Admin
[On 24/24] Lượt xem : 1080 |
biến mất kể từ ngày cô đi Nhật không lâu, có liên lạc với bạn bè nhưng rất ít. Mọi thứ với cô giờ khó khăn để có thể tìm được anh. Có thể anh chuyển chỗ làm và đã lập gia đình. Dù biết các khả năng đó có thể xảy ra nhưng cô muốn anh trả lời những câu hỏi vẫn còn trong đầu cô kể từ ngày cô quyết đinh tới Nhật. Đôi lúc buồn cô đều nói chuyện với Huy. Huy luôn lắng nghe cô nói, nghe cô tâm sự. Nói chuyện với Huy giúp cô thoải mái hơn rất nhiều sau công việc và những chuyện của quá khứ.
Cô đứng chờ ở cửa sân bay để đón một đối tác của công ty và Giám Đốc công ty mẹ đến Việt Nam. Lướt qua cô hoà vào dòng người vừa xuống máy bay một cảm giác quen thuộc. Cô ngoảnh lại lẫn trong đám đông bóng dáng của anh, nhưng biến mất nhanh chóng sau đó. Nhầm rồi. Có lẽ thời gian quá lâu làm cô không cả nhận ra bóng anh. Cô thở dài.
Sau một tuần làm việc mệt vất vả để kí hợp đồng với đối tác, kết quả thuận lợi cô tự cho mình lang thang ven hồ tây vào một chiều đầu thu. Thời tiết se lạnh của mùa thu là cảm giác làm cô luôn nhớ đến Hà Nội khi ở Nhật. Nắng nhạt màu, gió thổi ven bờ làm những gợn sóng liên tiếp. Ngồi trên tầng của quán cafe nhìn hồ tây buổi chiều làm cô nhớ anh. Đang nhấp tách Cafe thì điện thoại của cô kêu, là Huy.
- Alo?
- Này, ra sân bay đón anh đi, anh đang lên máy bay về Việt Nam.
- Á. Có thật không vậy anh? Cô hét lên trong tiệm cafe, sau đó cô mới chú ý là mọi người trong tiệm đang nhìn cô.
- Thật chứ anh đùa em để làm gì? Đó nghe thấy tiếng máy bay chưa?
- Anh dám lừa em. Em cho anh đi bộ về Hà Nội luôn đấy.
Tại sân bay, cô đứng chờ Huy xuống máy bay. Một bóng người lướt qua đám đông bên cạnh cô. Lại hình bóng giống anh. Cô chạy theo gọi tên anh, người đó không ngoảnh lại. Cô dừng lại trước chiếc taxi vừa lướt qua trước mặt cô.
- Em nhìn thấy người đó à?
Huy đã đứng bên cô từ lúc nào. Huy luôn tìm ra cô dù cô ở đâu trong đám đông.
- Hình như em nhìn thấy, nhưng người đó không trả lời - Những dòng nước mắt lăn dài trên má cô – Chắc lại nhầm rồi, thời gian lâu rồi làm em quên mất hình bóng anh ấy rồi thì phải....Sao em lại vô tâm tới nỗi không nhớ được cả hình dáng của anh ấy....
- Đừng khóc nhè thế chứ, ai cũng có lúc nhầm lẫn mà em - Huy lau nước mắt cho cô - trẻ con thế này bao giờ mới lớn được hả? Về thôi.
Huy nắm tay cô kéo cô rời khỏi đó và đón một chiếc taxi. Đứng bên Huy cô luôn cảm thấy mình thật nhỏ bé. Cô luôn làm Huy phải lo lắng như vậy. Cô mang ơn Huy quá nhiều.
- Anh về hẳn hay về có việc chơi vậy?
- Anh về hẳn đó, tin không?
- Không.
- Sao không?
- Vì anh yêu Nhật như thế nào em biết rõ chứ.
- Ừ anh yêu Nhật thật đấy, yêu lắm. Nhưng mà......anh không nỡ để người em ở đây mà khóc lóc thế này đâu.
- Thôi đừng đùa em nữa đang tâm trạng mà.
