i nắm tay Cầm ngồi nhặt ánh trăng rơi trên sông.
- Cầm à, năm nay anh sẽ đi học Quản trị kinh doanh của trường Kinh tế quốc dân.
Cầm nhìn Kiên âu yếm, khẽ nắm lấy bàn tay anh.
- Dù anh có đi đâu, làm gì, em luôn ủng hộ anh mà.
- Thế còn em, em có định đi học để trở thành một bác sĩ như em mong ước không?
- Dạ không - Cầm cúi mặt, xấu hổ - Bố nói muốn em ở nhà chăm vườn với bố mẹ, bố mẹ em không có đủ tiền để nuôi em trong ngần ấy thời gian - Cầm lại nhìn xa xăm - Nên là thi tốt nghiệp xong, em sẽ không thi đại học. Kiên à, anh có thất vọng vì em không?
- Không, anh không bao giờ thất vọng vì em cả, chỉ cần em tin và yêu anh. Anh sẽ đi học để trở thành một doanh nhân tài giỏi, anh sẽ quay về cưới em làm vợ. Anh hứa đấy, nhất định anh sẽ quay về.
Cầm rớt nước mắt, nàng khóc, nàng ôm ghì lấy và cảm nhận thấy tình yêu đang nồng thở, tràn trề trên khuôn ngực vạm vỡ của Kiên.
- Kiên à, dù có thế nào, em sẽ đợi anh quay về, nhất định em sẽ đợi anh quay về.
Kiên lại nhớ về quá khứ, anh có cảm giác như Cầm lại đang ở gần anh, rất gần anh, anh đảo mắt nhìn quanh cánh đồng hoang vắng bóng người, để tìm Cầm, nhưng quanh anh chỉ có Thư. Thư im lặng, khẽ ngắm nhìn cái bóng của hai người đổ xuống cánh đồng, khi nắng còn ấm. Thư thấy bàn tay Kiên ấm, ướt đẫm mồ hôi và thỉnh thoảng lại run run lên vì xúc động. Kiên đeo kính đen để che đi đôi mắt đang ướt nhòe vì nước mắt khi nhớ lại mối tình đầu. 5 năm trước đây, Kiên đã từng nắm tay Cầm đi trên cánh đồng này, niềm hạnh phúc trong 2 người tỏa ánh rồi kết tinh thành những lời thề nguyền sẽ quay về tìm lại nhau, bất kỳ giá nào.
Cái chết đột ngột của Cầm đã làm đảo lộn và kết thúc tất cả. Kiên nhớ, Kiên đã ôm cái xác trắng bệch của Cầm và khóc cho đến khi tâm hồn chết lặng. Anh thấy thể xác và tâm hồn đau như bị ai giết chết. Nhiều ngày sau đó với Kiên là chuỗi ngày nín lặng và tê dại. Anh bắt đầu uống rượu và hút thuốc để tìm quên và tự dày vò bản thân. Những đêm trăng sáng, dát bạc lên dòng sông và những ngọn cây trĩu quả, Kiên thường đi lang thang trong đêm, và trong nỗi nhớ Cầm càng lúc càng trào lên đau đớn.
Kiên thường không ngủ được mỗi đêm, anh đến mộ của Cầm và chơi đàn vĩ cầm cho Cầm nghe, nói chuyện với Cầm và ngắt những lá cỏ trên mộ của nàng và bỏ vào miệng. Cũng có lúc Kiên nằm nổi trên dòng sông và nhớ lại những khi được đi bơi cùng Cầm, cho đến khi người ta nhìn thấy và lôi anh lên bờ vì nghĩ anh định tự tử.
Không chịu đựng được cảnh suy sụp và đau khổ của con trai, bố mẹ Kiên gửi anh vào trại tâm thần. Khi tỉnh lại, Kiên một mực đòi về và đánh lại những bác sĩ đang có ý định ngăn cản anh. Cho đến khi bố mẹ của Cầm đến nói chuyện với anh, họ muốn nhận anh làm con nuôi. Kiên đã khóc và sụp lạy, mà miệng chỉ nói một câu khó hiểu :
- Là con không tốt với Cầm, là con có lỗi với bố mẹ.
