i trên cổ cô đêm qua. Anh thích nhìn cô ở dưới thân mình e lệ đỏ mặt, thích chạm vào da thịt mềm mại trơn láng của cô, thích mùi thơm thoang thoảng như cây cỏ trên người cô cũng như trong hơi thở của cô. Cô là niềm hạnh phúc ngọt ngào mà cũng rất nhẹ nhàng của anh, vĩnh viễn những quyến luyến của anh đối với cô là không đủ.
“Ngứa…” Cô cười duyên, né tránh sự tấn công cuồng dã của anh. “Hiên, đừng như vậy…Hôm nay còn có người tới học việc.”
Bành Vũ Hiên dừng động tác, nhìn vào làn da trắng nõn của cô, ánh mắt nóng rực. “Chính vì có người đàn ông khác tới, nên anh mới muốn người khác hiểu rằng em là người phụ nữ của anh.” Ngữ khí bá đạo, bàn tay to lớn vẫn đặt trên bộ ngực đẫy đà của cô mà không chịu rời đi.
Lúc này, di động bên giường không biết điều lại đổ chuông, Bành Vũ Hiên đành phải dừng động tác, không tình nguyện đứng dậy cầm lấy điện thoại, nhấn nút nghe.
“Bành Vũ Hiên nghe đây.”
“Anh, em là Vũ Thần!”
“Vũ Thần?” Vừa nghe thấy giọng em trai mình, ánh mắt vừa rồi còn ôn nhu là thế bỗng trở nên lạnh lùng,Bành Vũ Hiên không một lời thừa thãi liền hỏi, “Chuyện gì?”
Bành Vũ Thần là em trai cùng cha khác mẹ với Bành Vũ Hiên, hai người kém nhau năm tuổi, nhưng vì mẹ kế đối với anh không hề có tình cảm, hai người từ nhỏ suy nghĩ bất đồng, tính khí trái ngược nhau. Khi em trai mình ở nhà thì anh không xuất hiện, chưa nói đến bây giờ anh đã ra ở riêng, anh em vì thế càng thêm xa cách.
“Anh cũng biết là cha có một dự án mới chuẩn bị triển khai, giao cho anh phụ trách mảng thiết kế. Hôm nay anh về nhà một chuyến được không, cha muốn gặp trực tiếp anh để bàn bạc kỹ lưỡng.”
“Hôm nay không được, bên này tôi còn chuyện gấp phải làm.” Biết cha mình chỉ nể trọng sự chuyên nghiệp cùng danh tiếng của mình, nên mỗi lần có dự án đều muốn anh phụ trách thiết kế. Nhưng anh không phải một đứa con ngoan luôn nghe lời cha, bảo anh làm, còn phải đợi xem anh có muốn hay không đã.
“Vậy bao giờ anh mới trở về được?” Còn phải báo lại cho cha nữa chứ.
“Đợi vài ngày nữa đi, khi nào bên này mọi chuyện ổn ổn thì tính sau.” Bành Vũ Hiên biết hôm nay sẽ có nhân viên mới đến, việc tuyển người rồi đào tạo phục vụ trong chung cư này rất quan trọng, anh phải ở lại giúp Nhược Ân, cùng cô bàn bạc nhận ai loại ai mới được. Huống hồ, anh cũng không thích bị cha mình quản lý công việc.
Anh hiểu rõ trong lòng cha anh muốn gì, khó khăn lắm anh mới giành được danh hiệu kiến trúc sư nổi tiếng thế giới, chắc chắn ông ấy không muốn anh lãng phí tài năng thiên phú đó vào một chung cư nhỏ bé trên núi. Hơn nữa, ông vẫn không buông tha việc an bài anh tiếp quản công ty, cũng hy vọng anh cùng thiên kim tiểu thư môn môn đăng hộ đối nào đó kết hôn.
“Vài ngày của anh là bao giờ vậy?” Bành Vũ Thần không kiên nhẫn nghe Bành Vũ Hiên nói hết, trực tiếp hỏi.
Nói thật, anh ta cũng không muốn gọi cuộc điện thoại này, tính khí ương ngạnh bướng bỉnh của anh trai cùng sự gian ngoan của cha đã đối đầu nhiều năm, chỉ cần vừa thấy mặt sẽ xảy ra xung đột.