- Anh có đùa đâu thật mà. Ôi cái mặt cười lên cái cho anh xem nào. Cười mới xinh, ủ rũ thế kia xấu lắm anh không yêu đâu.
- Sao anh thích chọc em thế nhỉ? Ai yêu anh. Cô phụng phịu nhìn Huy.
- Rồi! Thì anh yêu em
- Chứ sao tự nhiên lại nói với em thế ? Bình thường anh vẫn coi em là em gái mà sao hôm nay lại nói gì lạ vậy?
- Có hai việc lần này trở về anh muốn hoàn thành. Một là: "Phương à, anh yêu em. Anh nói thật đó, từ tận trái tim anh, anh muốn nói: Anh yêu em". Mới đầu là giúp đỡ em, quan tâm em vì một người cũng nhưng anh đã yêu em từ khi nào mà anh cũng không biết. Có thể đó là điều có lỗi với một người nhưng anh muốn nói thật trái tim mình trước khi cho em biết toàn bộ sự thật. Việc anh yêu em không liên quan gì tới việc thứ hai anh sắp nói. Anh biết em yêu một người rất nhiều, trong tim em có thể không có chỗ cho anh, nhưng anh vẫn muốn nói. Đừng trả lời anh vội. Anh sẽ nhận câu trả lời của em sau 1 năm nữa cô bé à. Từ thật trái tim em chứ không phải là do hoàn cảnh. Anh tôn trọng quyết định của em. Thứ hai, anh đã cất khá lâu một việc anh hứa với một người cho tới ngày cần nói cho em biết.
Huy đưa cho cô một bức ảnh và kèm một lá thư. Ảnh có cô và anh. Cô không hiểu điều gì đang xảy ra.
- Anh biết anh ấy? Anh ấy đang ở đâu anh biết chứ? Cho em biết đi. Chuyện gì thế này? Ngay từ đầu anh đã biết anh ấy - Cô gần như thét lên với Huy. Cô không đủ bình tĩnh để tưởng tượng ra chuyện gì.
- Người trong ảnh là bạn thân của anh từ nhỏ. Hồi anh lên đại học anh được gia đình cho đi du học Nhật và xin việc bên đó. Nhưng anh và cậu ấy vẫn liên lạc thường xuyên với nhau. Rồi một ngày sau giờ làm việc cậu ấy điện thoại cho anh nói có người yêu, cho anh xem ảnh em. Anh biết rất nhiều về em do cậu ấy kể. Rồi cậu ấy nói, em muốn đi du học. Nhưng không lâu sau đó cậu ấy mắc phải căn bệnh ung thư giai đoạn cuối đó là điều cậu ấy không ngờ tới. Cậu ấy yêu em, không muốn rời xa em. Nhưng cậu ấy không muốn em đau khổ chứng kiến cậu ấy dần ra đi. Cậu ấy nhờ anh tìm cho em một xuất học bổng đi du học, nhân đó trường anh theo học cao học có xuất học bổng dành cho sinh viên Việt Nam. Và chuyện gì sau đó em biết đấy. Anh đã về kịp trước lúc đi cậu ấy đi. Cậu ấy nhờ anh dõi theo em, chăm sóc em và gửi lại em hai vật đó nếu em trở về Việt Nam sau 2 năm du học. Sau khi em qua Nhật anh định tìm em, nhưng lại tình cờ anh gặp em tại trường.
Nước mắt lăn dài trên má cô, bàng hoàng mọi thứ ngoài sức chịu đựng của cô. Nó quá bất ngờ và đột ngột. Chuyện gì vậy? Người cô yêu đã không còn? Vào cái lúc cô vui vẻ trên đường đi du học ư? Nghĩ tới đó cô không thể chịu đựng được:
- Không đúng mọi chuyện sao có thể như vậy được. Anh nói dối đúng không? Nói đi........... Anh ấy không muốn em đi mà... không đúng không hợp lý....
