Admin
[On 24/24] Lượt xem : 19 |
ắt giống y như hạt đậu nhỏ. Tô Ái Ái nhìn móng tay đầy dầu mỡ của cô nàng đang bám lên tay mình, cười khổ.
Trong ký túc xá vẫn còn một Tiền phu nhân không tới ăn bữa sáng, vẫn đang ngủ. Cô ấy là người thành phố S, lúc nhập học cũng là bạn trai lái xe đưa tới, cậu ta là mẫu người mà con gái thường không thích, kiểu con trai môi dày, mắt híp. Tô Ái Ái chẳng bao giờ coi trọng những chuyện này, bất kể cậu ta có thế nào, chỉ cần bên nhau vui vẻ là được.
Tập quân sự đơn giản nhất chính là nghiêm, nghỉ, quay phải, quay trái. Người hướng dẫn cũng chỉ là một sinh viên, đến giúp mấy cô sinh viên nữ một lúc mà tai đã đỏ rực lên.
Tháng chín ở miền nam rất nóng, người hướng dẫn dường như cố ý muốn chỉnh các cô, phạt đứng ngay dưới ánh nắng mặt trời, đứng mười phút, sau đó tập quay trái mười phút, cuối cùng là quay phải mười phút. Cừ thật, nhà tay hướng dẫn này chắc chắn là bán vịt quay, lật qua lật lại, quay rồi lại quay, giống hệt như quay vịt mặt này rồi quay tiếp mặt kia, khuôn mặt phơi nắng của cô nàng nào cũng giống như chưng dâu. Trắng trẻo như Tô Ái Ái, dùng lời của Tô Dương mà nói thì chính là bảo lợn chết cũng không sợ phơi nắng dưới ánh mặt trời, quay đi quay lại cũng khiến khuôn mặt trắng trẻo trở nên vàng vọt hơn.
Trong lúc tập luyện, Tô Ái Ái nhận được tin nhắn của Phương Ca, muốn giúp Tô Ái Ái múc nước, mua đồ ăn cho Tô Ái Ái, Tô Ái Ái nhất định từ chối. Cô biết đó là chủ ý của Liệt Tình, lúc Liệt Tình biết cô và Phương Ca học cùng một trường đã nói “Đối với anh trai Phương của chúng ta, đừng khách sáo, múc nước, rửa chân, rửa bát, cứ việc. Không chỉ rửa cho cậu mà còn phải tính cả phần của tớ nữa. Rửa cho đến chết thì thôi!”
Lời này là Liệt Tình nói, còn Tô Ái Ái kể cả có mười lá gan cũng không dám hành hạ Phương Ca như vậy, hơn nữa thanh mai trúc mã của Phương Ca cũng đang học ở thành phố S, là người dẫn chương trình phát thanh ở trường bên cạnh. Tô Ái Ái từng nghĩ bản thân mình cũng có duyên phận với Phương Ca, sau rồi mới phát hiện có sự tồn tại của người kia, tâm trạng cũng trở nên vô cùng phức tạp.
Không biết có phải Phương Ca có phải cũng nhận được tin nhắn bắt chẹt đó của Liệt Tình hay không, bị Tô Ái Ái từ chối vài lần, dứt khoát mạnh bạo hơn, trực tiếp gửi một tin nhắn đến “Tớ ở dưới lầu kí túc của cậu, xuống đây lấy đồ nè.”
Tô Ái Ái đang cùng thảo luận với Đường Đường rốt cuộc là Lâm Phong đẹp hơn hay Trần Hạo Dân đẹp hơn, vừa nhìn thấy tin nhắn kia liền đứng ngồi không yên, lợi dụng lúc đem tối gió mạnh, chán nản chạy xuống dưới.
Mỉm cười với cô quản lí kí túc, giống như một tên trộm đứng ở cửa hết nhìn đông rồi lại ngó tây, bị người ta vỗ nhẹ lên vai một cái, Tô Ái Ái lại càng sợ hơn, quay đầu vừa vặn nhìn thấy Phương Ca đã đứng ở đó từ lúc nào, ánh mắt sáng ngời, nụ cười tĩnh lặng như nước, nụ cười giống hệt như hôm tốt nghiệp đó, rất quen thuộc, làn da hơi rám nắng khiến đôi mắt càng ngời sáng hơn.
Đứng dưới đèn đường, cả người anh như được dát vàng.