Từ đó, Kiên chuyển đến ở nhà Cầm cho đến khi anh trúng tuyển đại học và ra Hà Nội học. Anh rất mực kính trọng bố mẹ của Cầm, họ là những người nông dân hiền lành, hồn hậu và thương người. Sau khi Cầm mất đi, họ cũng rất ám ảnh và đau buồn, họ đã ở bên nhau để đùm bọc và che chở cho nhau...
Kiên đã sống những năm tháng sinh viên chật hẹp, cô đơn và buồn tẻ, cho đến khi anh gặp được Thư. Một cô gái đẹp và hiền hòa như một dải mây trắng và một tâm hồn trong vắt, nhạy cảm và tinh tế. Thư chính là chiếc cầu, là liều thuốc cứu thoát anh khỏi những ám ảnh trong quá khứ. Kiên không bao giờ kể quá nhiều về quá khứ cho Thư nghe, đối với anh, quá khứ ấy là một vết thương không bao giờ liền miệng, mỗi lần nhắc lại chỉ khiến tâm hồn và thể xác Kiên thêm đau đớn và dày vò, đã có lần Thư hỏi Kiên, nhưng Kiên thường lảng tránh và che giấu. Anh đã trưởng thành nhiều sau cái chết của Cầm, và so với ngày còn bên Cầm.
Kiên hay đưa Thư đi khắp nơi trong thành phố, cùng Thư ngắm bình minh lên trên sông, ngắm hoàng hôn phản chiếu trên hồ Gươm cổ kính và trên đền Ngọc Sơn trầm mặc. Kiên siết tay Thư trên những đồi thông rì rào trong gió, hay những dòng sông tĩnh lặng, vắng bóng thuyền trôi. Kiên không chơi vĩ cầm nữa, mà chơi guitar, anh tham gia một câu lạc bộ guitar dành cho những người trẻ tuổi. Mỗi khi có thời gian, anh thường đưa Thư đi khắp nơi, như để trốn tránh những cảm xúc buồn bã sẽ đầy lên trong anh khi anh ở một mình. Và hai người vẫn vui vẻ dạo chơi ngay cả khi bị thám tử mà bố mẹ Kiên thuê, theo dõi, truy đuổi. Thư là một cô gái nhạy cảm, nàng sợ Kiên tổn thương, nên chẳng bao giờ nàng hỏi về quá khứ hay nhắc nhớ gì, nàng không muốn gợi thêm cho anh những đau lòng, và sợ nỗi đau ấy sẽ siết chặt lấy anh.
Trời đổ về trưa, mặt trời càng lên cao. Kiên vẫn nắm chặt tay Thư, trong lúc đầu óc còn băn khoăn với những suy nghĩ mông lung, anh cúi nhìn vẻ mặt của Thư và hỏi nàng :
- Thư, nắng rồi, em có mệt không?
- Em không, anh mệt à?
Kiên nắm tay Thư, đi hết bờ ruộng thẳng tắp trên cánh đồng rộng mênh mông và xanh mượt màu lúa non. Gió đồng rì rào thổi, quấn quanh tà áo của hai người, và trêu đùa tóc Thư xanh mượt. Đi thêm một đoạn nữa, trước mắt hai người là những ngôi mộ được xếp gần nhau, khá thẳng hàng và ngay ngắn, đây là khu nghĩa địa của người dân trong vùng. Thư thoáng chút bối rối, nàng nhìn Kiên, rồi nhìn về phía những ngôi mộ, tỏ ý không hiểu, nhưng ánh mắt nàng rất buồn bã. Kiên dừng lại ở một ngôi mộ đã được sơn màu trắng, của một cô gái tên Cầm, sinh cùng năm với Kiên. Kiên lặng lẽ, tháo kính đen ra, lau làn nước mắt trên đôi mắt đỏ hoe. Anh đặt trên mộ Cầm một đóa hoa hồng bạch thơm ngát.
- Cầm, anh tốt nghiệp rồi, anh đã quay về như lời ước hẹn - Kiên nói khe khẽ. Rồi bỗng chốc anh quay sang, nhìn sâu vào mắt Thư, mãnh liệt hơn:
- Thư à, nghe anh này, anh rất yêu em, và muốn lấy em làm vợ, từ ngày chúng ta yêu nhau đến giờ, em chưa bao giờ hỏi về quá khứ của anh, anh biết em không muốn làm lòng anh thêm rạn vỡ và đau khổ. Đây là điều duy nhất mà anh giấu giếm kể từ ngày ta yêu nhau, anh muốn kể cho em, để em hiểu rằng, anh chân thành với em, và muốn là bạn tri kỷ với em cả cuộc đời của anh - Thư nhìn Kiên, dường như cũng hiểu được điều gì, nàng rưng rưng nước mắt, giọt nước mắt vỡ òa trên môi nàng đầy lắng như giọt châu.
