watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad
Người đẹp sexy  Admin [On 24/24]
Lượt xem : 43
tớ không tốt!”
Tô Ái Ái lúc này mới hiểu, thì ra Liệt Tình cũng để tâm, chỉ là người này luôn mạnh miệng lạc quan, thấy vẻ buồn bã của cô ấy, cô thấy rất lạ lùng.
Bên kia, giáo viên cũng đã bắt đầu thi đấu, Tô Ái Ái lướt qua, nói thầm bên tai Liệt Tình: “Nè, cậu vừa có nhìn thấy thầy Triệu Kinh điển không, cái bụng đó, tớ sợ thầy ấy làm rách quần mất!”
Thạch Liệt Tình vốn dĩ đang trách móc bản thân, đột nhiên mỉm cười.
Tô Ái Ái kéo Thạch Liệt Tình: “Đi thôi, nhanh lên, nhanh lên, lo xong cho cái chân của cậu, chúng ta sẽ đi xem thầy Triệu kinh điển thi đấu thế nào!”
Thạch Liệt Tình nhéo Tô Ái Ái: “Cậu đúng là một học sinh chẳng ra sao!” mắt liếc sang sân thể dục, mới hét lên: “A, áo khoác của tớ đâu rồi?”
Tô Ái Ái nói: “Tớ đi lấy giúp cậu!” Lại lo cho Liệt Tình, nhìn sang bên cạnh, Phương Ca vừa lúc thi xong, cầm nước và bảng mã số đi tới đây, Tô Ái Ái khẽ gọi: “Phương Ca!”
Thạch Liệt Tình đột nhiên cứng đờ.
Có lẽ là do âm lượng nhỏ quá, Tô Ái Ái lại gọi lớn hơn một chút: “Phương Ca.”
Phương Ca vừa nhìn thấy các cô, chạy tới, hỏi: “Làm sao thế này?” Khuôn mặt trắng trẻo đỏ bừng, còn có những giọt mồ hôi chảy xuôi trên mặt nữa.
Tô Ái Ái chỉ chỉ Liệt Tình: “Cô nàng trẹo chân phải đến phòng y tế, trông giúp tớ một lúc, lát nữa tớ quay lại!”
Không đợi Phương Ca kịp phản ứng, lập tức đem Liệt Tình giao cho Phương Ca, xoay người chạy đi lấy áo khoác.
Lúc Tô Ái Ái quay lại, Phương Ca và Thạch Liệt Tình vẫn đứng ở nơi đó như ban nãy, mặt Thạch Liệt Tình hướng về phía Tô Ái Ái, có chút tái nhợt, Phương Ca không nói năng gì, cúi đầu nhìn giày mình, tay cũng không đỡ Thạch Liệt Tình.
Tô Ái Ái cảm thấy có chút kì lạ, nhưng lại không thể nói rõ lạ ở đâu, cười nói một câu: “Cảm ơn!” rồi nắm tay Thạch Liệt Tình kéo đi.
Phương Ca vẫn nói: “Tớ đi cùng các cậu nhé!” Một tay cầm chai nước, một tay đỡ bên kia.
Tô Ái Ái tự nhiên cảm thấy vui vẻ, mặt cũng đỏ lên.
Nào biết đi được nửa đường, lại oan gia ngõ hẹp gặp phải Tống Tiểu Kiều, bình dấm chua cực to này chẳng nói chẳng rằng lườm ba người các cô một cái rồi đi mất. Tô Ái Ái hơi sốt ruột, nói với Phương Ca: “Cậu đuổi theo đi!”
Phương Ca nhíu mày: “Tớ đưa các cậu đi đã!”
Đưa đến phòng y tế mới lập tức quay đầu đuổi theo, Tô Ái Ái đứng ở cửa, nhìn thấy bóng lưng chạy đi của Phương Ca liền thở dài.
Lúc Tô Ái Ái đang đợi Liệt Tình băng bó, lại trông thấy Phương Ca, anh đang đeo tai nghe đứng dựa vào gốc cây anh đào.
Tô Ái Ái chậm rãi đi qua đó, hỏi: “Cô ấy sao rồi?”
Phương Ca đứng thằng người, tháo tai nghe xuống, thấy Tô Ái Ái liền mỉm cười: “Không sao”. Có vẻ như không muốn nói nhiều.
Lại hỏi: “Cô ấy sao rồi?”
Tô Ái Ái hỏi: “Ai?”
Phương Ca nói: “Thạch Liệt Tình.”
Tô Ái Ái bừng tỉnh đại ngộ, đáp: “Đang băng bó rồi, không sao!”
Hai người đột nhiên không nói gì nữa, cánh hoa hồng phấn mềm mại nhẹ nhàng bay xuống. Rơi xuống bộ đồng phục thể dục mau trắng của Phương Ca, tâm hồn Phương Ca như đang treo ngược trên cành cây, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, trên mặt có vẻ mệt mỏi, tai nghe rất to đeo trên vai anh, còn có tiếng nhạc phát ra từ đó, nghe không rõ, chỉ thấy có tiếng mà thôi.
Tô Ái Ái đột nhiên rất muốn đưa tay giúp Phương Ca phủi cánh hoa bám trên người, nhưng cô lại không rõ, cái cô muốn phủi đi là cánh hoa bám trên người chàng trai này, hay là nỗi mệt mỏi trong lòng anh?
Cô nghĩ, chàng trai này đã từng dùng tiếng đàn của mình giải tỏa nỗi căng thẳng trong lòng cô, khiến cô rất thoải mái, cho nên bản thân cô cũng nên làm cái gì đó cho anh, chỉ ít cũng nên nói chuyện với anh.
Cô suy nghĩ rất lâu mới mở miệng: “Trong sách nói, hai người yêu nhau, người yêu nhiều hơn sẽ bị tổn thương nhiều hơn.”
