Admin
[On 24/24] Lượt xem : 92 |
n gì?Sao lại hỏi tôi trước?" Tôi khó chịu vặn vẹo.
-"Tên Uyên,cô tên Trân đúng không?Nhìn hiền vậy,mà là les à?" Cô ta lại tiếp tục "trổng".
Tôi tức quá,mặt đỏ gay lên...Chẳng nói chẳng rằng,tôi đi thẳng vô nhà vệ sinh và "quẳng" lại cho cô ta 1 cái nhìn sắc bén nhất mà tôi có thể "quẳng".
Tôi đưa tay hất nước lên mặt mình như điên và cảm giác tim đau buốt,cứ nghĩ đến mọi việc đang tiến triển theo 1 tình huống quá xấu là tôi không thể chịu nổi.Từ trước đến giờ tôi không cho phép mình tin tưởng ai,nhất là tôi luôn đặc biệt cảnh giác trong làm ăn,thế mà bây giờ,người làm tôi điêu đứng lại chính là ông ba nuôi của tôi...
Có lẽ tôi đã đinh ninh điều gì đó sắp xảy ra,nhưng vì 1 chữ "nợ" nên tôi cũng đành nhắm mắt buông theo,mặc cho ông ta muốn làm gì thì làm.Công ty ông ta là 1 công ty lớn thật,nhưng chỉ có bề ngoài thôi.Từ khi tôi về,chỉ 1 tay tôi gầy dựng hết,ông ta nghĩ mình là ai mà cứ làm xong rồi bắt tôi đi dọn?
Tôi tức tối đưa mắt nhìn mình trong gương..mái tóc ướt sũng vì nước,đôi mắt trừng trừng,gương mặt đỏ bừng vì rượu..Tự nhiên,tôi thấy mình kiệt sức..Và rồi..tôi cố dùng 1 chút sức lực còn lại để bám víu vào thành của bồn nước mong sao đứng vững được để bước tiếp,nhưng hình như sức nặng của cơ thế tôi đang không cho tôi bám vào 1 thứ hy vọng nào nữa thì phải,tôi cay đắng nhếch môi cười,ngồi bệt xuống sàn nước,tôi ôm vai khóc tức tưởi như đứa trẻ vừa đánh mất yêu thương...Tôi đây sao?
Có tiếng gõ cửa..Tôi vội vàng vốc nước vào mặt mong sao cho che lấp được đôi mắt đang đỏ ửng vì khóc của mình,tôi bực dọc mở cửa ra..
Là Uyên.Cô gái đáng ghét.
-"Vào đây làm gì?" Tôi hất hàm hỏi,và tự dưng im bặt..vì thấy giọng mình vẫn còn chút âm thanh của nước mắt..Tôi đã lâu lắm không khóc,nên cũng không nhớ ra là khi người ta khóc,giọng của mình sẽ tự dưng có 1 chút khàn khàn..hình như sự chát đắng của tủi thân vẫn còn ấy nhỉ?
Uyên chợt im lặng nhìn tôi,ánh mắt thật ấm áp khiến tôi sững ra mất vài giây..Lúc nãy cô ta chan chát với tôi lắm mà?
-"Ra đây với Uyên." Cô ta chợt nắm tay tôi kéo ra khỏi nhà tắm..
-"Sao ướt nhẹp vầy nè?" Uyên chợt la lên làm tôi giật mình..Cô ta lao vào nhà tắm,lấy 1 chiếc khăn lông to đùng của 1 ai đó,lẳng lặng trùm lên người tôi và ôm tôi vào lòng suốt trên đường đi ra chỗ ngồi..
Tôi vốn nhạy cảm,không chịu được khi xài chung đồ gì với người khác,nhưng không hiểu sao,trong vòng tay của Uyên tự dưng làm tôi thấy dễ chịu..tôi ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ấy cho đến khi nghe tiếng Tuấn oang oang bên tay,thì tôi mới sực tỉnh và giật mình đẩy Uyên ra..
-"Ái chà,lẹ quá hen..Bà Uyên đúng là sát thủ nha,Trân nhà tui nó rất là khó chịu,nó mà để bà ôm là hiểu rồi nha?Đêm nay ngủ ở đâu?Để Tuấn đặt khách sạn cho?"
Uyên lẳng lặng quay sang nhìn tôi,rồi Uyên ghé sát vào tai tôi..