Nhưng anh trai từ nhỏ đã thông minh hơn người, những bản thiết kế của anh vô cùng xuất sắc, bởi thế trong lòng cha anh trai vẫn là người phù hợp nhất để nối nghiệp. Chuyện này khiến anh ta bất bình nhưng không dám nói, vô cùng đố kỵ.
Mấy năm gần đây, anh ta giúp đỡ cha mình quản lý công ty, mọi việc cũng suôn sẻ thuận lợi, bận rộn từ sáng đến tối. Thế nhưng cha anh lại không nhìn nhận những công sức đó, thường xuyên ca ngợi con trai lớn của mình, lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm nếu được con mình giúp đỡ sẽ tốt như thế nào, công ty cũng sẽ phát triển ra sao….
Nếu Bành Vũ Hiên trở về, hy vọng trở thành người kế nghiệp Bành gia của anh ta chẳng phải sẽ tan thành bọt biển sao?
Tốt nhất, anh trai cứ ở lại trên núi sống cuộc sống như ý, không cần quay về, đỡ cho cha anh suốt ngày nhắc đến, lại đe dọa đến địa vị của anh ta.
Bành Vũ Hiên nhếch miệng, trầm giọng nói. “Tôi thích về ngày nào, đó là việc của tôi.”
Bành Vũ Thần nhanh chóng ý thức được thái độ của mình giống như thách thức Bành Vũ Hiên, vội vàng hạ thấp giọng: “Anh, anh như vậy em khó ăn nói với cha….”
Tuy rằng trong lòng anh ta ghen tị Bành Vũ Hiên được cha coi trọng hơn, nhưng anh ta cũng không phủ nhận tài năng của Bành Vũ Hiên. Chỉ cần là bản thiết kế ký danh anh trai hoặc được anh trai duyệt qua, sẽ bán đắt như tôm tươi, gây nên cơn sốt trong giới kiến trúc. Bởi vậy, dù anh ta có ghen tị hay bất bình cỡ nào cũng phải nhún nhường, chuyển lời của cha kêu Bành Vũ Hiên về nhà một chuyến.
Chử Nhược Ân nghe xong cuộc đối thoại của Bành Vũ Hiên, liền đoán được công ty cha anh có việc cần anh về xử lý, cô ghé sát tai anh nhẹ giọng: “Không sao đâu, ngày mai anh về nhà đi. Ở đây có Nhược Lâm, Thụy Lâm giúp em là được rồi.”
Cô biết gia thế anh hiển hách, cũng biết cha anh muốn truyền lại vị trí tiếp quản công ty cho anh, nhưng anh lại không chung lý tưởng với cha mình. Mối quan hệ của hai người thường xuyên căng thẳng, khiến cô cũng lo lắng khó xử theo.
Trong lòng cô rất mâu thuẫn, rõ ràng yêu anh nhưng hy vọng có một ngày anh cùng cha mình thuận hòa chung sống, không muốn cô là nguyên nhân khiến cho quan hệ của hai người càng khó khăn hơn.
“Được rồi, ngày mai tôi về.” Bành Vũ Hiên nhìn Chử Nhược Ân, anh có hiểu được nỗi khó xử của cô.
“Tốt quá, ngày mai mấy giờ anh về? Em cho xe đi đón anh?” Vì muốn nắm chính xác thời gian Bành Vũ Hiên quay về, Bành Vũ Thần lên tiếng hỏi.
“Không cần, tôi có xe, đại khái giữa trưa sẽ tới.”
“Vậy được, mai gặp lại!”
Cúp điện thoại xong, Bành Vũ Hiên ôm Chử Nhược Ân, vô cùng không muốn xa rời cô.
“Hay là em về cùng anh, để ông ấy gặp mặt em?”
“Không…” Chử Nhược Ân kinh ngạc chống người dậy. “Bây giờ chưa phải lúc.”
Cha anh sẽ không chấp nhận cô. Cô xuất thân bần hàn, bằng cấp không xuất sắc, không thể so sánh với những điều kiện của một thiên kim tiểu thư mà cha anh dự định sắp xếp cho anh.
