Admin
[On 24/24] Lượt xem : 6 |
lẽ có rất nhiều người đang truy sát anh!”
Tô Ái Ái nghĩ đến dáng vẻ bất đắc dĩ của A Đan mỗi lần phải thu dọn tàn cục, cũng nghiêng người cười phá lên, bản thân cô cũng đang rất vui vẻ, nhưng bất chợt lại nghe thấy người bên cạnh hỏi: “Em muốn tìm anh nói chuyện gì?”
Vì sao Âu Dương lần nào cũng giết cô nhanh đến nỗi khiến cô trở tay không kịp?
Tô Ái Ái có chút buồn bực, cúi thấp đầu, giơ giơ chân, đá nhẹ lên mặt bậc thang, vẫn khó mở miệng: “haiz, em thừa nhận là bản thân có chút hiếu kỳ với anh, vậy chúng ta có thể bắt đầu từ cấp bạn bè.”
Bản thân cô cũng không phải một đứa trẻ con, lại còn nhấn mạnh hai chữ “có chút”, nhưng nói xong đoạn “có thể bắt đầu từ cấp bạn bè” thì như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng lại nghe thấy giọng nói cao vút không chút lưu tình: “Không thể!”
Tô Ái Ái ngẩng đầu, mở to mắt, thấy dáng vẻ khinh gió hờn mây của Âu Dương, tức giận, lớn tiếng hỏi: “Vì sao?”
Âu Dương vẫn dựa lưng vào tường, quay mặt nhìn cô, đôi mắt yêu mị, nhưng ánh sáng trong đôi nhãn cầu lại khiến tim cô đập nhanh, anh lạnh lùng nói: “Tô Ái Ái, anh chẳng có tâm trạng đi làm bạn bè gì gì đó với em hết! Một là ở bên nhau, hai là đừng nói chuyện với anh!”
Tô Ái Ái cảm thấy rất bất ngờ, ặc, vịt ngốc nghếch gặp phải tên lưu manh đùa bỡn rồi!
Âu Dương thấy Tô Ái Ái không nói gì, cũng không nhìn cô nữa, chậm rãi đi từng bậc cầu thang xuống dưới, lướt qua Tô Ái Ái…
Tim Tô Ái Ái đập rất mạnh, không dám nhìn đi đâu hết, nghe thấy tiếng bước chân của anh đi xuống dưới, liền lập tức quay đầu lại, nhưng lần quay đầu này, tay lại bị anh nắm lấy, chân đạp vào một khoảng không, cánh tay lại được người ta kéo lên, thoắt cái ngã vào trong một cái lồng ngực tràn ngập mùi vị mặt trời.
Tô Ái Ái vốn là tưởng rằng Âu Dương đã đi rồi, không ngờ anh lại chơi chiêu này, trong lòng sao thế này, cánh tay ôm cô không hề khách khí, cô chỉ biết đỏ mặt giãy dụa trong ngực anh…
Đột nhiên, điện thoại trong túi Âu Dương rung lên, Âu Dương mở ra, màn hình hiện lên: Tin nhắn: A Đan.”
Âu Dương nhíu mày làm mặt khổ sở, tay đặt trên miệng ý bảo đừng nói gì cả, một tay kéo Tô Ái Ái dựa lưng cô vào tường, một tay cầm điện thoại.
Quả nhiên vừa kết nối được đã nghe thấy tiếng nóng nảy của A Đan truyền đến, Tô Ái Ái thực sự không dám động đậy, vùi đầu trong ngực Âu Dương, sợ A Đan nghe được, thở cũng không dám thở mạnh, trong tai chỉ có tiếng tim đập bình bịch của hai người.
Giọng nói của Âu Dương ở ngay trên đỉnh đầu cô: “Biết rồi, biết rồi, người anh em, nên kết thúc từ lâu rồi ấy, không phải đã để lại kịch bản cho cậu rồi sao?”
Tô Ái Ái nghe thấy giọng nói khổ ải của Âu Dương, “phụt” cười phá lên, lập tức bị Âu Dương dùng khớp ngón tay gõ nhẹ lên đầu.
Giọng nói ầm ĩ của A Đan ở đầu dây bên kia truyền tới rất rõ ràng: “Tớ thèm vào! Chi bằng tối nay mời tất cả anh em đi ăn đi. Nè, em gái tớ tìm cậu đấy, nhân tiện rủ cô ấy đi ăn nhé, cậu gọi cho cô bé đi.”
