watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad
Người đẹp sexy  Admin [On 24/24]
Lượt xem : 1341
iêu...

***

Tôi được bố đèo ra Vik bởi cái hẹn của Củ Cải mặc cho tôi đã từ chối đến lần thứ n. Vì hiện tại này đây, tôi chỉ muốn ở một mình mà đạp xe đi loanh quanh đâu đó. Không ngờ hai đứa đang ngồi nói chuyện, thì Như Hà với Minh Vũ cũng vô tình đến. Vũ và Hà đang nói với nhau những mẩu chuyện vui nào đó, trên môi Vũ là nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời trong chiều mưa. Nhưng khi trông thấy tôi, nụ cười trên môi Vũ đã vụt tắt đi, sau đó là ánh mắt lảng tránh. Khác với Vũ, Hà vui vẻ đến bắt chuyện với tôi và Củ Cải. Rồi chẳng biết có phải vì cố tình hay vì điều gì, Hà cứ nằng nặc đòi Củ Cải đèo ra Shop bán chiếc kẹp màu trắng cài trên tóc Củ Cải. Và vậy là, Củ Cải đèo Hà đi. Chỉ còn tôi và Vũ ở lại, Vũ được Hà giao cho nhiệm vụ "cao-cả" là đèo tôi về(!).

Như thế, Vũ đành đèo tôi về trên chiếc xe đạp màu xanh quen thuộc của Vũ. Qua mấy con ngõ nhỏ để ra phố lớn, gió thổi lất phất như níu kéo bước chân của một ai đó, níu kéo dĩ vãng ngày cũ, níu kéo một mối tình đã vỡ. Những con ngõ, con phố cứ vào mùa Đông lại có cảm giác trở về ngày xưa, cũ kĩ, im ắng, trầm lặng nhưng thanh bình, yên ả rất nhiều. Phút chốc trong đôi mắt tôi, từng kỉ niệm, từng sợi yêu thương như thắt tim lại... thắt tim lại... Cuối cùng, thắt thành nỗi đau ào ạt vào tim. Tất cả khi đã đến giới hạn, bỗng vỡ òa như giọt nước mắt đêm Đông...

Chiều hôm đó là một ngày cuối Đông, khi mọi người chuẩn bị ra về ngôi nhà ấm áp thương yêu của mình, để chào đón một năm mới Tết đến, thì tôi phát hiện bánh xe của mình bị ai đó đâm thủng. Vậy là trong cơn mưa lất phất ngày Xuân, tôi đành ngậm ngùi dắt xe đi sửa. Bất ngờ, một chàng trai cao to đến cạnh bên rồi cầm ô đưa cho tôi, chỉ vỏn vẹn:

- Cầm đi! Để Vũ dắt!

Rồi chẳng kịp để tôi nói bất cứ lời nào, Vũ cứ thế dắt chiếc xe đạp của tôi đi, sau khi đã nhét trọn cán ô vào tay tôi. Cứ thế, tôi cầm chiếc ô trong suốt, che cho cả Vũ, cùng Vũ đi qua hết mấy con đường để đến tiệm sửa xe. Khi đó, dường như trước mắt tôi chẳng còn là Minh Vũ lạnh lùng và vô tình làm tổn thương biết bao cô gái, mà chỉ đơn giản là một Vũ dịu dàng, trầm lặng như bao chàng trai khác.

Sau lần đó, tạm giữ kín chuyện hôm đó vào trong lòng, tôi và Vũ chẳng nói lời nào với nhau nữa. Cho đến khi, tôi vô tình đến Green Coffee và bắt gặp Vũ đang là ông chủ của quán và cũng là bồi bàn kiêm DJ của quán.

Từ ngày hôm đó, tôi thường một mình đến Green Coffee hơn, gọi thức uống từ đầu đến cuối quyển Menu, và không quên đem theo chiếc máy ảnh bố vừa tặng tôi sinh nhật vừa rồi, nhưng không cho Vũ biết. Cứ thế, mỗi khi trông thấy một hành động be bé mà buồn cười nào đó của Vũ, tôi thường "lén" chụp lại, đem về nhà tự rửa ra rồi ghi đằng sau đó những điều gì đấy tôi vừa phát hiện ra, treo khắp căn phòng "bí mật". Dần dà, tôi tìm đến Horoscope, tìm đến Ma Kết - cung hoàng đạo của Vũ - và ghi lên những tấm ảnh nhỏ những điều về Ma Kết (mà đã qua một cuộc so sánh, đối chiếu với tính cách của Vũ do tôi thực hiện). Chính những lúc đó, tôi chợt nhận ra, dường như con tim mình đã có dấu hiệu đập lỗi nhịp.



Ngày tôi chọn đến thức uống cuối cùng trong quyển Menu có in hình tháp Eiffel của quán cũng là lúc tôi quyết định cho Vũ biết đến sự góp mặt của tôi. Nhưng không ngờ, thức uống mà "bồi-bàn- Minh Vũ" đem ra lại là một thức uống vô cùng lạ mắt, tôi chưa bao giờ thấy, nhưng trông rất đẹp mắt. Điểu làm tôi ngạc nhiên hơn cả, là Vũ đã biết trước được việc tôi đến đây thường xuyên, và cả việc tôi thường chụp ảnh Vũ, nên Vũ đã tự tay làm cho tôi thức uống đặc biệt của riêng Vũ.

