Admin
[On 24/24] Lượt xem : 1140 |
sự tức giận của An cũng thực hiền lành.
Cuối cùng, tôi đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài, lên xe nổ máy và lặng lẽ bỏ về trước. Tôi vừa chạy xe, vừa hồi tưởng lại những chuyện xưa cũ. Có lần, tôi đã vứt hết mặt mũi mà tìm đến An. Đó là hai ngày trước khi tòa mở phiên hòa giải, tôi bảo:
- An à, đừng giận dỗi nữa được không?
Nghe tôi nói vậy, trong một thoáng, gương mặt An trở nên ngạc nhiên, rồi ngay lập tức bình thường trở lại. Cô khẽ lắc đầu:
- Mỗi người con gái trong đời đều có một nút thắt trong tim. Anh chính là nút thắt của em, anh biết chứ? Khi đau khổ, em từng tận lực muốn bứt nó ra, nhưng lần nào cũng thất bại. Cứ cố sức để từ bỏ một người sẽ luôn thấy khó khăn, nên em không cố gắng gỡ nút thắt là anh ra nữa. Anh tin không, khi em không cần ra sức làm điều mình không muốn, thì tự nhiên đến một ngày nào đó em nhận ra: Hóa ra từ bỏ anh không quá khó như em tưởng. Anh à, ngày đó đến rồi nên không phải là em giận dỗi.
Nhớ lại thì, khi tôi muốn trao cho An cái hôn đầu tiên, câu trả lời của em rất e thẹn: “Vâng, được ạ!”. Nửa năm sau tôi cầu hôn An, em vẫn dịu dàng nói: “Vâng, được ạ!”. Lúc giận hờn tôi bảo: “Một đều nhá!”, An thường đáp: “Vâng, được ạ!”. Điều đó khiến tôi tin tưởng rằng, có lẽ, một ngày nào đấy nếu tôi nói: “Quay lại nhé”, An vẫn sẽ êm ái trả lời tôi: “Vâng, được ạ!”. Thế nhưng hẳn là tôi đã nhầm. Chắc là vậy.
***
Tôi trở về nhà thì trời đã nhá nhem tối. Tôi biết Dĩnh vô tội, cô ấy chẳng có lý do gì để làm thế. Cuộc gặp gỡ hôm nay chỉ là tình cờ. Nhưng cho dù vậy tôi vẫn không thể nào thoải mái nói ra lời xin lỗi. May mắn là Dĩnh chẳng hề để ý, nàng vui vẻ mở cửa cho tôi và khoe kiểu tóc mới. Trong lúc đang ăn tối, Dĩnh kể cho tôi nghe:
- Hồi học đại học, em ngẫu nhiên gặp lại người yêu cũ sau nhiều năm chia tay. Câu đầu tiên anh ta hỏi là: “Em sống có tốt không?”. Ban đầu em rất cảm động, nhưng sau lại nghĩ. Tại sao rất nhiều đàn ông thường hay nói câu này. Thực ra điều anh ta muốn hỏi là:”Vắng anh, em vẫn ổn chứ?”. Trọng tâm là thế đúng không? Chỉ là anh ta tò mò muốn biết vị trí của mình quan trọng thế nào trong lòng em, trong đời em. Nếu câu trả lời là không, anh ta hẳn rất vui vẻ đi. Nhưng nếu là có, anh ta lại cho rằng thực ra là em đang nói dối. Em muốn trả thù anh ta nên tỏ ra mình đang hạnh phúc mà thôi. Vì vậy, em bảo anh ta rằng: “Anh có nhớ câu cuối cùng anh nói là gì không? Tạm biệt. Vậy nên, lần sau nếu có gặp lại, đừng hỏi em có tốt không. Giữa chúng ta chỉ có thể nói xin chào và tạm biệt thôi”.
Tôi hiểu Dĩnh muốn nói điều gì. Và bỗng nhiên tôi muốn thành thật với người con gái mà định mệnh đã sắp đặt muộn màng này, tôi cảm nhận được cái gọi là trách nhiệm, rằng chính Dĩnh chứ không phải ai khác đã được chọn để làm người đồng hành với tôi đến cuối đời.
- Dĩnh à, anh xin lỗi!
Đêm ấy, khi lên giường ngủ, tôi chủ động ôm Dĩnh, nhưng dường như Dĩnh đang dần trơn tuột khỏi vòng tay tôi. Tôi thảng thốt hỏi:
- Dĩnh à, vì sao em cắt tóc?
Dĩnh dụi dụi đầu vào người tôi, giọng ngái ngủ:
- Chẳng phải anh thường kêu tóc em vướng quá, lúc ôm cứ mắc hết vào cúc áo anh sao?