- Cô ấy là Cầm, là con gái của bác trai đó, là mối tình đầu của anh, và từng là người mà lòng anh yêu thương nhất, cô ấy đã mất trong một tai nạn cách đây 5 năm. Và Thư à, mẹ anh là người gây ra tai nạn đó - Kiên cúi mặt, khi nghĩ về những thời khắc đó lòng anh lại quặn thắt, anh lại chảy nước mắt.
- Vì sao lại là mẹ anh? - Thư ngạc nhiên.
- Bà đã uống rượu và say xỉn sau những đàm phán bất thành để mua lại một công ty lớn. Bà đã lái xe trong tình trạng mất tự chủ và đâm vào 1 cô gái đi xe gắn máy bên đường, anh thật không ngờ, đó lại chính là Cầm.
Quá khứ thức dậy và hiện hữu trong đầu Kiên thành những cảnh tượng thật đau đớn. Kiên nhớ, đó là một đêm mùa đông rất lạnh, anh ngồi trên bàn và làm những bài tập tích phân. Bỗng có điện thoại của mẹ.
- Mẹ ạ - Kiên nhấc máy
-Kiên à, con dùng GPS đến chỗ mẹ được không? Mẹ xảy ra chuyện rồi - Chỉ nghe có thế, Kiên lao đi trên chiếc xe gắn máy như một cơn gió, phương tiện GPS báo hiệu chiếc xe và mẹ anh đang nằm ở một quãng rất vắng ở đường quốc lộ. Chưa đến nơi, Kiên ngầm hiểu được vấn đề, chiếc xe con của mẹ anh đang đứng lại trước một chiếc xe gắn máy đổ kềnh, khiến những bông hoa hồng đỏ bay tung ra, vư
- Cầm à, năm nay anh sẽ đi học Quản trị kinh doanh của trường Kinh tế quốc dân.
Cầm nhìn Kiên âu yếm, khẽ nắm lấy bàn tay anh.
- Dù anh có đi đâu, làm gì, em luôn ủng hộ anh mà.
- Thế còn em, em có định đi học để trở thành một bác sĩ như em mong ước không?
- Dạ không - Cầm cúi mặt, xấu hổ - Bố nói muốn em ở nhà chăm vườn với bố mẹ, bố mẹ em không có đủ tiền để nuôi em trong ngần ấy thời gian - Cầm lại nhìn xa xăm - Nên là thi tốt nghiệp xong, em sẽ không thi đại học. Kiên à, anh có thất vọng vì em không?
- Không, anh không bao giờ thất vọng vì em cả, chỉ cần em tin và yêu anh. Anh sẽ đi học để trở thành một doanh nhân tài giỏi, anh sẽ quay về cưới em làm vợ. Anh hứa đấy, nhất định anh sẽ quay về.
Cầm rớt nước mắt, nàng khóc, nàng ôm ghì lấy và cảm nhận thấy tình yêu đang nồng thở, tràn trề trên khuôn ngực vạm vỡ của Kiên.
- Kiên à, dù có thế nào, em sẽ đợi anh quay về, nhất định em sẽ đợi anh quay về.
Kiên lại nhớ về quá khứ, anh có cảm giác như Cầm lại đang ở gần anh, rất gần anh, anh đảo mắt nhìn quanh cánh đồng hoang vắng bóng người, để tìm Cầm, nhưng quanh anh chỉ có Thư. Thư im lặng, khẽ ngắm nhìn cái bóng của hai người đổ xuống cánh đồng, khi nắng còn ấm. Thư thấy bàn tay Kiên ấm, ướt đẫm mồ hôi và thỉnh thoảng lại run run lên vì xúc động. Kiên đeo kính đen để che đi đôi mắt đang ướt nhòe vì nước mắt khi nhớ lại mối tình đầu. 5 năm trước đây, Kiên đã từng nắm tay Cầm đi trên cánh đồng này, niềm hạnh phúc trong 2 người tỏa ánh rồi kết tinh thành những lời thề nguyền sẽ quay về tìm lại nhau, bất kỳ giá nào.