Đây là lần đầu tiên Tô Ái Ái gặp Phương Ca sau đợt nghỉ hè, cô cúi đầu rất thấp, tim đập nhanh, lại không biết nên nói gì cho đúng.
Phương Ca hỏi: “Tô Ái Ái, cậu khỏe chứ?” Dường như anh không hề cảm thấy bối rối, coi cô như một người bạn thân lâu năm.
Trong lòng Tô Ái Ái đang tự mắng mình tự nhiên lại cảm thấy ngượng ngùng kì lạ thế này, ngẩng đầu lên, mỉm cười để lộ ra hàm răng đều như hạt bắp, còn có một chiếc lúm đồng tiền không sâu lắm, gật đầu nói “Ừ, rất khỏe!” Xoa xoa mặt “Đen đi, béo lên, cũng ham ăn hơn nhiều, phải đi tập quân sự nên ăn cũng khỏe cực kì!”
Phương Ca cười to, đôi môi hồng hồng cong lên, nhẹ nhàng nói “Cũng may, đen đi không phải là nói dối.”
Trong lòng Tô Ái Ái lệ đang tuôn trào, chàng trai mà cô thích lại chê cô đen, làn da trắng trân quý ơi, mày chạy đâu mất rồi!
Hai người nói chuyện câu được câu mất, nói chuyện về đám bạn trong kí túc xá, ngành mình học, trường học… Phương Ca dúi chiếc túi trong tay cho Tô Ái Ái, xoa xoa đầu Tô Ái Ái, nói “Tớ đi đây, uống nhiều nước vào!”
Tô Ái Ái lo lắng gật đầu, trèo lên lầu, nhấc chiếc túi lên liền nhìn thấy trong đó có vài quả lê, màu vàng trơn nhẵn nằm trong chiếc túi plastic màu trắng, lúc đó cô mới tỉnh lại, chạy tới hành lang nhìn Phương Ca, chỉ thấy được bóng lưng thẳng tắp của một chàng trai, dần biến mất ở chỗ quẹo dưới cửa.
Tô Ái Ái ôm lấy túi lê chậm rãi ngồi bệt xuống, tựa vào tường.
Thi đỗ vào cùng một trường với Phương Ca, nói chuyện với Phương Ca, Phương Ca tới thăm cô… Đó là những điều mà Tô Ái Ái cô từng tưởng tượng khi còn học cấp ba với đầy áp lực của thi cử, đó chẳng phải là điều cô tha thiết mơ ước sao? Vì sao đến hôm nay đạt được rồi, cô lại không biết nên nói gì, không biết nên hành động thế nào? Là bởi vì Liệt Tình đã đi rồi sao? Cô cảm thấy nói gì cũng đều không đúng, sợ nói ra bất cứ điều gì người ta sẽ nhìn thấu bí mật của cô.
Nữ sinh trên lầu bắt đầu tíu tít nói chuyện, trong phòng tắm truyền ra tiếng giặt quần áo…
Vì sao cô lại muốn khóc như vậy?
Ngồi trong khu vườn trường xa lạ, Tô Ái Ái đột nhiên rất nhớ cây tử đằng trong sân trường cấp ba, cháo hoa quế trong quầy bán quà vặt, giọng nói oang oang của Liệt Tình, sự bốp chát của Hạo Tử… Cô rất muốn bây giờ Liệt Tình đột nhiên xuất hiện, xoa xoa đầu Phương Ca, nói với cô “Tên nhóc này, đừng nên làm quen với cậu ta!” Nhưng điều này không thể xảy ra đến mức nào cơ chứ! Giờ khắc này, cô nghĩ mình nên rời bỏ thôi, rời bỏ khu vườn trường của mùa hè năm ấy, vĩnh biệt những năm tháng cấp ba đầy do dự nhưng cũng đầy màu sắc đã qua…
Chờ cho tâm tình tốt lên một chút cô mới quay lại kí túc xá, Đường Đường nhảy lên, vừa nhìn thấy lê trong túi Tô Ái Ái đã chụp lấy một quả, cắn một miếng to rồi chỉ vào quả lê, nói “Lê ngon thật đấy, khai mau, anh chàng nào theo đuổi cậu tặng đây?”