-"Do you still wanna do that kind of thing?"
Hơi thở của cô gái cứ ngấp ngáy vào lỗ tai tôi khiến toàn thân tôi tự dưng nóng ran lên..
Tôi không nói gì,chỉ kéo chiếc khăn lên đến tận cổ..
Rồi Uyên lại cười,lại siết chặt vòng tay của mình..Thân thể tôi như đang bị đốt cháy..Từ nhỏ đến giờ,tôi chưa bao giờ có cảm giác kỳ lạ đến như thế này..Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng người đang khiêu khích tôi lại là 1 cô gái..Nếu mẹ tôi biết điều này thì sẽ thế nào nhỉ?Nhưng thôi,vui chơi qua đường thôi mà,xong rồi sẽ quên,dễ gì mẹ biết được..!
Biện hộ cho hành động chẳng ra làm sao của mình xong,tôi nói nhỏ với Tuấn..
-"Đặt cho tao 1 phòng..ở đâu cũng được..với kêu dùm tao chiếc taxi,mai có gì gọi điện tính hết tiền,tao sẽ nhắn tin chuyển vào ngân hàng cho mày.Ok?"
-"Ok." giọng Tuấn õng ẹo..
Tôi vẫn ôm cái khăn cho đến lúc lên taxi,người tôi tự dưng nóng ran lên,y như bị sốt..Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi nên cứ rúc sát vào người Uyên và dụi đầu vào lòng cô..
Uyên dịu dàng ôm lấy tôi,vuốt ve tôi..Lâu lâu lại đưa tay sờ trán tôi xem có sốt không..
Đưa tôi lên phòng khách sạn,cô ấy lau người và thay đồ cho tôi..Xong 1 lát sau,Uyên đi ra khỏi phòng..
Tôi nằm chờ 1 lát,mệt quá,tự dưng ngủ thiếp đi lúc nào không hay..
Bỗng nghe có tiếng Uyên gọi dậy,tôi giật mình..Hình như tôi đang mơ thì phải..trong mơ,tôi thấy mình không bị lừa gạt,tôi thấy mình vẫn còn là 1 người thành công,gia đình tôi vẫn vui vẻ và sung túc..Mơ mà,cái gì mà không hoàn hảo?
-"Dậy uống thuốc nè,sốt đến nỗi mê man nói sảng luôn." Uyên nâng đầu tôi lên và vừa cười vừa nói..
Lần đầu tiên tôi được kề cận bên khuôn mặt nàng,đôi mắt to đen lay láy như nhìn thấu vào ruột gan của người khác khiến tôi lúc nào cũng phải quay đi để tránh những tia nhìn ấy,tôi chẳng dám để người ta hiểu mình quá nhiều..Vì hơn ai hết,tôi biết,bề ngoài thì tôi như thế,nhưng bên trong thì chỉ là 1 đứa con nít thiếu sự yêu thương mà thôi..Nên tôi giấu giếm suốt ngần ấy năm,cốt yếu cũng chỉ chờ có 1 người có thể hiểu được điều sâu xa kia..chờ mãi..chờ đến bây giờ..
Hơi thở nàng làm tim tôi đập thật mạnh,tôi bối rối đến mức nín thở để tránh những sự kích thích đang nổi dậy trong lòng sẽ làm nàng sợ hãi..Sự thèm muốn kia cứ trỗi lên khiến tôi như muốn điên..Đã vậy nàng còn quá hấp dẫn thế kia,làm sao tôi kìm lòng được đây?
Hình như Uyên biết được điều ấy,vì cô ta đang ôm tôi vào lòng mà,chắc có lẽ thấy tôi gồng dữ quá,Uyên chỉ buông nhẹ 1 câu,không quên nhìn vào mắt tôi..
-"Thả lõng người ra,sao mà cứ gồng mình lại hoài vậy?Bộ..em..ôm Trân không thoải mái hả?Người em có mùi hả?Hay là để em đi tắm nha?"
Uyên đột ngột thay đổi giọng khiến tôi càng thêm căng thẳng,mồ hôi hột chảy dài xuống trán,tay chân tôi cứng đơ..Nhưng vậy thì quê mặt quá,thế là tôi cố gắng lấy hết sự can đảm còn lại để nói được 1 chữ..
-"Ừ.."
Uyên cười cười không nói gì rồi đi vào phòng tắm..