“Đừng lo, em biết rõ anh không bao giờ chấp nhận bị ông ấy an bài, nên em, đừng suy nghĩ gì nhiều.”
Ai cũng không thể sắp xếp được tương lai và cuộc đời anh, kể cả người cha máu mủ ruột rà. Trừ Nhược Ân, anh sẽ không bao giờ chấp nhận người con gái khác.
“Chính vậy em mới lo lắng. Anh đừng vội, bây giờ em muốn tập trung phát triển chung cư đã, đợi đến khi chúng ta thành công, chứng minh em cũng có thể kinh doanh, xứng đôi với anh, lúc đó chúng ta hãy về được không?” Chử Nhược Ân nắm lấy bàn tay to lớn của anh, hi vọng anh có thể thấu hiểu tâm sự trong lòng cô.
“Được!” Anh nâng niu bàn tay cô bên môi mình.
Anh biết cô còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý, nếu tùy tiện đưa về gặp cha anh, không những chuốc lấy thất bại mà còn có thể khiến cô áp lực thêm. Mà anh không hề muốn Nhược Ân bị áp lực.
“Lần này về nhà, tiện thể anh ghé qua công ty một chuyến, chắc sẽ mất vài ngày.”
“Em biết mà, không sao đâu.”
“Em không bận tâm anh sao?” Cô luôn như vậy, không quá quấn quít anh, nhưng cô lại ôn nhu chăm sóc anh, khiến đôi lúc anh cảm thấy cô không yêu anh nhiều như anh vẫn nghĩ.
“Nói không là nói dối, chỉ cần trong khoảng thời gian anh về bên đấy, không thân thiết với người phụ nữ nào là được rồi.”
“Em ghen sao?” Anh cười, giơ tay véo véo má cô. “Nếu anh muốn thân thiết cùng người phụ nữ khác,còn mất công chạy lên đây xây nhà làm gì? Hử?”
Đột nhiên, một cơn gió mạnh lùa vào cửa sổ, mùi hương thảo tràn ngập không khí, len cả vào mũi. Nhược Ân nhìn thấy vài gốc hương thảo trên bệ cửa sổ. “Sao lại có hương thảo ở đây thế?”
“Là anh đặt đấy. Cho dù anh không ở bên cạnh em, cũng hy vọng khi e
“Ngứa…” Cô cười duyên, né tránh sự tấn công cuồng dã của anh. “Hiên, đừng như vậy…Hôm nay còn có người tới học việc.”
Bành Vũ Hiên dừng động tác, nhìn vào làn da trắng nõn của cô, ánh mắt nóng rực. “Chính vì có người đàn ông khác tới, nên anh mới muốn người khác hiểu rằng em là người phụ nữ của anh.” Ngữ khí bá đạo, bàn tay to lớn vẫn đặt trên bộ ngực đẫy đà của cô mà không chịu rời đi.
Lúc này, di động bên giường không biết điều lại đổ chuông, Bành Vũ Hiên đành phải dừng động tác, không tình nguyện đứng dậy cầm lấy điện thoại, nhấn nút nghe.
“Bành Vũ Hiên nghe đây.”
“Anh, em là Vũ Thần!”
“Vũ Thần?” Vừa nghe thấy giọng em trai mình, ánh mắt vừa rồi còn ôn nhu là thế bỗng trở nên lạnh lùng,Bành Vũ Hiên không một lời thừa thãi liền hỏi, “Chuyện gì?”
Bành Vũ Thần là em trai cùng cha khác mẹ với Bành Vũ Hiên, hai người kém nhau năm tuổi, nhưng vì mẹ kế đối với anh không hề có tình cảm, hai người từ nhỏ suy nghĩ bất đồng, tính khí trái ngược nhau. Khi em trai mình ở nhà thì anh không xuất hiện, chưa nói đến bây giờ anh đã ra ở riêng, anh em vì thế càng thêm xa cách.
“Anh cũng biết là cha có một dự án mới chuẩn bị triển khai, giao cho anh phụ trách mảng thiết kế. Hôm nay anh về nhà một chuyến được không, cha muốn gặp trực tiếp anh để bàn bạc kỹ lưỡng.”