Tô Ái Ái nghe thấy A Đan nói đến mình, sợ đến mức không dám nói gì, lại nghe thấy tiếng nói trên đỉnh đầu có đầy ý cười: “Cậu đi mà nói chuyện với cô ấy.”
Điện thoại lạnh lẽo đột nhiên bị nhét đến tai cô, Tô Ái Ái lại càng sợ hãi “A” lên một tiếng, rồi lập tức đưa tay che miệng, thấy Âu Dương đứng đó nhướn mày cười gian, lập tức giơ chân đá anh một cái, bỏ tay ra, đi xuống dưới vài bậc thang.
Nhưng Âu Dương lại không chịu buông tay, bên kia A Đan hét lên trong điện thoại: “nè, tại sao hai người lại ở cạnh nhau vậy? xảy ra chuyện gì thế? Này…này…” Bên này hai người còn đang mải đá nhau.
Âu Dương mặc kệ A Đan này lên này xuống, thẳng tay ngắt đinệ thoại, tay nắm lấy tay cô, mặt cũng trở nên nghiêm túc: “Đồng chí Tô Ái Ái, nhân chứng vật chứng đều đang ở đây! Chủ tọa tuyên bố cô và đồng chí Âu Dương Diệp bách phải ở bên nhau cả đời! Lập tức có hiệu lực!”
Tô Ái Ái thực sự chưa từng thấy ai như vậy, đỏ mặt nhưng lại không biết nói gì, đứng trên bạc thang động cũng không được mà không động cũng không được, cái gì cũng không suy nghĩ được.
Âu Dương kéo tay cô, đi xuống vài bậc, quay đầu lại, đứng ngược nắng, vươn tay ra lấy một cánh anh đào rơi trên tóc cô xuống, đôi môi mỏng cong lên cười khẽ, mở mắt to, đưa tay, thần khí không gì sánh được: “Cái này gọi là: tay đây, cầm đi!”
Cánh hoa anh đào nhẹ nhàng bay xuống dưới bậc thang…
Mùa xuân năm đó, có một cơn gió xoáy tên là “Âu Dương” bất chợt đem Tô Ái Ái cuốn đi…
Mùa xuân năm đó, có một chàng trai khuôn mặt tuấn tú đứng trên bậc thang, nắm tay cô rất chặt…
Vì thế, cô gái nhỏ đứng trên bậc thang năm ấy vừa đếm bậc thang vừa lẩm bẩm “Thích” “Không thích” đã dần dần trưởng thành, Vì vậy, vết thương đang rách toác kia hẳn là đã có thể khép miệng rồi…
Liệt Tình, tớ đã từng xem một bộ phim hoạt hình, trong đó có một kiếm khách hình trứng mặt sẹo dáng người bé con vươn tay nói với vợ mình: “Anh đưa em đi!” Nhưng bây giờ, chàng trai mỉm cười đứng dưới gốc cây anh đào này, bàn tay rộng của anh ấy đang nắm tay tớ rất chặt… Có phải đôi bàn tay này thực sự có thể kéo cuộc đời của tớ sang bến bờ bên kia hay không? Nếu như có thể, tớ nguyện ý đi theo kiếm khách của tớ, lưu lạc đất trời, từ nay về sau, cầm tay, kéo chăn cùng đi!!!!
Ái Ái nói: “Cứ như vậy, lịch sử tình yêu của tớ từ đường thẳng biến thành đường cong rồi!”
Liệt Tình nói: “Đồ trẻ con, sau này còn có thể biến thành một sơ đồ nữa cơ, hệ số trắc địa tăng theo tuổi tác, tuổi ngày càng nhiều lên, không nhà, không xe, bằng cấp, gia đình, vân vân và vân vân… nén bi thương mà chờ đợi nhé!”
***
Lúc Tô Ái Ái thẳng thắn kể ra mọi chuyện, phòng 513 rơi vào trạng thái yên tĩnh rất hiếm có.