Cái chết đột ngột của Cầm đã làm đảo lộn và kết thúc tất cả. Kiên nhớ, Kiên đã ôm cái xác trắng bệch của Cầm và khóc cho đến khi tâm hồn chết lặng. Anh thấy thể xác và tâm hồn đau như bị ai giết chết. Nhiều ngày sau đó với Kiên là chuỗi ngày nín lặng và tê dại. Anh bắt đầu uống rượu và hút thuốc để tìm quên và tự dày vò bản thân. Những đêm trăng sáng, dát bạc lên dòng sông và những ngọn cây trĩu quả, Kiên thường đi lang thang trong đêm, và trong nỗi nhớ Cầm càng lúc càng trào lên đau đớn.
Kiên thường không ngủ được mỗi đêm, anh đến mộ của Cầm và chơi đàn vĩ cầm cho Cầm nghe, nói chuyện với Cầm và ngắt những lá cỏ trên mộ của nàng và bỏ vào miệng. Cũng có lúc Kiên nằm nổi trên dòng sông và nhớ lại những khi được đi bơi cùng Cầm, cho đến khi người ta nhìn thấy và lôi anh lên bờ vì nghĩ anh định tự tử.
Không chịu đựng được cảnh suy sụp và đau khổ của con trai, bố mẹ Kiên gửi anh vào trại tâm thần. Khi tỉnh lại, Kiên một mực đòi về và đánh lại những bác sĩ đang có ý định ngăn cản anh. Cho đến khi bố mẹ của Cầm đến nói chuyện với anh, họ muốn nhận anh làm con nuôi. Kiên đã khóc và sụp lạy, mà miệng chỉ nói một câu khó hiểu :
- Là con không tốt với Cầm, là con có lỗi với bố mẹ.
Từ đó, Kiên chuyển đến ở nhà Cầm cho đến khi anh trúng tuyển đại học và ra Hà Nội học. Anh rất mực kính trọng bố mẹ của Cầm, họ là những người nông dân hiền lành, hồn hậu và thương người. Sau khi Cầm mất đi, họ cũng rất ám ảnh và đau buồn, họ đã ở bên nhau để đùm bọc và che chở cho nhau...
Kiên đã sống những năm tháng sinh viên chật hẹp, cô đơn và buồn tẻ, cho đến khi anh gặp được Thư. Một cô gái đẹp và hiền hòa như một dải mây trắng và một tâm hồn trong vắt, nhạy cảm và tinh tế. Thư chính là chiếc cầu, là liều thuốc cứu thoát anh khỏi những ám ảnh trong quá khứ. Kiên không bao giờ kể quá nhiều về quá khứ cho Thư nghe, đối với anh, quá khứ ấy là một vết thương không bao giờ liền miệng, mỗi lần nhắc lại chỉ khiến tâm hồn và thể xác Kiên thêm đau đớn và dày vò, đã có lần Thư hỏi Kiên, nhưng Kiên thường lảng tránh và che giấu. Anh đã trưởng thành nhiều sau cái chết của Cầm, và so với ngày còn bên Cầm.
Kiên hay đưa Thư đi khắp nơi trong thành phố, cùng Thư ngắm bình minh lên trên sông, ngắm hoàng hôn phản chiếu trên hồ Gươm cổ kính và trên đền Ngọc Sơn trầm mặc. Kiên siết tay Thư trên những đồi thông rì rào trong gió, hay những dòng sông tĩnh lặng, vắng bóng thuyền trôi. Kiên không chơi vĩ cầm nữa, mà chơi guitar, anh tham gia một câu lạc bộ guitar dành cho những người trẻ tuổi. Mỗi khi có thời gian, anh thường đưa Thư đi khắp nơi, như để trốn tránh những cảm xúc buồn bã sẽ đầy lên trong anh khi anh ở một mình. Và hai người vẫn vui vẻ dạo chơi ngay cả khi bị thám tử mà bố mẹ Kiên thuê, theo dõi, truy đuổi. Thư là một cô gái nhạy cảm, nàng sợ Kiên tổn thương, nên chẳng bao giờ nàng hỏi về quá khứ hay nhắc nhớ gì, nàng không muốn gợi thêm cho anh những đau lòng, và sợ nỗi đau ấy sẽ siết chặt lấy anh.