Tiếng nước chảy ở trong kia,còn tôi nằm ngoài đây..Nằm ở đây mà hình như lòng dạ ở trong kia thì phải..cứ nghĩ đến Uyên là tim tôi lại cồn cào..tôi thèm ăn gì nhỉ?
Tôi cứ nằm suy nghĩ vẩn vơ hết ba chục phút thì Uyên bước ra..
Một lần nữa tôi lại bị sững sờ vì nàng..
Mái tóc vẫn còn ẩm ướt được xõa trên bờ vai gầy trắng nõn nà,đôi chân dài thon thả đang bước từng bước chậm rãi,gương mặt phảng phất nét kiều diễm khiến tôi như chết lặng..trên trán vẫn còn 1 vài giọt nước lấm tấm vương vãi..
Nàng nhìn tôi,vẫn với ánh mắt ấm áp đó...
-"Trân đỡ chưa?Có cần đi bác sỹ không?"Nàng dịu dàng hỏi..
Tôi chợt tỉnh ra..
-"Oh,không cần đâu Uye..à không,em..Trân khỏe rồi.Cám ơn nha." Tôi khách sáo trả lời,trong khi tim vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực..
-"Vậy còn sức làm chuyện gì khác không?" Uyên chợt đưa tay vuốt lên cỗ,rồi tới lỗ tai tôi,và đặt môi vào đó và hỏi 1 câu làm tim tôi muốn ngừng đập..
Những làn thở kích thích quá,xao động quá khiến tôi chẳng thể nào giữ cái sự lịch sự đáng ghét kia nữa..Tôi quay sang nhìn Uyên,ánh mắt Uyên cũng đang say đắm nhìn tôi..
Khẽ hôn nhanh lên môi Uyên 1 cái,tôi thấy trái tim mình xôn xao quá đỗi..Và rồi không để cho sự thổn thức trong tim tôi tạm lắng xuống,Uyên hôn lại tôi thật nồng nhiệt..
Bàn tay tôi lần mò xuống eo nàng và ôm lấy nó,hai chiếc môi cứ hòa quyện vào nhau không rời,từng nhịp thở cứ càng ngày càng gấp gáp..
Tôi nhanh chóng mở chiếc khăn trên người mình ra,đặt nàng xuống giường,tôi đưa môi hôn lên tai nàng và đưa l
-"Tên Uyên,cô tên Trân đúng không?Nhìn hiền vậy,mà là les à?" Cô ta lại tiếp tục "trổng".
Tôi tức quá,mặt đỏ gay lên...Chẳng nói chẳng rằng,tôi đi thẳng vô nhà vệ sinh và "quẳng" lại cho cô ta 1 cái nhìn sắc bén nhất mà tôi có thể "quẳng".
Tôi đưa tay hất nước lên mặt mình như điên và cảm giác tim đau buốt,cứ nghĩ đến mọi việc đang tiến triển theo 1 tình huống quá xấu là tôi không thể chịu nổi.Từ trước đến giờ tôi không cho phép mình tin tưởng ai,nhất là tôi luôn đặc biệt cảnh giác trong làm ăn,thế mà bây giờ,người làm tôi điêu đứng lại chính là ông ba nuôi của tôi...
Có lẽ tôi đã đinh ninh điều gì đó sắp xảy ra,nhưng vì 1 chữ "nợ" nên tôi cũng đành nhắm mắt buông theo,mặc cho ông ta muốn làm gì thì làm.Công ty ông ta là 1 công ty lớn thật,nhưng chỉ có bề ngoài thôi.Từ khi tôi về,chỉ 1 tay tôi gầy dựng hết,ông ta nghĩ mình là ai mà cứ làm xong rồi bắt tôi đi dọn?
Tôi tức tối đưa mắt nhìn mình trong gương..mái tóc ướt sũng vì nước,đôi mắt trừng trừng,gương mặt đỏ bừng vì rượu..Tự nhiên,tôi thấy mình kiệt sức..Và rồi..tôi cố dùng 1 chút sức lực còn lại để bám víu vào thành của bồn nước mong sao đứng vững được để bước tiếp,nhưng hình như sức nặng của cơ thế tôi đang không cho tôi bám vào 1 thứ hy vọng nào nữa thì phải,tôi cay đắng nhếch môi cười,ngồi bệt xuống sàn nước,tôi ôm vai khóc tức tưởi như đứa trẻ vừa đánh mất yêu thương...Tôi đây sao?
