Admin
[On 24/24] Lượt xem : 29 |
Cách đây 2 tuần, anh nhận ra mình chỉ là người thay thế. Anh quyết định chấm dứt mối quan hệ này. Anh nghĩ chấm dứt có lẽ sẽ tốt hơn cho cô. Sẽ chẳng ai có thể nói năng gì về 2 người. Vậy thì ai là người có lỗi?
***
- Đi sinh nhật của Linh đi anh!
- Xin lỗi, có em thì không có anh. Anh không muốn phải nhìn thấy em nữa. Như vậy sẽ tốt hơn cho em đấy.
Cô ngỡ ngàng, không ngờ anh lại tuyệt tình như thế. Biết là không còn gì trong nhau nhưng cũng đâu cần phải lạnh nhạt như vậy.
Anh học cùng lớp, đã từng có tình cảm với cô. Cô cũng vậy. Cả hai dù không nói ra nhưng cũng hiểu được tình cảm của người kia dành cho mình. Nhưng đó chỉ là tình cảm vụng trộm và vô định. Cô đã có người yêu, nên tình cảm dành cho anh chỉ ở mức giới hạn. Có lẽ cô không muốn mình bị mang tiếng là đa tình.
Cách đây 2 tuần, anh nhận ra mình chỉ là người thay thế. Anh quyết định chấm dứt mối quan hệ này. Anh nghĩ chấm dứt có lẽ sẽ tốt hơn cho cô. Sẽ chẳng ai có thể nói năng gì về 2 người. Vậy thì ai là người có lỗi?
- Anh đi đi, Em sẽ ở nhà! Đừng vì chuyện của mình mà làm mọi người không vui.
- Không thích!
- Anh nghĩ mình có thể tránh mặt nhau mãi không? Anh có thể nghỉ học luôn để không nhìn thấy em không?
...
- Anh yêu thương em làm gì để rồi phải như thế này nhỉ? Anh đang làm mọi thứ trở nên tồi tệ. Anh đang hi sinh hay là đang ích kỉ? Anh muốn em thôi không nghĩ về anh nữa nên làm như vậy à?
...
- Sao anh im lặng, Là tại em gây ra sao? Sao anh bắt em phải gánh chịu cái hậu quả này. Giá như anh mạnh mẽ hơn một chút, anh tạo cho em cảm giác an toàn hơn một chút thì mình đâu thế này. Em thật không hiểu nổi!
- Có gì đâu chứ! Anh và em không còn gì. Giờ thì an toàn rồi đấy! chẳng phải bên em đã có một người tạo cho em cảm giác ấy rồi ư? Đừng nhắc chuyện quá khứ nữa! Qua rồi!
- Không nhắc là không nhắc thế nào. Anh cho rằng anh làm vậy em sẽ ghét anh, sẽ hận anh sao? Anh nghĩ em sẽ bỏ mặc, thôi không nghĩ về anh nữa để về bên tình yêu mà em đã chọn sao? Anh càng cố gắng, em càng cảm thấy ngột ngạt và day dứt. Anh đối xử với người mình từng yêu thương như thế đó hả? Anh muốn em hạnh phúc mà làm như thế đó hả? Hay cuối cùng anh chỉ muốn em day dứt nhiều hơn. Anh nghỉ học em mặc xác anh đấy. Anh nói đúng, bản chất của tình yêu là đau khổ.
- Ừ! Mặc xác anh. Vậy thì đừng gọi hay quan tâm anh làm gì. Bản chất của tình yêu là sự đau khổ! Nhưng em không phải là người được nói câu đó với anh đâu. Em đau khổ vì ai? Vì anh hả? Thật nực cười. Người em yêu là ai thế? Ai đã từng nói chỉ thương hại anh nhỉ!
Lúc nào cũng thế, cô luôn đem tình yêu ra để trách móc anh, dù rằng điều đó khiến anh phải đau xót. Nhưng cô làm sao biết được. Sự đau đớn và hụt hẫng khiến anh như gục ngã, chiếc điện thoại như muốn vỡ tan vì sức ép lòng bàn tay của anh. Căn phòng im lặng, mắt anh cay cay, có lẽ anh không kiềm chế được mình.
- Em thương hại đấy, thì đã sao? Hơn anh gấp ngàn lần, em mới chính là người muốn quên, muốn hận, muốn xóa hết những gì liên quan tới anh trong kí ức. Nhưng em không làm được. Một người mà mình đã có tình cảm thì đâu dễ gì vứt bỏ.
- Em muốn hả? sao không làm đi? Anh xin em đấy! đi ra khỏi cuộc sống này của anh đi. Mà thôi! Không nói nữa. bây giờ tóm lại là anh chán. Dẹp hết đi.
- Không có dẹp gì hết. Em không cam tâm, em thực sự rất tức. Anh đưa em đến cái hiện tại như thế này rồi vứt bỏ bắt em phải gánh chịu sao?
- Tức thì tức một mình đi ha! Hơ hơ! Gánh chịu? nghe sao mà trách nhiệm quá. Nếu như không chấp nhận được thì đó cũng chỉ là một phần của sự trả giá thôi.
- Trả giá? Em làm gì sai à? Em phải trả giá cho lỗi lầm gì?