Sau một hồi khóc và nói đến không ra lời. Cô ngất lịm đi ngay sau đó. Khi tỉnh dậy Huy đang ngủ gục trên bàn. Cạnh gối cô vẫn còn bức ảnh và lá thư chưa mở của anh. Cô lặng lẽ mở lá thư của anh:
"Em à, khi em đọc lá thư này cũng có nghĩa là em đã trở về. Em đã hứa với anh như vậy mà phải không. Thật sự anh không muốn rời xa em chút nào. Anh muốn nhìn em thực hiện ước mơ của mình rồi trở về bên anh, cùng anh đi tiếp chặng đường. Nhưng ông trời muốn anh đi tới một nơi xa em lắm. Đừng trách anh cho em đi mà không để em gặp anh nhé, anh không muốn nhìn em khóc cũng không muốn nhìn em chịu đựng đau khổ. Như vậy anh sẽ không thể đi được đến nơi mình cần đến. Em khóc xấu lắm, hãy cười thật nhiều. Em cười anh cũng sẽ thấy vui. Anh yêu em tới hôm nay - ngày em mở lá thư này. Sau hôm nay mình chia tay em nhé. Ngày hôm nay anh đã là quá khứ. Và hiện tại em phải đi tiếp. Mùa đông sau này vắng anh em sẽ lạnh lắm đấy. Hãy tìm cho mình một người quan tâm chăm sóc đem đến cho em hạnh phúc, người sưởi ấm trái tim em, người yêu em hơn anh. Người ấy xứng đáng để em tin tưởng đi cùng đến hết con đường. Nếu người ấy xuất hiện thì đừng vì anh mà đánh mất nhé. Anh phải thấy em thật hạnh phúc. Kết thúc con đường ấy anh sẽ chờ em. Người yêu anh mạnh mẽ lắm phải không, luôn mạnh mẽ như vậy em nhé ".
Huy đưa cô tới nơi mà anh nằm nghỉ. Cô khóc tới khản tiếng, đứng nhìn anh, sao cô lại trách móc anh suốt hai năm qua khi mà anh quan tâm cô tới vậy, anh yêu cô nhiều như vậy. Khi mà cô là người không hiểu chuyện đã vội giận dỗi anh. Người coi anh là ích kỷ và rời xa anh vậy mà anh chưa từng trách cô đến phút cuối anh vẫn lo lắng cho cô. Cô tự trách bản thân mình.
Hoàng hôn dần xuống cô ngồi đó chịu đựng nỗi dằn vặt của chính bản thân cô.
- Mì
Cô đứng chờ ở cửa sân bay để đón một đối tác của công ty và Giám Đốc công ty mẹ đến Việt Nam. Lướt qua cô hoà vào dòng người vừa xuống máy bay một cảm giác quen thuộc. Cô ngoảnh lại lẫn trong đám đông bóng dáng của anh, nhưng biến mất nhanh chóng sau đó. Nhầm rồi. Có lẽ thời gian quá lâu làm cô không cả nhận ra bóng anh. Cô thở dài.
Sau một tuần làm việc mệt vất vả để kí hợp đồng với đối tác, kết quả thuận lợi cô tự cho mình lang thang ven hồ tây vào một chiều đầu thu. Thời tiết se lạnh của mùa thu là cảm giác làm cô luôn nhớ đến Hà Nội khi ở Nhật. Nắng nhạt màu, gió thổi ven bờ làm những gợn sóng liên tiếp. Ngồi trên tầng của quán cafe nhìn hồ tây buổi chiều làm cô nhớ anh. Đang nhấp tách Cafe thì điện thoại của cô kêu, là Huy.
- Alo?
- Này, ra sân bay đón anh đi, anh đang lên máy bay về Việt Nam.
- Á. Có thật không vậy anh? Cô hét lên trong tiệm cafe, sau đó cô mới chú ý là mọi người trong tiệm đang nhìn cô.
- Thật chứ anh đùa em để làm gì? Đó nghe thấy tiếng máy bay chưa?
- Anh dám lừa em. Em cho anh đi bộ về Hà Nội luôn đấy.