Có tiếng gõ cửa..Tôi vội vàng vốc nước vào mặt mong sao cho che lấp được đôi mắt đang đỏ ửng vì khóc của mình,tôi bực dọc mở cửa ra..
Là Uyên.Cô gái đáng ghét.
-"Vào đây làm gì?" Tôi hất hàm hỏi,và tự dưng im bặt..vì thấy giọng mình vẫn còn chút âm thanh của nước mắt..Tôi đã lâu lắm không khóc,nên cũng không nhớ ra là khi người ta khóc,giọng của mình sẽ tự dưng có 1 chút khàn khàn..hình như sự chát đắng của tủi thân vẫn còn ấy nhỉ?
Uyên chợt im lặng nhìn tôi,ánh mắt thật ấm áp khiến tôi sững ra mất vài giây..Lúc nãy cô ta chan chát với tôi lắm mà?
-"Ra đây với Uyên." Cô ta chợt nắm tay tôi kéo ra khỏi nhà tắm..
-"Sao ướt nhẹp vầy nè?" Uyên chợt la lên làm tôi giật mình..Cô ta lao vào nhà tắm,lấy 1 chiếc khăn lông to đùng của 1 ai đó,lẳng lặng trùm lên người tôi và ôm tôi vào lòng suốt trên đường đi ra chỗ ngồi..
Tôi vốn nhạy cảm,không chịu được khi xài chung đồ gì với người khác,nhưng không hiểu sao,trong vòng tay của Uyên tự dưng làm tôi thấy dễ chịu..tôi ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ấy cho đến khi nghe tiếng Tuấn oang oang bên tay,thì tôi mới sực tỉnh và giật mình đẩy Uyên ra..
-"Ái chà,lẹ quá hen..Bà Uyên đúng là sát thủ nha,Trân nhà tui nó rất là khó chịu,nó mà để bà ôm là hiểu rồi nha?Đêm nay ngủ ở đâu?Để Tuấn đặt khách sạn cho?"
Uyên lẳng lặng quay sang nhìn tôi,rồi Uyên ghé sát vào tai tôi..
-"Do you still wanna do that kind of thing?"
Hơi thở của cô gái cứ ngấp ngáy vào lỗ tai tôi khiến toàn thân tôi tự dưng nóng ran lên..
Tôi không nói gì,chỉ kéo chiếc khăn lên đến tận cổ..
Rồi Uyên lại cười,lại siết chặt vòng tay của mình..Thân thể tôi như đang bị đốt cháy..Từ nhỏ đến giờ,tôi chưa bao giờ có cảm giác kỳ lạ đến như thế này..Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng người đang khiêu khích tôi lại là 1 cô gái..Nếu mẹ tôi biết điều này thì sẽ thế nào nhỉ?Nhưng thôi,vui chơi qua đường thôi mà,xong rồi sẽ quên,dễ gì mẹ biết được..!
Biện hộ cho hành động chẳng ra làm sao của mình xong,tôi nói nhỏ với Tuấn..
-"Đặt cho tao 1 phòng..ở đâu cũng được..với kêu dùm tao chiếc taxi,mai có gì gọi điện tính hết tiền,tao sẽ nhắn tin chuyển vào ngân hàng cho mày.Ok?"
-"Ok." giọng Tuấn õng ẹo..
Tôi vẫn ôm cái khăn cho đến lúc lên taxi,người tôi tự dưng nóng ran lên,y như bị sốt..Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi nên cứ rúc sát vào người Uyên và dụi đầu vào lòng cô..
Uyên dịu dàng ôm lấy tôi,vuốt ve tôi..Lâu lâu lại đưa tay sờ trán tôi xem có sốt không..
Đưa tôi lên phòng khách sạn,cô ấy lau người và thay đồ cho tôi..Xong 1 lát sau,Uyên đi ra khỏi phòng..
Tôi nằm chờ 1 lát,mệt quá,tự dưng ngủ thiếp đi lúc nào không hay..
Bỗng nghe có tiếng Uyên gọi dậy,tôi giật mình..Hình như tôi đang mơ thì phải..trong mơ,tôi thấy mình không bị lừa gạt,tôi thấy mình vẫn còn là 1 người thành công,gia đình tôi vẫn vui vẻ và sung túc..Mơ mà,cái gì mà không hoàn hảo?