Tô Ái Ái ngồi xuống gọt lê, cười khổ, nếu Đường Đường biết đó là Phương Ca tặng, có lẽ cô nàng sẽ khen quả lê này là lê tiên (lê tiên, đào tiên í mà, ý là rất ngon) mất…
Bài học đầu tiên sau khi bước chân vào trường đại học: mặc cả!
Ở cổng sau của trường đại học có một con phố dài chuyên bán đồ ăn và đồ dùng sinh hoạt,, nhân dân quanh vùng đặt cho nó một biệt hiệu là “Chợ sau”
Rất nhanh đã đến chiều tối, đây lúc lúc mọi người trong kí túc xá ra ngoài mua đồ ăn, bố cô gái cầm bốn chiếc bánh trứng, vừa gặm vừa đi, cứ gặm như thế chẳng mấy chốc cái bánh cũng hết.
Tô Ái Ái nhớ tới cái nắp bình đã bị mất bèn xung phong nhận việc đi đến cửa hàng mua cái nắp mới, thuận tiện mua luôn cả cây lau nhà nữa. Cô đi một mình đến đó, móc ra một đồng, mua một cái nắp bình bằng gỗ, lúc hỏi đến cây lau nhà, ông chủ nhếch miệng khoe ra chiếc răng giả màu vàng, nói “Cô gái nhỏ à, thôi được rồi, tính cho cô 20 đồng.”
Tô Ái Ái cũng không phải đồ ngốc, bình thường cũng rất chăm đi mua đồ, đương nhiên là biết mặc cả, bèn nói “Hạ giá chút đi, 10 đồng.”
Ông chủ nhướn mày “Được rồi, 12 đồng.”
Tô Ái Ái không biết giá thị trường của cây lau nhà này, đang chuẩn bị trả tiền, đã bị Đường Đường bay đến như một cơn gió cướp ví lại, chỉ vào cây lau nhà, lớn tiếng nói “Có nhầm không thế, loại cây lau nhà này, loại vải kém chất lượng này mà ông cũng bán những 12 đồng cơ à? Đắt quá đi mất, đừng khinh thường đám sinh viên chúng tôi.”
Ông chủ có vẻ tức giận “Vậy cô bảo bao nhiêu?”
Đường Đường đang chuẩn bị mở miệng nói 8 đồng, giọng nói vang dội của lão Tiền đã xuyên thẳng vào tai “Bốn đồng.”
Lúc nà
Trong ký túc xá vẫn còn một Tiền phu nhân không tới ăn bữa sáng, vẫn đang ngủ. Cô ấy là người thành phố S, lúc nhập học cũng là bạn trai lái xe đưa tới, cậu ta là mẫu người mà con gái thường không thích, kiểu con trai môi dày, mắt híp. Tô Ái Ái chẳng bao giờ coi trọng những chuyện này, bất kể cậu ta có thế nào, chỉ cần bên nhau vui vẻ là được.
Tập quân sự đơn giản nhất chính là nghiêm, nghỉ, quay phải, quay trái. Người hướng dẫn cũng chỉ là một sinh viên, đến giúp mấy cô sinh viên nữ một lúc mà tai đã đỏ rực lên.
Tháng chín ở miền nam rất nóng, người hướng dẫn dường như cố ý muốn chỉnh các cô, phạt đứng ngay dưới ánh nắng mặt trời, đứng mười phút, sau đó tập quay trái mười phút, cuối cùng là quay phải mười phút. Cừ thật, nhà tay hướng dẫn này chắc chắn là bán vịt quay, lật qua lật lại, quay rồi lại quay, giống hệt như quay vịt mặt này rồi quay tiếp mặt kia, khuôn mặt phơi nắng của cô nàng nào cũng giống như chưng dâu. Trắng trẻo như Tô Ái Ái, dùng lời của Tô Dương mà nói thì chính là bảo lợn chết cũng không sợ phơi nắng dưới ánh mặt trời, quay đi quay lại cũng khiến khuôn mặt trắng trẻo trở nên vàng vọt hơn.
Trong lúc tập luyện, Tô Ái Ái nhận được tin nhắn của Phương Ca, muốn giúp Tô Ái Ái múc nước, mua đồ ăn cho Tô Ái Ái, Tô Ái Ái nhất định từ chối. Cô biết đó là chủ ý của Liệt Tình, lúc Liệt Tình biết cô và Phương Ca học cùng một trường đã nói “Đối với anh trai Phương của chúng ta, đừng khách sáo, múc nước, rửa chân, rửa bát, cứ việc. Không chỉ rửa cho cậu mà còn phải tính cả phần của tớ nữa. Rửa cho đến chết thì thôi!”