Một phút sau, Đường Đường là người đầu tiên bổ nhào đến bắt đầu giở chiêu cấu véo người khác, bình thường hay tự nhận “Tô Ái Ái là vợ bé của tôi” bây giờ lại phát hiện mình đột nhiên biến thành người góa vợ duy nhất trong phòng đương nhiên sẽ là người đầu tiên ra tay với Tô Ái Ái, cô nàng gào thét: “Trời ơi, vợ bé của tôi tạo phản nè! Làm như vậy thì người chồng hợp pháp như tôi sống làm sao được đây! Anh muốn cùng em cùng sống cùng chết cơ!”
Tôn Tiểu Mỹ đóng quyển sách tiếng anh lại, một tay kéo Đường Đường quăng ra ngoài, nhìn từ đầu đến chân Ái Ái đang bị Đường Đường đè lên trên tấm thảm nhỏ, nhìn rất nhiều lần, rồi tình ý sâu xa thở dài: “Trời ắt phải mưa, cây ắt phải nở hoa, trẻ con ắt phải lập gia đình, đúng là không thể ngăn cản được!”
Lão Tiền xắn tay áo lên đi tìm hạt đá trên món đồ trang sức nào đó của cô nàng bị rơi ra, tìm được bình tĩnh nhặt lên, bỏ vào khăn lau lau, rồi dùng động tác quyến rũ phối hợp với ánh mắt lạnh thấu xương của mình, nói: “Mời cơm đi, bữa sáng, ăn khuya, sữa đậu nàng, trà sữa, một bữa cũng không thể thiếu!”
Đường Đường cướp lấy bút chì kẻ lông mày của lão Tiền, chỉ thẳng đầu bút về phía Tô Ái Ái, hét to: “Đúng, một bữa cũng không thể thiếu!”
Điện thoại di động đặt trên bàn rung lên, Tô Ái Ái xoa xoa cánh tay bị Đường Đường chà đạp rồi đi nhận điện, giọng nói của A Đan từ bên kia truyền đến, đau xót không gì sánh bằng: “Em gái à, bọn anh trông coi em không tốt, tục ngữ có câu Thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, bàn tay ma quái của tên nhóc Âu dương của bọn anh sao lại có thể đâm thẳng về phía em cơ chứ, đúng là không còn mặt mũi nào gặp em nữa, yên tâm đi, với thân phận là anh trai em, anh sẽ lập tức chặt đứt tay của tên này đem đến đền cho em…”
Tô Ái Ái sửng sốt nửa ngày, chỉ
Tô Ái Ái nghĩ đến dáng vẻ bất đắc dĩ của A Đan mỗi lần phải thu dọn tàn cục, cũng nghiêng người cười phá lên, bản thân cô cũng đang rất vui vẻ, nhưng bất chợt lại nghe thấy người bên cạnh hỏi: “Em muốn tìm anh nói chuyện gì?”
Vì sao Âu Dương lần nào cũng giết cô nhanh đến nỗi khiến cô trở tay không kịp?
Tô Ái Ái có chút buồn bực, cúi thấp đầu, giơ giơ chân, đá nhẹ lên mặt bậc thang, vẫn khó mở miệng: “haiz, em thừa nhận là bản thân có chút hiếu kỳ với anh, vậy chúng ta có thể bắt đầu từ cấp bạn bè.”
Bản thân cô cũng không phải một đứa trẻ con, lại còn nhấn mạnh hai chữ “có chút”, nhưng nói xong đoạn “có thể bắt đầu từ cấp bạn bè” thì như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng lại nghe thấy giọng nói cao vút không chút lưu tình: “Không thể!”
Tô Ái Ái ngẩng đầu, mở to mắt, thấy dáng vẻ khinh gió hờn mây của Âu Dương, tức giận, lớn tiếng hỏi: “Vì sao?”
Âu Dương vẫn dựa lưng vào tường, quay mặt nhìn cô, đôi mắt yêu mị, nhưng ánh sáng trong đôi nhãn cầu lại khiến tim cô đập nhanh, anh lạnh lùng nói: “Tô Ái Ái, anh chẳng có tâm trạng đi làm bạn bè gì gì đó với em hết! Một là ở bên nhau, hai là đừng nói chuyện với anh!”
Tô Ái Ái cảm thấy rất bất ngờ, ặc, vịt ngốc nghếch gặp phải tên lưu manh đùa bỡn rồi!
