watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad
Người đẹp sexy  Admin [On 24/24]
Lượt xem : 434
Truyện ngắn hay
Tình yêu đến với ta đơn giản hơn ta tưởng tượng nhiều bạn ạ. Có thể là chúng ta biết ngay đó là yêu từ cuộc gặp đầu tiên, nhưng cũng có thể chúng ta phải mất đến một quãng thời gian dài để biết ta yêu người ấy...



***

"Làm bạn gái anh đi."

Tôi biết cực rõ lý do anh nói với tôi câu này. "Nói", chứ không phải "tỏ tình" nhé! Anh thích một cô gái, nhưng lại bị người con gái đó từ chối, vì vậy anh quay sang nói câu đó với tôi, người có ngoại hình hao hao cô ấy. Với anh, đơn giản chỉ là thế, tôn trọng tình cảm của mình và coi thường tình cảm người khác. Tôi thừa biết anh muốn tôi làm cái bóng thay thế cho cô ấy. Nghe qua thì như phim, nhưng sự thật là nó không khác gì vở hài kịch với người xem và là bi kịch cho nữ chính hiện giờ - tôi.

"Được." Nhưng tôi lại thích anh. Trớ trêu thay, nó lại là như thế.

Nhưng đó là câu chuyện của 2 năm trước, chỉ có cái tuổi cấp 3 ngông cuồng mới khiến tôi có những việc làm điên rồ như vậy. Bây giờ có cho vàng tôi cũng chẳng dám.


Năm lớp 11 ấy, việc tôi trở thành bạn gái của anh là đề tài bàn tán cho không ít người. Anh đẹp trai, nhiều tài lẻ nhưng hơi xa cách với mọi người. Anh không có bạn nhưng lại có nhiều người hâm mộ kinh khủng. Nói đơn giản, anh là mẫu con trai trong những bộ phim Hàn Quốc vẫn ca ngợi. Con gái cấp 3 hay mơ mộng, đứa nào chả muốn có bạn trai như anh, tôi cũng thế.

Anh thích cô bạn cùng lớp kia, vì cô ấy là mẫu người của anh, là kiểu con gái mà anh thích. Tôi thích anh, vì anh đẹp trai. Nhưng anh chẳng thích tôi, đương nhiên rồi, câu đó nói ra đúng là thừa.

Chuyện anh tỏ tình với chị ấy, chỉ có anh, chị và tôi biết. Chuyện anh tỏ tình với tôi, ngược lại ai cũng biết. Chắc là vì để giữ thể diện của mình nên anh đã làm cách nào đó để chị ấy không nói ra chuyện giữa anh và chị.

Bọn bạn tôi luôn miệng bảo, tôi là con vịt xấu xí vớ được chàng hoàng tử thiên nga, chúng nó ghen tị với tôi nhiều, nói thẳng ra thì ai mà chả ghen. Đúng rồi, là tôi may mắn, nhưng thật sự tôi luôn nghĩ mình không thể xấu đến mức như con vịt xấu xí được, ít nhất tôi vẫn hao hao người con gái anh thích nhé.

"Mày sướng lắm nhé. Anh ấy biết mày, tỏ tình với mày cơ đấy! Mày thì có gì hay?"

Vì tao giống người anh ấy thích, tôi nghĩ. "Thích là thích thôi mày, cần gì lí do. Tao đi sang lớp anh ấy đây." Tôi cầm cặp lên và định vội vàng chạy đến lớp anh.

"Thật sự là anh ấy thích mày không? Khi mà mày luôn là người chủ động đi đến chỗ anh ấy?" Bạn tôi nói với sau. Tôi đứng sững lại, chân run run không có lực để bước tiếp. Đúng thế, nó nói đúng, cho dù anh có tỏ tình với tôi thì cũng chẳng có gì xảy ra thêm trong cái cách anh đối xử với tôi, chỉ có tôi là luôn chạy đến chỗ anh, và anh thì luôn đứng yên một chỗ chờ tôi tiến đến. Tôi từng cố chấp nghĩ đó là vì anh thích con gái chủ động, nhưng thật ra ai nhìn vào cũng thấy rằng anh ấy luôn chỉ coi tôi là đứa con gái mù quáng thích anh. Nhưng tôi lại vẫn cứ thích anh đấy, biết làm sao được...

"Chia tay đi anh." Cuối cùng thì tôi cũng không thể chịu đựng được thêm nữa. Tôi lớp 12, anh học Đại học. Anh vẫn không buồn liên lạc với tôi, chỉ có vài cái tin nhắn nhát gừng anh trả lời tôi mỗi khi tôi nhắn tin cho anh. Anh hoàn toàn hờ hững với chuyện giữa tôi và anh, cho dù tôi vẫn thích anh, nhưng khi mà một bên không có động tình gì, vậy tại sao chúng tôi lại tiếp tục mối quan hệ này?

"Vì sao?" Anh hỏi tôi. "Vì anh không thích em." Tôi trả lời. "Sao em lại nói vậy?" Anh hỏi tôi. "Anh thích chị ấy." Tôi trả lời. "Anh không thích em nhắc đến người đó." Anh chau mày. "Đó, anh thích chị ấy mà." Tôi cười, có cái gì cứ nghèn nghẹn trong cổ không thể nói ra. "Được, vậy chia tay." Anh im lặng rồi nói.