- À không. Không có lỗi lầm gì! Mỗi người một cách nghĩ. Nói chung là.. bây giờ...Anh không cần em nữa. Được chứ!
- Em không tin! Dù anh có nói thế nào em cũng không ghét, không hận anh. Nên anh đừng cố gắng làm gì.
- Ừ! Anh chỉ nói thế thôi. Em muốn làm gì thì mặc!
- Em thật sự rất ghét anh. Anh làm em khổ, em đau đớn anh biết không? Cô nói như muốn khóc, nước mắt đã ướt đẫm 2 khóe mi.
- Em đau, em khổ, anh không quan tâm! Lúc trước ai nói anh yếu đuối không bằng một đứa con gái nhỉ? Nhìn lại mình đi em! Sao em lại ra thế này, mạnh mẽ lên chứ, đứng lên đi chứ. Hơ hơ! Thật nực cười!
Cô chợt nhớ, khi cô nói tình cảm của mình dành cho anh chỉ là sự thương hại, anh đã rất buồn. anh thay đổi, lạnh nhạt dần với cô. Khi vui thì nói chuyện, còn buồn thì lại trách móc hoặc im lặng. Sự háo thắng của tuổi trẻ khiến cô trở nên vô tâm hơn ai hết. Cô trách anh yếu đuối, không bằng một đứa con gái, cứ giả vờ lạnh nhạt mà không dám nói ra tình cảm của mình. Cô biết anh lạnh nhạt nhưng vẫn rất yêu mình, cô muốn nói ra điều đó. Thế nhưng cô không nghĩ cho cảm giác của anh. Nói ra để được gì chứ? Liệu cô có chấp nhận anh không? Chắc chắn là không, bởi lẽ cô còn một người khác gọi là "bạn trai". Đơn giản cô muốn anh nói ra chỉ để biết được anh yêu và cần cô. Đã biết bao lần anh đã nói ra tình cảm của mình. Vậy mà cô vẫn ích kỉ, chỉ xem anh như một người dự bị, một mối tình hờ. Để rồi bây giờ, không ai có thể ngờ rằng anh lại lạnh lùng và vô tình như thế. Tim cô đau nhói, anh đã thay đổi quá nhanh. Nỗi day dứt và ân hận vây kín lối. Có những thứ mất đi rồi ta mới thấy tiếc nuối
- Em là con gái, yếu đuối một chút cũng chẳng sao. Em chỉ mong sao khoảng thời gian này qua mau. Để mình được quay trở lại như lúc trước. bình thường, vui vẻ. Sẽ thật sự là địa ngục khi những ngày tiếp theo sẽ trải qua như thế này. Anh nặng lời với em làm gì? Anh thật sự ghét em như vậy hả?
- Quay trở lại như lúc trước? Sao nghe giống truyện cổ tích quá vậy! Kết thúc rồi em à. Mọi thứ hết rồi! Nhìn lại mà xem đi! Cố gắng đứng lên mà nhìn lại xem, trò chơi kết thúc rồi đúng không?
- Em không tin, sau tất cả những gì anh làm cho em thì làm sao em có thể tin tất cả chỉ là trò chơi được chứ. Anh đang dối trá, luôn sống dối lòng mình. Anh đừng như vậy nữa! Đừng cay đắng với em. Anh nói chuyện bình thường với em được không?
- Thì bình thường là thế này đây. Em muốn thế nào nữa ha. Hay em muốn anh nói yêu em gì gì đó như lúc trước? Không được đâu! Nói dối ngượng lắm. 2 năm rồi, cảm giác ngượng lên tới tận cổ. Anh không thể lừa dối mãi được. Kết thúc nhé!
- 2 năm? Cảm giác ngượng? Anh nói dối em 2 năm rồi?
- Ừ! 2 năm. Thì đã sao? Bất ngờ hả? Xin lỗi nhé! Hơ hơ! Lời nói dối thì luôn ngọt ngào. Tỉnh mộng lại và nhìn xem đâu là sự thật đi em. Làm gì có ai chấp nhận yêu một người đã có người yêu hả em. Hi sinh, cam chịu hả, đó là cái vỏ ngoài phô trương cho tình yêu thôi. Bên trong mãi là sự ích kỉ. Em trả giá cho sự tham lam của mình. Em cần một lúc 2 trái tim. Còn cái anh cần chỉ là sự tin tưởng và một chút tình cảm của em, rồi anh sẽ cho em thất vọng từ tình cảm ấy. Thế thôi!
- Anh...
- Sao?
- Đồ dối trá!
- Haha! Em sock à? Cảm giác mình giống như con lừa đúng không? Bị người khác lừa dối suốt 2 năm trời mà vẫn không nhận ra thì thật là ức chế. Ôi! Chỉ tại mình là thằng đểu. Xin lỗi nhé! Haha! Tạm biệt!
- Con người anh.. thật đáng ghê sợ. Em không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. Chỉ mong sao anh biến mất khỏi thế giới này. Giá như có ai đó đánh chết anh em sẽ vui lắm. Anh sẽ phải trả giá cho những việc mình đã làm. Rồi anh sẽ phải gặm nhấm những nỗi đau mà mình đã từng
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình29/2364