tôi. Cậu ấy đã lập gia đình và có một bé gái rất xinh xắn.Còn tôi cũng đã nhận được danh hiệu giáo viên giỏi, một phần thưởng cho những nỗ lực của tôi suốt mấy năm qua. Tôi vẫn hay đến thăm anh, kể cho anh những câu chuyện về cuộc sống của tôi, của đồng đội anh.Hạnh phúc đến từ những điều bình dị nhất mà ta không ngờ tới.
Hiện tại là một món quà mà cuộc sống mang lại cho chúng ta. Không phải ngẫu nhiên mà trong tiếng Anh, present còn có nghĩa là món quà. Tôi đã đọc được ở đâu đó rằng, “ Hiện tại là món quà của cuộc sống và còn hơn thế nữa. Đừng tiếc nuối, hối hận quá khứ; cũng đừng trông ngóng, mơ tưởng tương lai. Hãy sống trong từng giây phút trôi qua”. Và giờ đây, tôi tự tin nói với tất cả mọi người rằng, tôi hạnh phúc.
Hạnh phúc không nằm ở cuối con đường mà nó nằm ở chính nơi mà chúng ta đang đi, nơi mà ta đang đứng. Cũng có khi hạnh phúc giống như cái bóng của chúng ta, luôn bên cạnh chúng ta nhưng ta không thể nắm chặt chúng trong lòng bàn tay được. Hạnh phúc chỉ có thể là người bạn đồng hành cùng chúng ta trong suốt cuộc đời như một người bạn tâm tình. Và bạn yên tâm, người bạn này chung thủy lắm, sẽ không bao giờ lặng lẽ rời bỏ chúng ta mà đi đâu, chỉ là trong một khoảnh khắc nào đó trong cuộc sống, ta lỡ để hạnh phúc rời xa ta một chút, vậy thôi.
Phượng Ớt
Những lúc như thế, Hoàng lại ở bên tôi, lắng nghe tôi nói, và im lặng. Bởi cậu ta biết rằng nói gì lúc này cũng không có ý nghiã gì hết. Dường như cậu ta im lặng, để lắng nghe, để hiểu tôi hơn. Ngồi bên Hoàng, mà tôi như thấy bóng hình anh đâu đó. Anh luôn đi bên tôi, đi theo từng chặng đường của tôi.
Ngày giỗ đầu anh, tôi lặng lẽ đến thăm anh. Đó là một buổi chiều biển động, gió mạnh hơn, nắng gắt hơn làm tôi không thể nguôi đi được nỗi nhớ về anh. Anh ở đây, nhưng khoảng cách giữa tôi và anh đã rất xa, xa đến mức chúng tôi không bao giờ có thể chạm vào nhau được.Nỗi nhớ anh, nhớ Hà Nội lại trở lên quay quắt trong tôi. Những kỉ niệm của 2 đứa, những khi 2 đứa đạp xe lòng vòng Hà Nội trong đêm thu nồng nàn hương hoa sữa, những buổi tối ngồi ở bờ hồ ngắm nhìn những đôi yêu nhau tay trong tay hạnh phúc… Bỗng tôi bị kéo ngược lại bởi tiếng guitar vang lên đâu đó. Là âm thanh quen thuộc, bài hát quen thuộc mà anh đã từng đàn cho tôi nghe. Nhưng người ôm đàn lúc này không phải anh mà là Hoàng. Cái dáng người đó, đôi tay đó đang đánh lên những giai điệu mà tôi không thể nào quên. Nhìn Hoàng từ đằng sau, tôi bật khóc như một đứa trẻ. Âm thanh đó như cứa những vết sắc vào tim tôi, đau lắm. Hoàng quay lưng lại, ôm tôi vào lòng và nhẹ nhàng nói:
-Mai cứ khóc cho nhẹ lòng đi, khóc rồi hãy bỏ hết quá khứ đau buồn lại, hướng về tương lai phía trước mà sống. Anh Dương đã không còn nữa, đó là sự thật và Mai phải chấp nhận sự thật đó. Cố lên Mai à, bên Mai còn có Hoàng và mọi người luôn ủng hộ Mai.
-Nhưng Mai không thể quên anh Dương, Mai không thể
-Hoàng không bảo Mai quên anh Dương, chỉ là Mai hãy coi những chuyện quá khứ xảy ra như một giấc chiêm bao, để rồi khi thức giấc Mai sẽ thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn.
Hãy để quá khứ ngủ quên rồi cất nó vào một chiếc hộp kỉ niệm, để khi nào thấy nhớ ta lại bỏ ra xem. Tôi không biết hôm ấy mình đã làm về phòng bằng cách nào, chỉ biết rằng Hoàng đã cõng tôi đi dọc bờ biển rất lâu, rất lâu.
… Giờ đây, tôi đã ở đảo được 5 năm rồi, đã quen dần với nếp sống của con người nơi đây. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi mình đã làm được những việc mà không phải ai cũng đủ dũng cảm để làm. Tất cả những gì gắn với hòn đảo này đều trở nên thân thuộc với tôi hơn bao giờ hết. Là những em học sinh chơi đùa trên sân, là những anh lính hải quân vừa chắc tay súng bảo vệ biển đảo quê hương nhưng cũng đảm đang tăng gia sản xuất, những quả bí xanh, rau xanh tươi ngon không khác gì ở trên đất liền… Hoàng vẫn là một người bạn thân thiết của tôi. Cậu ấy đã lập gia đình và có một bé gái rất xinh xắn.Còn tôi cũng đã nhận được danh hiệu giáo viên giỏi, một phần thưởng cho những nỗ lực của tôi suốt mấy năm qua. Tôi vẫn hay đến thăm anh, kể cho anh những câu chuyện về cuộc sống của tôi, của đồng đội anh.Hạnh phúc đến từ những điều bình dị nhất mà ta không ngờ tới.
Hiện tại là một món quà mà cuộc sống mang lại cho chúng ta. Không phải ngẫu nhiên mà trong tiếng Anh, present còn có nghĩa là món quà. Tôi đã đọc được ở đâu đó rằng, “ Hiện tại là món quà của cuộc sống và còn hơn thế nữa. Đừng tiếc nuối, hối hận quá khứ; cũng đừng trông ngóng, mơ tưởng tương lai. Hãy sống trong từng giây phút trôi qua”. Và giờ đây, tôi tự tin nói với tất cả mọi người rằng, tôi hạnh phúc.
Hạnh phúc không nằm ở cuối con đường mà nó nằm ở chính nơi mà chúng ta đang đi, nơi mà ta đang đứng. Cũng có khi hạnh phúc giống như cái bóng của chúng ta, luôn bên cạnh chúng ta nhưng ta không thể nắm chặt chúng trong lòng bàn tay được. Hạnh phúc chỉ có thể là người bạn đồng hành cùng chúng ta trong suốt cuộc đời như một người bạn tâm tình. Và bạn yên tâm, người bạn này chung thủy lắm, sẽ không bao giờ lặng lẽ rời bỏ chúng ta mà đi đâu, chỉ là trong một khoảnh khắc nào đó trong cuộc sống, ta lỡ để hạnh phúc rời xa ta một chút, vậy thôi.
Phượng Ớt
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình1048/1257