Tôi hôn lên mí mắt đã nặng trĩu của Dĩnh, thì thầm: “Dĩnh à, mình kết hôn đi”. Nhưng hình như Dĩnh đã ngủ rồi, trong đêm tối chỉ còn lại những tiếng thở đều đều bện chặt lấy nhau. Hôm sau, Dĩnh bảo tôi đưa đến sân bay, lần này Dĩnh dẫn một đoàn khách Việt Nam sang Nhật Bản, đi một tuần. Dĩnh mặc đồng phục có in logo công ty, màu xanh nước biển, trước ngực còn đeo một cái còi nhỏ, trông Dĩnh lúc này khỏe khoắn và tươi mới lạ lùng. Không hiểu sao tôi lại muốn hỏi Dĩnh:
- Dĩnh à, lần trước em nói mong ước của em là gì vậy?
- Em đã viết cho anh biết từ lâu rồi mà.
- Lúc nào và ở đâu kia?
- Em không nói. Tự anh về nhà từ từ tìm đi.
Dĩnh đẩy cửa, và kéo va li ra ngoài, không quên vẫy vẫy tay chào tạm biệt tôi. Tiếng cười của Dĩnh lảnh lót như tiếng chuông gió vọng vào đêm. Tôi cứ đuổi theo bóng hình Dĩnh mãi, cho đến khi chỉ còn nhìn thấy đỉnh chóp của chiếc mũ rộng vành nhấp nhô nhấp nhô gợn sóng. Giây phút ấy, bỗng dưng tôi có cảm giác, Dĩnh đã hóa thành một quả bóng bay màu xanh nước biển, vụt thoát khỏi bàn tay tôi, bay vút lên trời cao.
***
Nhiều tuần sau, Dĩnh không trở lại, bất chấp tôi gửi đi bao nhiêu tin nhắn hỏi: “Dĩnh à, bao giờ em mới chịu về nhà?”. Tôi tìm thấy dưới đáy con búp bê Daruma mà Dĩnh để ở đầu giường ngủ, dòng chữ được khắc gọn ghẽ:
“どうかあたしの気持ちはあなたに届けるように” (Douka atashi no kimochi ha anata ni todokeru yoni)[4">.
[1"> “Đừng quên em chỉ là một cô gái đứng trước một chàng trai và tha thiết muốn biết rằng anh ấy có yêu mình không”. Đây là lời thoại trong phim Notting Hill.
[2"> “Như em muốn”. Đây là lời thoại trong phim The Princess Bride.
[3"> Mẹ kiếp!
[4"> Em ước tình cảm của mình chạm tới trái tim anh.
- My Việt -
Cuối cùng, tôi đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài, lên xe nổ máy và lặng lẽ bỏ về trước. Tôi vừa chạy xe, vừa hồi tưởng lại những chuyện xưa cũ. Có lần, tôi đã vứt hết mặt mũi mà tìm đến An. Đó là hai ngày trước khi tòa mở phiên hòa giải, tôi bảo:
- An à, đừng giận dỗi nữa được không?
Nghe tôi nói vậy, trong một thoáng, gương mặt An trở nên ngạc nhiên, rồi ngay lập tức bình thường trở lại. Cô khẽ lắc đầu:
- Mỗi người con gái trong đời đều có một nút thắt trong tim. Anh chính là nút thắt của em, anh biết chứ? Khi đau khổ, em từng tận lực muốn bứt nó ra, nhưng lần nào cũng thất bại. Cứ cố sức để từ bỏ một người sẽ luôn thấy khó khăn, nên em không cố gắng gỡ nút thắt là anh ra nữa. Anh tin không, khi em không cần ra sức làm điều mình không muốn, thì tự nhiên đến một ngày nào đó em nhận ra: Hóa ra từ bỏ anh không quá khó như em tưởng. Anh à, ngày đó đến rồi nên không phải là em giận dỗi.
Nhớ lại thì, khi tôi muốn trao cho An cái hôn đầu tiên, câu trả lời của em rất e thẹn: “Vâng, được ạ!”. Nửa năm sau tôi cầu hôn An, em vẫn dịu dàng nói: “Vâng, được ạ!”. Lúc giận hờn tôi bảo: “Một đều nhá!”, An thường đáp: “Vâng, được ạ!”. Điều đó khiến tôi tin tưởng rằng, có lẽ, một ngày nào đấy nếu tôi nói: “Quay lại nhé”, An vẫn sẽ êm ái trả lời tôi: “Vâng, được ạ!”. Thế nhưng hẳn là tôi đã nhầm. Chắc là vậy.