Tại sân bay, cô đứng chờ Huy xuống máy bay. Một bóng người lướt qua đám đông bên cạnh cô. Lại hình bóng giống anh. Cô chạy theo gọi tên anh, người đó không ngoảnh lại. Cô dừng lại trước chiếc taxi vừa lướt qua trước mặt cô.
- Em nhìn thấy người đó à?
Huy đã đứng bên cô từ lúc nào. Huy luôn tìm ra cô dù cô ở đâu trong đám đông.
- Hình như em nhìn thấy, nhưng người đó không trả lời - Những dòng nước mắt lăn dài trên má cô – Chắc lại nhầm rồi, thời gian lâu rồi làm em quên mất hình bóng anh ấy rồi thì phải....Sao em lại vô tâm tới nỗi không nhớ được cả hình dáng của anh ấy....
- Đừng khóc nhè thế chứ, ai cũng có lúc nhầm lẫn mà em - Huy lau nước mắt cho cô - trẻ con thế này bao giờ mới lớn được hả? Về thôi.
Huy nắm tay cô kéo cô rời khỏi đó và đón một chiếc taxi. Đứng bên Huy cô luôn cảm thấy mình thật nhỏ bé. Cô luôn làm Huy phải lo lắng như vậy. Cô mang ơn Huy quá nhiều.
- Anh về hẳn hay về có việc chơi vậy?
- Anh về hẳn đó, tin không?
- Không.
- Sao không?
- Vì anh yêu Nhật như thế nào em biết rõ chứ.
- Ừ anh yêu Nhật thật đấy, yêu lắm. Nhưng mà......anh không nỡ để người em ở đây mà khóc lóc thế này đâu.
- Thôi đừng đùa em nữa đang tâm trạng mà.
- Anh có đùa đâu thật mà. Ôi cái mặt cười lên cái cho anh xem nào. Cười mới xinh, ủ rũ thế kia xấu lắm anh không yêu đâu.
- Sao anh thích chọc em thế nhỉ? Ai yêu anh. Cô phụng phịu nhìn Huy.
- Rồi! Thì anh yêu em
- Chứ sao tự nhiên lại nói với em thế ? Bình thường anh vẫn coi em là em gái mà sao hôm nay lại nói gì lạ vậy?
- Có hai việc lần này trở về anh muốn hoàn thành. Một là: "Phương à, anh yêu em. Anh nói thật đó, từ tận trái tim anh, anh muốn nói: Anh yêu em". Mới đầu là giúp đỡ em, quan tâm em vì một người cũng nhưng anh đã yêu em từ khi nào mà anh cũng không biết. Có thể đó là điều có lỗi với một người nhưng anh muốn nói thật trái tim mình trước khi cho em biết toàn bộ sự thật. Việc anh yêu em không liên quan gì tới việc thứ hai anh sắp nói. Anh biết em yêu một người rất nhiều, trong tim em có thể không có chỗ cho anh, nhưng anh vẫn muốn nói. Đừng trả lời anh vội. Anh sẽ nhận câu trả lời của em sau 1 năm nữa cô bé à. Từ thật trái tim em chứ không phải là do hoàn cảnh. Anh tôn trọng quyết định của em. Thứ hai, anh đã cất khá lâu một việc anh hứa với một người cho tới ngày cần nói cho em biết.
Huy đưa cho cô một bức ảnh và kèm một lá thư. Ảnh có cô và anh. Cô không hiểu điều gì đang xảy ra.
- Anh biết anh ấy? Anh ấy đang ở đâu anh biết chứ? Cho em biết đi. Chuyện gì thế này? Ngay từ đầu anh đã biết anh ấy - Cô gần như thét lên với Huy. Cô không đủ bình tĩnh để tưởng tượng ra chuyện gì.