Âu Dương thấy Tô Ái Ái không nói gì, cũng không nhìn cô nữa, chậm rãi đi từng bậc cầu thang xuống dưới, lướt qua Tô Ái Ái…
Tim Tô Ái Ái đập rất mạnh, không dám nhìn đi đâu hết, nghe thấy tiếng bước chân của anh đi xuống dưới, liền lập tức quay đầu lại, nhưng lần quay đầu này, tay lại bị anh nắm lấy, chân đạp vào một khoảng không, cánh tay lại được người ta kéo lên, thoắt cái ngã vào trong một cái lồng ngực tràn ngập mùi vị mặt trời.
Tô Ái Ái vốn là tưởng rằng Âu Dương đã đi rồi, không ngờ anh lại chơi chiêu này, trong lòng sao thế này, cánh tay ôm cô không hề khách khí, cô chỉ biết đỏ mặt giãy dụa trong ngực anh…
Đột nhiên, điện thoại trong túi Âu Dương rung lên, Âu Dương mở ra, màn hình hiện lên: Tin nhắn: A Đan.”
Âu Dương nhíu mày làm mặt khổ sở, tay đặt trên miệng ý bảo đừng nói gì cả, một tay kéo Tô Ái Ái dựa lưng cô vào tường, một tay cầm điện thoại.
Quả nhiên vừa kết nối được đã nghe thấy tiếng nóng nảy của A Đan truyền đến, Tô Ái Ái thực sự không dám động đậy, vùi đầu trong ngực Âu Dương, sợ A Đan nghe được, thở cũng không dám thở mạnh, trong tai chỉ có tiếng tim đập bình bịch của hai người.
Giọng nói của Âu Dương ở ngay trên đỉnh đầu cô: “Biết rồi, biết rồi, người anh em, nên kết thúc từ lâu rồi ấy, không phải đã để lại kịch bản cho cậu rồi sao?”
Tô Ái Ái nghe thấy giọng nói khổ ải của Âu Dương, “phụt” cười phá lên, lập tức bị Âu Dương dùng khớp ngón tay gõ nhẹ lên đầu.
Giọng nói ầm ĩ của A Đan ở đầu dây bên kia truyền tới rất rõ ràng: “Tớ thèm vào! Chi bằng tối nay mời tất cả anh em đi ăn đi. Nè, em gái tớ tìm cậu đấy, nhân tiện rủ cô ấy đi ăn nhé, cậu gọi cho cô bé đi.”
Tô Ái Ái nghe thấy A Đan nói đến mình, sợ đến mức không dám nói gì, lại nghe thấy tiếng nói trên đỉnh đầu có đầy ý cười: “Cậu đi mà nói chuyện với cô ấy.”
Điện thoại lạnh lẽo đột nhiên bị nhét đến tai cô, Tô Ái Ái lại càng sợ hãi “A” lên một tiếng, rồi lập tức đưa tay che miệng, thấy Âu Dương đứng đó nhướn mày cười gian, lập tức giơ chân đá anh một cái, bỏ tay ra, đi xuống dưới vài bậc thang.
Nhưng Âu Dương lại không chịu buông tay, bên kia A Đan hét lên trong điện thoại: “nè, tại sao hai người lại ở cạnh nhau vậy? xảy ra chuyện gì thế? Này…này…” Bên này hai người còn đang mải đá nhau.
Âu Dương mặc kệ A Đan này lên này xuống, thẳng tay ngắt đinệ thoại, tay nắm lấy tay cô, mặt cũng trở nên nghiêm túc: “Đồng chí Tô Ái Ái, nhân chứng vật chứng đều đang ở đây! Chủ tọa tuyên bố cô và đồng chí Âu Dương Diệp bách phải ở bên nhau cả đời! Lập tức có hiệu lực!”
Tô Ái Ái thực sự chưa từng thấy ai như vậy, đỏ mặt nhưng lại không biết nói gì, đứng trên bạc thang động cũng không được mà không động cũng không được, cái gì cũng không suy nghĩ được.
Âu Dương kéo tay cô, đi xuống vài bậc, quay đầu lại, đứng ngược nắng, vươn tay ra lấy một cánh anh đào rơi trên tóc cô xuống, đôi môi mỏng cong lên cười khẽ, mở mắt to, đưa tay, thần khí không gì sánh được: “Cái này gọi là: tay đây, cầm đi!”