Lời này là Liệt Tình nói, còn Tô Ái Ái kể cả có mười lá gan cũng không dám hành hạ Phương Ca như vậy, hơn nữa thanh mai trúc mã của Phương Ca cũng đang học ở thành phố S, là người dẫn chương trình phát thanh ở trường bên cạnh. Tô Ái Ái từng nghĩ bản thân mình cũng có duyên phận với Phương Ca, sau rồi mới phát hiện có sự tồn tại của người kia, tâm trạng cũng trở nên vô cùng phức tạp.
Không biết có phải Phương Ca có phải cũng nhận được tin nhắn bắt chẹt đó của Liệt Tình hay không, bị Tô Ái Ái từ chối vài lần, dứt khoát mạnh bạo hơn, trực tiếp gửi một tin nhắn đến “Tớ ở dưới lầu kí túc của cậu, xuống đây lấy đồ nè.”
Tô Ái Ái đang cùng thảo luận với Đường Đường rốt cuộc là Lâm Phong đẹp hơn hay Trần Hạo Dân đẹp hơn, vừa nhìn thấy tin nhắn kia liền đứng ngồi không yên, lợi dụng lúc đem tối gió mạnh, chán nản chạy xuống dưới.
Mỉm cười với cô quản lí kí túc, giống như một tên trộm đứng ở cửa hết nhìn đông rồi lại ngó tây, bị người ta vỗ nhẹ lên vai một cái, Tô Ái Ái lại càng sợ hơn, quay đầu vừa vặn nhìn thấy Phương Ca đã đứng ở đó từ lúc nào, ánh mắt sáng ngời, nụ cười tĩnh lặng như nước, nụ cười giống hệt như hôm tốt nghiệp đó, rất quen thuộc, làn da hơi rám nắng khiến đôi mắt càng ngời sáng hơn.
Đứng dưới đèn đường, cả người anh như được dát vàng.
Đây là lần đầu tiên Tô Ái Ái gặp Phương Ca sau đợt nghỉ hè, cô cúi đầu rất thấp, tim đập nhanh, lại không biết nên nói gì cho đúng.
Phương Ca hỏi: “Tô Ái Ái, cậu khỏe chứ?” Dường như anh không hề cảm thấy bối rối, coi cô như một người bạn thân lâu năm.
Trong lòng Tô Ái Ái đang tự mắng mình tự nhiên lại cảm thấy ngượng ngùng kì lạ thế này, ngẩng đầu lên, mỉm cười để lộ ra hàm răng đều như hạt bắp, còn có một chiếc lúm đồng tiền không sâu lắm, gật đầu nói “Ừ, rất khỏe!” Xoa xoa mặt “Đen đi, béo lên, cũng ham ăn hơn nhiều, phải đi tập quân sự nên ăn cũng khỏe cực kì!”
Phương Ca cười to, đôi môi hồng hồng cong lên, nhẹ nhàng nói “Cũng may, đen đi không phải là nói dối.”
Trong lòng Tô Ái Ái lệ đang tuôn trào, chàng trai mà cô thích lại chê cô đen, làn da trắng trân quý ơi, mày chạy đâu mất rồi!
Hai người nói chuyện câu được câu mất, nói chuyện về đám bạn trong kí túc xá, ngành mình học, trường học… Phương Ca dúi chiếc túi trong tay cho Tô Ái Ái, xoa xoa đầu Tô Ái Ái, nói “Tớ đi đây, uống nhiều nước vào!”
Tô Ái Ái lo lắng gật đầu, trèo lên lầu, nhấc chiếc túi lên liền nhìn thấy trong đó có vài quả lê, màu vàng trơn nhẵn nằm trong chiếc túi plastic màu trắng, lúc đó cô mới tỉnh lại, chạy tới hành lang nhìn Phương Ca, chỉ thấy được bóng lưng thẳng tắp của một chàng trai, dần biến mất ở chỗ quẹo dưới cửa.
Tô Ái Ái ôm lấy túi lê chậm rãi ngồi bệt xuống, tựa vào tường.