- Được bao nhiêu tấm là tính tiền bấy nhiêu đấy nhé!

Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng và cả gương mặt nghiêm túc đến buồn cười của Vũ vào ngày hôm đó luôn hằn rõ trong tâm trí tôi. Như nỗi đau, âm ỉ mãi trong tim.

Con ngõ nhỏ có cây me già thấp thoáng bay trong gió hiện ra trước mắt tôi. Vũ hiểu ý tôi, dừng xe lại. Tôi bước xuống xe, quay gót đi vào, không quên gượng cười chào tạm biệt Vũ. Nhưng đi được một quãng, tôi quay gót nhìn lại. Bóng Vũ in thành vệt dài trên con đường rợp nắng, mái tóc đen bay bay trong gió. Bỗng, tôi nhớ đến những câu thơ của Nguyễn Phong Việt:

"Chưa bao giờ và không bao giờ ta biết.

Trí nhớ trong ta từ đó có một người!

Một bàn tay mà nắm giữ cả cuộc đời.

Một tiếng cười mà âm vang trời rộng.

Một cái vén tóc mà điếng lòng bão nổi.

Chưa bao giờ và không bao giờ ta nghi ngờ điều luôn tự hỏi.

Có thể gặp hay không một thiên thần?

Sớm hay muộn thì nắng cũng sẽ lên.

Nhưng mưa vẫn còn nhiều vô hạn.

Xoay chiếc dù hướng nào thì đời ta cũng đã lỡ bị ướt.

Chưa bao giờ và không bao giờ ta tin được.

Những ngày nắng sẽ hong khô.

Chưa bao giờ và không bao giờ ta ngừng bơ vơ..."

Tôi nhẹ xoay nắm đấm cánh cửa màu trắng, trên cánh cửa vẫn còn treo tấm bảng gỗ tôi tự làm với dòng chữ rùng rợn: "The room of the ghost 0". Và thật, nếu ai không biết mà bước vào, với cái không gian tối đen cùng những ánh đèn đỏ thì ít nhất chắc cũng phải hét toáng lên đến nứt nhà. Nhưng cũng may là từ đó đến giờ chưa có ai dám thừa lúc tôi không có ở nhà mà "lẻn" vào căn phòng này.

Bên trong căn phòng là một màu đỏ rùng rợn với mùi thuốc rửa ảnh. Biết bao tháng qua không vào lại nơi đây, tôi cứ ngỡ đây chẳng còn là nơi của mình nữa. Mọi thứ bỗng đâm ra xa lạ, ngoại trừ những tấm ảnh tôi treo phía trên dây và những lọ trắng đựng các cuộn phim ở bên trong. Tôi nhìn một lượt, rồi cúi người nhặt những tờ giấy rơi vãi khắp sàn nhà lên. Trên những tờ giấy đó, là những nốt nhạc, những câu từ trong một bài hát đang viết dở dang. Tôi cắn môi, cố gắng mạnh mẽ khi biết tim lại nhói đau âm ỉ.

Bằng một sự dũng cảm lớn lao hơn, tôi bước vào căn phòng nằm sâu bên trong căn phòng này. Do lối kiến trúc khá đặc biệt của một kiến trúc sư là bố tôi, nên trong căn phòng này, lại có thêm một căn phòng khác dẫn ra ban công. Bên trong là những bức ảnh treo khắp phòng, những cây bút chì, những tờ giấy có nốt nhạc, những cái chai lọ, những cái cây. Phút chốc, không kiềm được lòng mình, tôi khuỵa xuống nền nhà, không may va vào chiếc bàn gỗ bên cạnh. Hàng loạt những viên sỏi rơi xuống như thác nước. nhấn chìm tôi trong những mảnh kí ức mờ ảo.

Tôi vẫn còn nhớ, những tấm ảnh được treo cẩn thận trên đó là món quà tôi tặng Vũ trong dịp sinh nhật của Vũ. Một phần trong đó là những tấm ảnh tôi lén chụp Vũ ở Green Coffee từ những ngày còn là bạn của nhau, còn phần còn lại là những tấm ảnh chụp lại những khoảnh khắc rất buồn cười của Vũ. Sau mỗi tấm ảnh, là những lời yêu thương, những hứa hẹn và những lời chúc.

Tôi vẫn còn nhớ, những cây bút chì và những tờ giấy đầy nốt nhạc đó là do những hôm tôi thì lo rửa ảnh, còn Vũ thì sáng tác bài hát để tham dự cuộc thi gì đấy.

Tôi vẫn còn nhớ, những cái lọ đặt trên bàn là do tôi đề xuất sau khi xem MV bài hát "Nhớ rất nhớ" của Bảo Thy và Dương Triệu Vũ. Trong những cái lọ đó, tôi và Vũ nhét những nỗi buồn vào bên trong, dự định một ngày đến Cửa Lò thả chúng trôi đi. Tôi vẫn còn nhớ, những cái cây đặt ở bệ ban công là do tôi cùng Vũ trồng từ khi chúng chỉ mới là một chồi non. Còn những viên sỏi, là do tôi và Vũ đã nhặt được trên suốt những con đường trong suốt thời gian quen nhau, dự định sẽ ghép lại thành hình trái tim rồi dán lại vào ngày kỉ niệm tròn 2 năm cả 2 quen nhau.

Vẫn còn rất nhiều dự định,
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1341/1550