Cánh hoa anh đào nhẹ nhàng bay xuống dưới bậc thang…
Mùa xuân năm đó, có một cơn gió xoáy tên là “Âu Dương” bất chợt đem Tô Ái Ái cuốn đi…
Mùa xuân năm đó, có một chàng trai khuôn mặt tuấn tú đứng trên bậc thang, nắm tay cô rất chặt…
Vì thế, cô gái nhỏ đứng trên bậc thang năm ấy vừa đếm bậc thang vừa lẩm bẩm “Thích” “Không thích” đã dần dần trưởng thành, Vì vậy, vết thương đang rách toác kia hẳn là đã có thể khép miệng rồi…
Liệt Tình, tớ đã từng xem một bộ phim hoạt hình, trong đó có một kiếm khách hình trứng mặt sẹo dáng người bé con vươn tay nói với vợ mình: “Anh đưa em đi!” Nhưng bây giờ, chàng trai mỉm cười đứng dưới gốc cây anh đào này, bàn tay rộng của anh ấy đang nắm tay tớ rất chặt… Có phải đôi bàn tay này thực sự có thể kéo cuộc đời của tớ sang bến bờ bên kia hay không? Nếu như có thể, tớ nguyện ý đi theo kiếm khách của tớ, lưu lạc đất trời, từ nay về sau, cầm tay, kéo chăn cùng đi!!!!
Ái Ái nói: “Cứ như vậy, lịch sử tình yêu của tớ từ đường thẳng biến thành đường cong rồi!”
Liệt Tình nói: “Đồ trẻ con, sau này còn có thể biến thành một sơ đồ nữa cơ, hệ số trắc địa tăng theo tuổi tác, tuổi ngày càng nhiều lên, không nhà, không xe, bằng cấp, gia đình, vân vân và vân vân… nén bi thương mà chờ đợi nhé!”
***
Lúc Tô Ái Ái thẳng thắn kể ra mọi chuyện, phòng 513 rơi vào trạng thái yên tĩnh rất hiếm có.
Một phút sau, Đường Đường là người đầu tiên bổ nhào đến bắt đầu giở chiêu cấu véo người khác, bình thường hay tự nhận “Tô Ái Ái là vợ bé của tôi” bây giờ lại phát hiện mình đột nhiên biến thành người góa vợ duy nhất trong phòng đương nhiên sẽ là người đầu tiên ra tay với Tô Ái Ái, cô nàng gào thét: “Trời ơi, vợ bé của tôi tạo phản nè! Làm như vậy thì người chồng hợp pháp như tôi sống làm sao được đây! Anh muốn cùng em cùng sống cùng chết cơ!”
Tôn Tiểu Mỹ đóng quyển sách tiếng anh lại, một tay kéo Đường Đường quăng ra ngoài, nhìn từ đầu đến chân Ái Ái đang bị Đường Đường đè lên trên tấm thảm nhỏ, nhìn rất nhiều lần, rồi tình ý sâu xa thở dài: “Trời ắt phải mưa, cây ắt phải nở hoa, trẻ con ắt phải lập gia đình, đúng là không thể ngăn cản được!”
Lão Tiền xắn tay áo lên đi tìm hạt đá trên món đồ trang sức nào đó của cô nàng bị rơi ra, tìm được bình tĩnh nhặt lên, bỏ vào khăn lau lau, rồi dùng động tác quyến rũ phối hợp với ánh mắt lạnh thấu xương của mình, nói: “Mời cơm đi, bữa sáng, ăn khuya, sữa đậu nàng, trà sữa, một bữa cũng không thể thiếu!”
Đường Đường cướp lấy bút chì kẻ lông mày của lão Tiền, chỉ thẳng đầu bút về phía Tô Ái Ái, hét to: “Đúng, một bữa cũng không thể thiếu!”
Điện thoại di động đặt trên bàn rung lên, Tô Ái Ái xoa xoa cánh tay bị Đường Đường chà đạp rồi đi nhận điện, giọng nói của A Đan từ bên kia truyền đến, đau xót không gì sánh bằng: “Em gái à, bọn anh trông coi em không tốt, tục ngữ có câu Thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, bàn tay ma quái của tên nhóc Âu dương của bọn anh sao lại có thể đâm thẳng về phía em cơ chứ, đúng là không còn mặt mũi nào gặp em nữa, yên tâm đi, với thân phận là anh trai em, anh sẽ lập tức chặt đứt tay của tên này đem đến đền cho em…”
Tô Ái Ái sửng sốt nửa ngày, chỉ
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình6/2575