Thi đỗ vào cùng một trường với Phương Ca, nói chuyện với Phương Ca, Phương Ca tới thăm cô… Đó là những điều mà Tô Ái Ái cô từng tưởng tượng khi còn học cấp ba với đầy áp lực của thi cử, đó chẳng phải là điều cô tha thiết mơ ước sao? Vì sao đến hôm nay đạt được rồi, cô lại không biết nên nói gì, không biết nên hành động thế nào? Là bởi vì Liệt Tình đã đi rồi sao? Cô cảm thấy nói gì cũng đều không đúng, sợ nói ra bất cứ điều gì người ta sẽ nhìn thấu bí mật của cô.
Nữ sinh trên lầu bắt đầu tíu tít nói chuyện, trong phòng tắm truyền ra tiếng giặt quần áo…
Vì sao cô lại muốn khóc như vậy?
Ngồi trong khu vườn trường xa lạ, Tô Ái Ái đột nhiên rất nhớ cây tử đằng trong sân trường cấp ba, cháo hoa quế trong quầy bán quà vặt, giọng nói oang oang của Liệt Tình, sự bốp chát của Hạo Tử… Cô rất muốn bây giờ Liệt Tình đột nhiên xuất hiện, xoa xoa đầu Phương Ca, nói với cô “Tên nhóc này, đừng nên làm quen với cậu ta!” Nhưng điều này không thể xảy ra đến mức nào cơ chứ! Giờ khắc này, cô nghĩ mình nên rời bỏ thôi, rời bỏ khu vườn trường của mùa hè năm ấy, vĩnh biệt những năm tháng cấp ba đầy do dự nhưng cũng đầy màu sắc đã qua…
Chờ cho tâm tình tốt lên một chút cô mới quay lại kí túc xá, Đường Đường nhảy lên, vừa nhìn thấy lê trong túi Tô Ái Ái đã chụp lấy một quả, cắn một miếng to rồi chỉ vào quả lê, nói “Lê ngon thật đấy, khai mau, anh chàng nào theo đuổi cậu tặng đây?”
Tô Ái Ái ngồi xuống gọt lê, cười khổ, nếu Đường Đường biết đó là Phương Ca tặng, có lẽ cô nàng sẽ khen quả lê này là lê tiên (lê tiên, đào tiên í mà, ý là rất ngon) mất…
Bài học đầu tiên sau khi bước chân vào trường đại học: mặc cả!
Ở cổng sau của trường đại học có một con phố dài chuyên bán đồ ăn và đồ dùng sinh hoạt,, nhân dân quanh vùng đặt cho nó một biệt hiệu là “Chợ sau”
Rất nhanh đã đến chiều tối, đây lúc lúc mọi người trong kí túc xá ra ngoài mua đồ ăn, bố cô gái cầm bốn chiếc bánh trứng, vừa gặm vừa đi, cứ gặm như thế chẳng mấy chốc cái bánh cũng hết.
Tô Ái Ái nhớ tới cái nắp bình đã bị mất bèn xung phong nhận việc đi đến cửa hàng mua cái nắp mới, thuận tiện mua luôn cả cây lau nhà nữa. Cô đi một mình đến đó, móc ra một đồng, mua một cái nắp bình bằng gỗ, lúc hỏi đến cây lau nhà, ông chủ nhếch miệng khoe ra chiếc răng giả màu vàng, nói “Cô gái nhỏ à, thôi được rồi, tính cho cô 20 đồng.”
Tô Ái Ái cũng không phải đồ ngốc, bình thường cũng rất chăm đi mua đồ, đương nhiên là biết mặc cả, bèn nói “Hạ giá chút đi, 10 đồng.”
Ông chủ nhướn mày “Được rồi, 12 đồng.”
Tô Ái Ái không biết giá thị trường của cây lau nhà này, đang chuẩn bị trả tiền, đã bị Đường Đường bay đến như một cơn gió cướp ví lại, chỉ vào cây lau nhà, lớn tiếng nói “Có nhầm không thế, loại cây lau nhà này, loại vải kém chất lượng này mà ông cũng bán những 12 đồng cơ à? Đắt quá đi mất, đừng khinh thường đám sinh viên chúng tôi.”
Ông chủ có vẻ tức giận “Vậy cô bảo bao nhiêu?”
Đường Đường đang chuẩn bị mở miệng nói 8 đồng, giọng nói vang dội của lão Tiền đã xuyên thẳng vào tai “Bốn đồng.”
Lúc nà
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình19/1811