Trời đổ về trưa, mặt trời càng lên cao. Kiên vẫn nắm chặt tay Thư, trong lúc đầu óc còn băn khoăn với những suy nghĩ mông lung, anh cúi nhìn vẻ mặt của Thư và hỏi nàng :
- Thư, nắng rồi, em có mệt không?
- Em không, anh mệt à?
Kiên nắm tay Thư, đi hết bờ ruộng thẳng tắp trên cánh đồng rộng mênh mông và xanh mượt màu lúa non. Gió đồng rì rào thổi, quấn quanh tà áo của hai người, và trêu đùa tóc Thư xanh mượt. Đi thêm một đoạn nữa, trước mắt hai người là những ngôi mộ được xếp gần nhau, khá thẳng hàng và ngay ngắn, đây là khu nghĩa địa của người dân trong vùng. Thư thoáng chút bối rối, nàng nhìn Kiên, rồi nhìn về phía những ngôi mộ, tỏ ý không hiểu, nhưng ánh mắt nàng rất buồn bã. Kiên dừng lại ở một ngôi mộ đã được sơn màu trắng, của một cô gái tên Cầm, sinh cùng năm với Kiên. Kiên lặng lẽ, tháo kính đen ra, lau làn nước mắt trên đôi mắt đỏ hoe. Anh đặt trên mộ Cầm một đóa hoa hồng bạch thơm ngát.
- Cầm, anh tốt nghiệp rồi, anh đã quay về như lời ước hẹn - Kiên nói khe khẽ. Rồi bỗng chốc anh quay sang, nhìn sâu vào mắt Thư, mãnh liệt hơn:
- Thư à, nghe anh này, anh rất yêu em, và muốn lấy em làm vợ, từ ngày chúng ta yêu nhau đến giờ, em chưa bao giờ hỏi về quá khứ của anh, anh biết em không muốn làm lòng anh thêm rạn vỡ và đau khổ. Đây là điều duy nhất mà anh giấu giếm kể từ ngày ta yêu nhau, anh muốn kể cho em, để em hiểu rằng, anh chân thành với em, và muốn là bạn tri kỷ với em cả cuộc đời của anh - Thư nhìn Kiên, dường như cũng hiểu được điều gì, nàng rưng rưng nước mắt, giọt nước mắt vỡ òa trên môi nàng đầy lắng như giọt châu.
- Cô ấy là Cầm, là con gái của bác trai đó, là mối tình đầu của anh, và từng là người mà lòng anh yêu thương nhất, cô ấy đã mất trong một tai nạn cách đây 5 năm. Và Thư à, mẹ anh là người gây ra tai nạn đó - Kiên cúi mặt, khi nghĩ về những thời khắc đó lòng anh lại quặn thắt, anh lại chảy nước mắt.
- Vì sao lại là mẹ anh? - Thư ngạc nhiên.
- Bà đã uống rượu và say xỉn sau những đàm phán bất thành để mua lại một công ty lớn. Bà đã lái xe trong tình trạng mất tự chủ và đâm vào 1 cô gái đi xe gắn máy bên đường, anh thật không ngờ, đó lại chính là Cầm.
Quá khứ thức dậy và hiện hữu trong đầu Kiên thành những cảnh tượng thật đau đớn. Kiên nhớ, đó là một đêm mùa đông rất lạnh, anh ngồi trên bàn và làm những bài tập tích phân. Bỗng có điện thoại của mẹ.
- Mẹ ạ - Kiên nhấc máy
-Kiên à, con dùng GPS đến chỗ mẹ được không? Mẹ xảy ra chuyện rồi - Chỉ nghe có thế, Kiên lao đi trên chiếc xe gắn máy như một cơn gió, phương tiện GPS báo hiệu chiếc xe và mẹ anh đang nằm ở một quãng rất vắng ở đường quốc lộ. Chưa đến nơi, Kiên ngầm hiểu được vấn đề, chiếc xe con của mẹ anh đang đứng lại trước một chiếc xe gắn máy đổ kềnh, khiến những bông hoa hồng đỏ bay tung ra, vư
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình46/2381