-"Dậy uống thuốc nè,sốt đến nỗi mê man nói sảng luôn." Uyên nâng đầu tôi lên và vừa cười vừa nói..
Lần đầu tiên tôi được kề cận bên khuôn mặt nàng,đôi mắt to đen lay láy như nhìn thấu vào ruột gan của người khác khiến tôi lúc nào cũng phải quay đi để tránh những tia nhìn ấy,tôi chẳng dám để người ta hiểu mình quá nhiều..Vì hơn ai hết,tôi biết,bề ngoài thì tôi như thế,nhưng bên trong thì chỉ là 1 đứa con nít thiếu sự yêu thương mà thôi..Nên tôi giấu giếm suốt ngần ấy năm,cốt yếu cũng chỉ chờ có 1 người có thể hiểu được điều sâu xa kia..chờ mãi..chờ đến bây giờ..
Hơi thở nàng làm tim tôi đập thật mạnh,tôi bối rối đến mức nín thở để tránh những sự kích thích đang nổi dậy trong lòng sẽ làm nàng sợ hãi..Sự thèm muốn kia cứ trỗi lên khiến tôi như muốn điên..Đã vậy nàng còn quá hấp dẫn thế kia,làm sao tôi kìm lòng được đây?
Hình như Uyên biết được điều ấy,vì cô ta đang ôm tôi vào lòng mà,chắc có lẽ thấy tôi gồng dữ quá,Uyên chỉ buông nhẹ 1 câu,không quên nhìn vào mắt tôi..
-"Thả lõng người ra,sao mà cứ gồng mình lại hoài vậy?Bộ..em..ôm Trân không thoải mái hả?Người em có mùi hả?Hay là để em đi tắm nha?"
Uyên đột ngột thay đổi giọng khiến tôi càng thêm căng thẳng,mồ hôi hột chảy dài xuống trán,tay chân tôi cứng đơ..Nhưng vậy thì quê mặt quá,thế là tôi cố gắng lấy hết sự can đảm còn lại để nói được 1 chữ..
-"Ừ.."
Uyên cười cười không nói gì rồi đi vào phòng tắm..
Tiếng nước chảy ở trong kia,còn tôi nằm ngoài đây..Nằm ở đây mà hình như lòng dạ ở trong kia thì phải..cứ nghĩ đến Uyên là tim tôi lại cồn cào..tôi thèm ăn gì nhỉ?
Tôi cứ nằm suy nghĩ vẩn vơ hết ba chục phút thì Uyên bước ra..
Một lần nữa tôi lại bị sững sờ vì nàng..
Mái tóc vẫn còn ẩm ướt được xõa trên bờ vai gầy trắng nõn nà,đôi chân dài thon thả đang bước từng bước chậm rãi,gương mặt phảng phất nét kiều diễm khiến tôi như chết lặng..trên trán vẫn còn 1 vài giọt nước lấm tấm vương vãi..
Nàng nhìn tôi,vẫn với ánh mắt ấm áp đó...
-"Trân đỡ chưa?Có cần đi bác sỹ không?"Nàng dịu dàng hỏi..
Tôi chợt tỉnh ra..
-"Oh,không cần đâu Uye..à không,em..Trân khỏe rồi.Cám ơn nha." Tôi khách sáo trả lời,trong khi tim vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực..
-"Vậy còn sức làm chuyện gì khác không?" Uyên chợt đưa tay vuốt lên cỗ,rồi tới lỗ tai tôi,và đặt môi vào đó và hỏi 1 câu làm tim tôi muốn ngừng đập..
Những làn thở kích thích quá,xao động quá khiến tôi chẳng thể nào giữ cái sự lịch sự đáng ghét kia nữa..Tôi quay sang nhìn Uyên,ánh mắt Uyên cũng đang say đắm nhìn tôi..
Khẽ hôn nhanh lên môi Uyên 1 cái,tôi thấy trái tim mình xôn xao quá đỗi..Và rồi không để cho sự thổn thức trong tim tôi tạm lắng xuống,Uyên hôn lại tôi thật nồng nhiệt..
Bàn tay tôi lần mò xuống eo nàng và ôm lấy nó,hai chiếc môi cứ hòa quyện vào nhau không rời,từng nhịp thở cứ càng ngày càng gấp gáp..
Tôi nhanh chóng mở chiếc khăn trên người mình ra,đặt nàng xuống giường,tôi đưa môi hôn lên tai nàng và đưa l
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình92/2295