“Hôm nay không được, bên này tôi còn chuyện gấp phải làm.” Biết cha mình chỉ nể trọng sự chuyên nghiệp cùng danh tiếng của mình, nên mỗi lần có dự án đều muốn anh phụ trách thiết kế. Nhưng anh không phải một đứa con ngoan luôn nghe lời cha, bảo anh làm, còn phải đợi xem anh có muốn hay không đã.
“Vậy bao giờ anh mới trở về được?” Còn phải báo lại cho cha nữa chứ.
“Đợi vài ngày nữa đi, khi nào bên này mọi chuyện ổn ổn thì tính sau.” Bành Vũ Hiên biết hôm nay sẽ có nhân viên mới đến, việc tuyển người rồi đào tạo phục vụ trong chung cư này rất quan trọng, anh phải ở lại giúp Nhược Ân, cùng cô bàn bạc nhận ai loại ai mới được. Huống hồ, anh cũng không thích bị cha mình quản lý công việc.
Anh hiểu rõ trong lòng cha anh muốn gì, khó khăn lắm anh mới giành được danh hiệu kiến trúc sư nổi tiếng thế giới, chắc chắn ông ấy không muốn anh lãng phí tài năng thiên phú đó vào một chung cư nhỏ bé trên núi. Hơn nữa, ông vẫn không buông tha việc an bài anh tiếp quản công ty, cũng hy vọng anh cùng thiên kim tiểu thư môn môn đăng hộ đối nào đó kết hôn.
“Vài ngày của anh là bao giờ vậy?” Bành Vũ Thần không kiên nhẫn nghe Bành Vũ Hiên nói hết, trực tiếp hỏi.
Nói thật, anh ta cũng không muốn gọi cuộc điện thoại này, tính khí ương ngạnh bướng bỉnh của anh trai cùng sự gian ngoan của cha đã đối đầu nhiều năm, chỉ cần vừa thấy mặt sẽ xảy ra xung đột.
Nhưng anh trai từ nhỏ đã thông minh hơn người, những bản thiết kế của anh vô cùng xuất sắc, bởi thế trong lòng cha anh trai vẫn là người phù hợp nhất để nối nghiệp. Chuyện này khiến anh ta bất bình nhưng không dám nói, vô cùng đố kỵ.
Mấy năm gần đây, anh ta giúp đỡ cha mình quản lý công ty, mọi việc cũng suôn sẻ thuận lợi, bận rộn từ sáng đến tối. Thế nhưng cha anh lại không nhìn nhận những công sức đó, thường xuyên ca ngợi con trai lớn của mình, lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm nếu được con mình giúp đỡ sẽ tốt như thế nào, công ty cũng sẽ phát triển ra sao….
Nếu Bành Vũ Hiên trở về, hy vọng trở thành người kế nghiệp Bành gia của anh ta chẳng phải sẽ tan thành bọt biển sao?
Tốt nhất, anh trai cứ ở lại trên núi sống cuộc sống như ý, không cần quay về, đỡ cho cha anh suốt ngày nhắc đến, lại đe dọa đến địa vị của anh ta.
Bành Vũ Hiên nhếch miệng, trầm giọng nói. “Tôi thích về ngày nào, đó là việc của tôi.”
Bành Vũ Thần nhanh chóng ý thức được thái độ của mình giống như thách thức Bành Vũ Hiên, vội vàng hạ thấp giọng: “Anh, anh như vậy em khó ăn nói với cha….”
Tuy rằng trong lòng anh ta ghen tị Bành Vũ Hiên được cha coi trọng hơn, nhưng anh ta cũng không phủ nhận tài năng của Bành Vũ Hiên. Chỉ cần là bản thiết kế ký danh anh trai hoặc được anh trai duyệt qua, sẽ bán đắt như tôm tươi, gây nên cơn sốt trong giới kiến trúc. Bởi vậy, dù anh ta có ghen tị hay bất bình cỡ nào cũng phải nhún nhường, chuyển lời của cha kêu Bành Vũ Hiên về nhà một chuyến.