***
Tôi trở về nhà thì trời đã nhá nhem tối. Tôi biết Dĩnh vô tội, cô ấy chẳng có lý do gì để làm thế. Cuộc gặp gỡ hôm nay chỉ là tình cờ. Nhưng cho dù vậy tôi vẫn không thể nào thoải mái nói ra lời xin lỗi. May mắn là Dĩnh chẳng hề để ý, nàng vui vẻ mở cửa cho tôi và khoe kiểu tóc mới. Trong lúc đang ăn tối, Dĩnh kể cho tôi nghe:
- Hồi học đại học, em ngẫu nhiên gặp lại người yêu cũ sau nhiều năm chia tay. Câu đầu tiên anh ta hỏi là: “Em sống có tốt không?”. Ban đầu em rất cảm động, nhưng sau lại nghĩ. Tại sao rất nhiều đàn ông thường hay nói câu này. Thực ra điều anh ta muốn hỏi là:”Vắng anh, em vẫn ổn chứ?”. Trọng tâm là thế đúng không? Chỉ là anh ta tò mò muốn biết vị trí của mình quan trọng thế nào trong lòng em, trong đời em. Nếu câu trả lời là không, anh ta hẳn rất vui vẻ đi. Nhưng nếu là có, anh ta lại cho rằng thực ra là em đang nói dối. Em muốn trả thù anh ta nên tỏ ra mình đang hạnh phúc mà thôi. Vì vậy, em bảo anh ta rằng: “Anh có nhớ câu cuối cùng anh nói là gì không? Tạm biệt. Vậy nên, lần sau nếu có gặp lại, đừng hỏi em có tốt không. Giữa chúng ta chỉ có thể nói xin chào và tạm biệt thôi”.
Tôi hiểu Dĩnh muốn nói điều gì. Và bỗng nhiên tôi muốn thành thật với người con gái mà định mệnh đã sắp đặt muộn màng này, tôi cảm nhận được cái gọi là trách nhiệm, rằng chính Dĩnh chứ không phải ai khác đã được chọn để làm người đồng hành với tôi đến cuối đời.
- Dĩnh à, anh xin lỗi!
Đêm ấy, khi lên giường ngủ, tôi chủ động ôm Dĩnh, nhưng dường như Dĩnh đang dần trơn tuột khỏi vòng tay tôi. Tôi thảng thốt hỏi:
- Dĩnh à, vì sao em cắt tóc?
Dĩnh dụi dụi đầu vào người tôi, giọng ngái ngủ:
- Chẳng phải anh thường kêu tóc em vướng quá, lúc ôm cứ mắc hết vào cúc áo anh sao?
Tôi hôn lên mí mắt đã nặng trĩu của Dĩnh, thì thầm: “Dĩnh à, mình kết hôn đi”. Nhưng hình như Dĩnh đã ngủ rồi, trong đêm tối chỉ còn lại những tiếng thở đều đều bện chặt lấy nhau. Hôm sau, Dĩnh bảo tôi đưa đến sân bay, lần này Dĩnh dẫn một đoàn khách Việt Nam sang Nhật Bản, đi một tuần. Dĩnh mặc đồng phục có in logo công ty, màu xanh nước biển, trước ngực còn đeo một cái còi nhỏ, trông Dĩnh lúc này khỏe khoắn và tươi mới lạ lùng. Không hiểu sao tôi lại muốn hỏi Dĩnh:
- Dĩnh à, lần trước em nói mong ước của em là gì vậy?
- Em đã viết cho anh biết từ lâu rồi mà.
- Lúc nào và ở đâu kia?
- Em không nói. Tự anh về nhà từ từ tìm đi.
Dĩnh đẩy cửa, và kéo va li ra ngoài, không quên vẫy vẫy tay chào tạm biệt tôi. Tiếng cười của Dĩnh lảnh lót như tiếng chuông gió vọng vào đêm. Tôi cứ đuổi theo bóng hình Dĩnh mãi, cho đến khi chỉ còn nhìn thấy đỉnh chóp của chiếc mũ rộng vành nhấp nhô nhấp nhô gợn sóng. Giây phút ấy, bỗng dưng tôi có cảm giác, Dĩnh đã hóa thành một quả bóng bay màu xanh nước biển, vụt thoát khỏi bàn tay tôi, bay vút lên trời cao.
***
Nhiều tuần sau, Dĩnh không trở lại, bất chấp tôi gửi đi bao nhiêu tin nhắn hỏi: “Dĩnh à, bao giờ em mới chịu về nhà?”. Tôi tìm thấy dưới đáy con búp bê Daruma mà Dĩnh để ở đầu giường ngủ, dòng chữ được khắc gọn ghẽ:
“どうかあたしの気持ちはあなたに届けるように” (Douka atashi no kimochi ha anata ni todokeru yoni)[4">.
[1"> “Đừng quên em chỉ là một cô gái đứng trước một chàng trai và tha thiết muốn biết rằng anh ấy có yêu mình không”. Đây là lời thoại trong phim Notting Hill.
[2"> “Như em muốn”. Đây là lời thoại trong phim The Princess Bride.
[3"> Mẹ kiếp!
[4"> Em ước tình cảm của mình chạm tới trái tim anh.
- My Việt -
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình1140/1349