- Người trong ảnh là bạn thân của anh từ nhỏ. Hồi anh lên đại học anh được gia đình cho đi du học Nhật và xin việc bên đó. Nhưng anh và cậu ấy vẫn liên lạc thường xuyên với nhau. Rồi một ngày sau giờ làm việc cậu ấy điện thoại cho anh nói có người yêu, cho anh xem ảnh em. Anh biết rất nhiều về em do cậu ấy kể. Rồi cậu ấy nói, em muốn đi du học. Nhưng không lâu sau đó cậu ấy mắc phải căn bệnh ung thư giai đoạn cuối đó là điều cậu ấy không ngờ tới. Cậu ấy yêu em, không muốn rời xa em. Nhưng cậu ấy không muốn em đau khổ chứng kiến cậu ấy dần ra đi. Cậu ấy nhờ anh tìm cho em một xuất học bổng đi du học, nhân đó trường anh theo học cao học có xuất học bổng dành cho sinh viên Việt Nam. Và chuyện gì sau đó em biết đấy. Anh đã về kịp trước lúc đi cậu ấy đi. Cậu ấy nhờ anh dõi theo em, chăm sóc em và gửi lại em hai vật đó nếu em trở về Việt Nam sau 2 năm du học. Sau khi em qua Nhật anh định tìm em, nhưng lại tình cờ anh gặp em tại trường.
Nước mắt lăn dài trên má cô, bàng hoàng mọi thứ ngoài sức chịu đựng của cô. Nó quá bất ngờ và đột ngột. Chuyện gì vậy? Người cô yêu đã không còn? Vào cái lúc cô vui vẻ trên đường đi du học ư? Nghĩ tới đó cô không thể chịu đựng được:
- Không đúng mọi chuyện sao có thể như vậy được. Anh nói dối đúng không? Nói đi........... Anh ấy không muốn em đi mà... không đúng không hợp lý....
Sau một hồi khóc và nói đến không ra lời. Cô ngất lịm đi ngay sau đó. Khi tỉnh dậy Huy đang ngủ gục trên bàn. Cạnh gối cô vẫn còn bức ảnh và lá thư chưa mở của anh. Cô lặng lẽ mở lá thư của anh:
"Em à, khi em đọc lá thư này cũng có nghĩa là em đã trở về. Em đã hứa với anh như vậy mà phải không. Thật sự anh không muốn rời xa em chút nào. Anh muốn nhìn em thực hiện ước mơ của mình rồi trở về bên anh, cùng anh đi tiếp chặng đường. Nhưng ông trời muốn anh đi tới một nơi xa em lắm. Đừng trách anh cho em đi mà không để em gặp anh nhé, anh không muốn nhìn em khóc cũng không muốn nhìn em chịu đựng đau khổ. Như vậy anh sẽ không thể đi được đến nơi mình cần đến. Em khóc xấu lắm, hãy cười thật nhiều. Em cười anh cũng sẽ thấy vui. Anh yêu em tới hôm nay - ngày em mở lá thư này. Sau hôm nay mình chia tay em nhé. Ngày hôm nay anh đã là quá khứ. Và hiện tại em phải đi tiếp. Mùa đông sau này vắng anh em sẽ lạnh lắm đấy. Hãy tìm cho mình một người quan tâm chăm sóc đem đến cho em hạnh phúc, người sưởi ấm trái tim em, người yêu em hơn anh. Người ấy xứng đáng để em tin tưởng đi cùng đến hết con đường. Nếu người ấy xuất hiện thì đừng vì anh mà đánh mất nhé. Anh phải thấy em thật hạnh phúc. Kết thúc con đường ấy anh sẽ chờ em. Người yêu anh mạnh mẽ lắm phải không, luôn mạnh mẽ như vậy em nhé ".
Huy đưa cô tới nơi mà anh nằm nghỉ. Cô khóc tới khản tiếng, đứng nhìn anh, sao cô lại trách móc anh suốt hai năm qua khi mà anh quan tâm cô tới vậy, anh yêu cô nhiều như vậy. Khi mà cô là người không hiểu chuyện đã vội giận dỗi anh. Người coi anh là ích kỷ và rời xa anh vậy mà anh chưa từng trách cô đến phút cuối anh vẫn lo lắng cho cô. Cô tự trách bản thân mình.
Hoàng hôn dần xuống cô ngồi đó chịu đựng nỗi dằn vặt của chính bản thân cô.
- Mì
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình1080/1289