Chử Nhược Ân nghe xong cuộc đối thoại của Bành Vũ Hiên, liền đoán được công ty cha anh có việc cần anh về xử lý, cô ghé sát tai anh nhẹ giọng: “Không sao đâu, ngày mai anh về nhà đi. Ở đây có Nhược Lâm, Thụy Lâm giúp em là được rồi.”
Cô biết gia thế anh hiển hách, cũng biết cha anh muốn truyền lại vị trí tiếp quản công ty cho anh, nhưng anh lại không chung lý tưởng với cha mình. Mối quan hệ của hai người thường xuyên căng thẳng, khiến cô cũng lo lắng khó xử theo.
Trong lòng cô rất mâu thuẫn, rõ ràng yêu anh nhưng hy vọng có một ngày anh cùng cha mình thuận hòa chung sống, không muốn cô là nguyên nhân khiến cho quan hệ của hai người càng khó khăn hơn.
“Được rồi, ngày mai tôi về.” Bành Vũ Hiên nhìn Chử Nhược Ân, anh có hiểu được nỗi khó xử của cô.
“Tốt quá, ngày mai mấy giờ anh về? Em cho xe đi đón anh?” Vì muốn nắm chính xác thời gian Bành Vũ Hiên quay về, Bành Vũ Thần lên tiếng hỏi.
“Không cần, tôi có xe, đại khái giữa trưa sẽ tới.”
“Vậy được, mai gặp lại!”
Cúp điện thoại xong, Bành Vũ Hiên ôm Chử Nhược Ân, vô cùng không muốn xa rời cô.
“Hay là em về cùng anh, để ông ấy gặp mặt em?”
“Không…” Chử Nhược Ân kinh ngạc chống người dậy. “Bây giờ chưa phải lúc.”
Cha anh sẽ không chấp nhận cô. Cô xuất thân bần hàn, bằng cấp không xuất sắc, không thể so sánh với những điều kiện của một thiên kim tiểu thư mà cha anh dự định sắp xếp cho anh.
“Đừng lo, em biết rõ anh không bao giờ chấp nhận bị ông ấy an bài, nên em, đừng suy nghĩ gì nhiều.”
Ai cũng không thể sắp xếp được tương lai và cuộc đời anh, kể cả người cha máu mủ ruột rà. Trừ Nhược Ân, anh sẽ không bao giờ chấp nhận người con gái khác.
“Chính vậy em mới lo lắng. Anh đừng vội, bây giờ em muốn tập trung phát triển chung cư đã, đợi đến khi chúng ta thành công, chứng minh em cũng có thể kinh doanh, xứng đôi với anh, lúc đó chúng ta hãy về được không?” Chử Nhược Ân nắm lấy bàn tay to lớn của anh, hi vọng anh có thể thấu hiểu tâm sự trong lòng cô.
“Được!” Anh nâng niu bàn tay cô bên môi mình.
Anh biết cô còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý, nếu tùy tiện đưa về gặp cha anh, không những chuốc lấy thất bại mà còn có thể khiến cô áp lực thêm. Mà anh không hề muốn Nhược Ân bị áp lực.
“Lần này về nhà, tiện thể anh ghé qua công ty một chuyến, chắc sẽ mất vài ngày.”
“Em biết mà, không sao đâu.”
“Em không bận tâm anh sao?” Cô luôn như vậy, không quá quấn quít anh, nhưng cô lại ôn nhu chăm sóc anh, khiến đôi lúc anh cảm thấy cô không yêu anh nhiều như anh vẫn nghĩ.
“Nói không là nói dối, chỉ cần trong khoảng thời gian anh về bên đấy, không thân thiết với người phụ nữ nào là được rồi.”
“Em ghen sao?” Anh cười, giơ tay véo véo má cô. “Nếu anh muốn thân thiết cùng người phụ nữ khác,còn mất công chạy lên đây xây nhà làm gì? Hử?”
Đột nhiên, một cơn gió mạnh lùa vào cửa sổ, mùi hương thảo tràn ngập không khí, len cả vào mũi. Nhược Ân nhìn thấy vài gốc hương thảo trên bệ cửa sổ. “Sao lại có hương thảo ở đây thế?”
“Là anh đặt đấy. Cho dù anh không ở bên cạnh em, cũng hy vọng khi e
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình1/2454