Hết.

Tôi không hề gặp anh nữa, toàn bộ thời gian của tôi dành cho việc ôn thi Đại học. Chỉ có duy nhất một vấn đề, tôi quên mất một điều, tôi đăng ký thi Đại học vào trường anh đang theo.
Đỗ Đại học với tôi có lẽ là điều quá đơn giản. Không phải tôi học giỏi, mà bởi vì mục tiêu vào được Đại học này có từ lúc tôi thích anh. Tôi từng nói với anh sẽ cố gắng hết sức để được học cùng anh, ở bên cạnh anh. Tôi nhớ, lúc đó anh không nói gì.

* * *

Chuyện gì cần đến rồi cũng phải đến. Tôi gặp lại anh trong khuôn viên trường. Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, có lẽ vì lúc tôi nói đến nguyện vọng của mình anh chẳng hề để ý. Nhưng sau phút ngạc nhiên của mình, anh đưa lại sự ngạc nhiên cho tôi chỉ với một câu nói.

"Chúng ta quay lại đi em." Giọng anh trầm và già dặn hơn trước nhiều. Tôi cảm thấy khó tin, nhận ra khóe mắt mình cay xè, tay bấu chặt lấy tập tài liệu đang ôm. "Em không muốn làm người chủ động nữa."

"Vậy anh sẽ chủ động." Anh nhìn tôi không rời, tôi biết, bởi vì tôi cũng nhìn anh lâu như thế. "Em không muốn là người duy nhất lắng nghe." Tôi cúi đầu xuống nói nhỏ.

"Tốt thôi, vì từ giờ anh sẽ luôn lắng nghe em." Anh vẫn tiếp tục nói, đôi bàn tay lớn của anh đặt lên vai tôi. Tôi co người lại vì những rung động khó chịu của trái tim. "Nhưng em không muốn là người thay thế nữa."

Anh im lặng, đôi bàn tay trượt khỏi vai tôi buông thõng xuống. Tôi cười chua xót, ánh mắt nhấc lên nhìn anh đang mím môi, hàng lông mày chau lại. Cuối cùng, tôi hít một hơi sâu và đi lướt qua anh, trong lòng thấy quặn thắt, có lẽ tại tôi chưa ăn sáng chăng?

"Từ lâu rồi anh không còn coi em là người thay thế." Anh nói lớn từ sau lưng tôi, nhưng không đuổi theo. Tôi quay người lại sững sờ nhìn anh. Chẳng phải trước kia anh không bao giờ nói quá to sao? Trước con mắt của bao nhiêu người đang ngoái về đây, anh vẫn dám ngang nhiên nhìn theo tôi và nói như vậy ư? Anh thay đổi rồi. "Em phải đi đưa tài liệu cho lớp trưởng." Gặp anh sau nhé, câu này tôi giữ kín trong lòng. Tôi hít sâu, và quả quyết bước đi dù biết anh vẫn đang đứng sau nhìn tôi.


* * *

"Mày gặp lại anh ấy? Thế đã nói gì với nhau rồi?" Đám bạn tôi tò mò xúm xít lại để hỏi. Quán nước đang vắng khách cũng vì thế mà ồn ào hơn hẳn. Tôi cố làm ra vẻ như không quan tâm bằng cách giả vờ gập sách lại, đeo tai nghe nhạc và nhìn ra ngoài trời. Nhưng mấy đứa này bám dai thật, chúng nó còn dám giật cả tai nghe của tôi ra nữa chứ. "Có nói gì đâu!"

"Nhảm vừa thôi!" Chúng nó đồng thanh hô lên rồi nguýt dài. Tôi thở dài, thật sự quay lưng lại với chúng nó. Tôi không muốn nghe thêm bất cứ gì liên quan đến anh. Việc hôm nay bất ngờ gặp lại anh đã là quá sức với tôi rồi. "Chẳng nói gì cả, chúng mày đừng hỏi tao nữa." Nghe tôi nói vậy, chúng nó cũng chẳng thèm tò mò nữa, đành tản sang một nhóm khác bàn tán những thứ trên trời dưới bể.

"Em!" Tiếng nói lớn hơn cả âm thanh trong tai nghe làm tôi phải mở mắt ra. Anh đứng ngay trước mặt tôi, sống động như thật. À không, anh thật sự là thật! Tôi bất ngờ. "Sao anh lại ở đây?"

Anh không trả lời tôi mà nhìn quanh. Đám bạn tôi đã chui tọt sang cái bàn khác và ôm nhau nhìn tôi cười khúc khích, có đứa vẫn còn đang lăm lăm cái điện thoại trong tay. Nhìn qua là biết chúng nó vừa gọi cho anh, tôi bèn bĩu môi với chúng nó.

"Duyên phận." Anh buông câu đùa cực kì hiếm có rồi ngồi xuống đối diện với tôi. Câu này làm tôi suýt chết nghẹn, anh có thể nói những câu như thế này sao? Tôi ra vẻ không quan tâm đến những lời anh nói mà quay sang đọc sách. Có lẽ thấy tôi yên lặng nên anh cũng không biết nói gì thêm. Làm sao được, từ trước đến giờ anh vốn không phải người bắt chuyện trước mà.

"Nói chuyện đi chứ." Một trong những đứa b
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
434/643