Nói ra rồi cô mới cmả thấy hơi ngại, còn bé tí tuổi, dựa vào cái gì mà nói ra những lời như thế.
Cô cứ nghĩ Phương Ca sẽ không trả lời, nhưng nửa ngày sau Phương Ca đã mở miệng, anh cười nhạt, nói: “Không sao, tổn thương thì tổn thương!”
Tô Ái Ái ngẩng đầu lên nhìn chàng thiếu niên này, đôi mắt anh không biết từ lúc nào đã mở to, nhìn thẳng về phía trước, ánh mặt trời xuyên qua giống như đóa hoa mối tình đầu chiếu lên gương mặt anh, khuôn mặt trắng nõn tựa như trong suốt, nhìn rõ cả những chiếc lông tơ mỏng manh trên mặt, cả người như được ánh sáng dịu nhẹ bao quanh.
Anh nói: “Không sao, tổn thương thì tổn thương!” Chẳng hề có vẻ không cam lòng, chẳng hề có vẻ hối hận, anh chỉ bình thản nói vậy.
Tô Ái Ái nhìn Phương Ca của lúc này, đột nhiên trong lòng có một tia đau đớn, dựa theo nhịp đập manh mẽ của trái tim, đưa vào nơi sâu nhất trong đó.
Lát sau, Tô Ái Ái đưa Liệt Tình về nhà, đây là lần đầu tiên Tô Ái Ái đến nhà Liệt Tình.
Cửa vừa mở, thì có một con mèo tam thể rất to chạy ra, khiến Tô Ái Ái rất sợ hãi, con mèo đó cọ đầu vào chân Liệt Tình kêu “Meo meo” một tiếng.
Thạch Liệt Tình đứng thẳng chân, cúi xuống xoa xoa đầu cô mèo, nói: “Nó tên là Jimmy, 5 tuổi rồi, có một hôm cô nàng nhảy lên bệ cửa sổ nhà tớ!”
Phòng của Liệt Tình có hơi bừa bộn, nhưng điều rất khác lạ chính là trong phòng còn có một gác xép nhỏ, có một chiếc giường đơn, cầu thang cũng bằng gỗ, Tô Ái Ái tò mò hỏi: “Tớ có thể lên trên xem không?”
Liệt Tình lập tức nhảy lên, hét: “Không được!”
Tô Ái Ái khó hiểu, Thạch Liệt Tình lúc này mới vội vàng giải thích: “Chỗ đó là giường của tớ, bừa bộn lắm!”
Tô Ái Ái nó: “Hay thật!” suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Nhưng không có đệm sao? Mùa đông không thấy lạnh à?”
Thạch Liệt Tình cười: “Đồ ngốc, mùa đông có thể bật điều hòa mà, vả lại cũng có thể trải thêm thảm!”
Tô Ái Ái lúc này mới hiểu, nghe theo Liệt Tình đi đến phòng cha mẹ cô xm TV.
Nhưng vừa mở cửa, cô lại phát hiện cô không hiểu gì cả, cô chỉ vào hai chiếc giường đơn một trái một phải hỏi Liệt Tình: “Đây là giường của cha mẹ cậu sao?”
Liệt Tình mở TV đặt mông lên giường nói: “Đúng vậy!”
Tô Ái Ái nghĩ đến phòng cha mẹ mình có một cái giường đôi lớn, hơi ngại ngùng, nhưng bởi vì đối phương là Liệt TÌnh cho nên cô hỏi thật lòng: “Vậy lúc ngủ thì sao?”
Thạch Liệt Tình đổi kênh, đầu cũng chẳng nghiêng sang, nói: “Cái gì? Lúc ngủ á? Lúc ngủ thì kéo sát chúng, ghép lại vào nhau là được mà, hai chiếc giường đơn ghép lại chẳng phải thành giường đôi sao?”
Tô Ái Ái bày ra dáng vẻ không thể ngờ được, nói với Thạch Liệt Tình: “Thông minh, quá thông minh!”
Một thời gian sau, cô mới biết bố mẹ Thạch Liệt Tình đã ly hôn từ lâu, cô ấy vẫn ở cùng với cha.
Sau đó Tô Ái Ái lên đại học, cô đột nhiên nhớ tới hai chiếc giường đơn đó, lúc này cô mới tin là lúc đó Liệt Tình đang tự dối bản thân, trong hai chiếc giường đó có lẽ có một cái là của Liệt TÌnh.
Liệt Tình, lúc đó tớ thật là ngốc nghếch! Ngốc nghếch với chuyện của cậu, và cả chuyện của Phương Ca cũng thế…

Ngày đáng sợ nhất với tất cả học sinh chính là ngày họp phụ huynh.
Tô Ái Ái và Liệt TÌnh đứng dựa sát vào lan can nhìn phụ huynh ở dưới lầu đến càng lúc càng nhiều, Tô Ái Ái gác cằm lên lan can, tự vỗ lên đầu mình, nói: “Xong rồi, tớ chỉ mong mẹ tớ không đi tìm thầy dạy vật lý nói chuyện thôi, hỏi đến cái lần thí nghiệm mô phỏng vật lý đó, chắc chắn tớ xong đời luôn!”
Thạch Liệt Tình vỗ vỗ đầu Tô Ái Ái, cười cô: “Cậu nên đi cầu nguyện đi, biết đâu mẹ cậu lại đi gặp thầy giáo dạy ngữ văn, nói chuyện xong lại vui vẻ trở về nhà thì sao!”
Tô Ái Ái thở dài, ngày họp phụ huynh nào cũng là ngày đau khổ của cô, xoay người vào lớp cầm cặp sác
<<1 ... 3536373839 ... 90>>
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
43/2561