Admin
[On 24/24] Lượt xem : 471 |
Cuộc đời mỗi người là một chặng đường riêng, những mối quan tâm riêng, và rồi tôi và em không còn liên lạc nữa, xóa điện thoại, xóa yahoo, lặng lẽ xa nhau, mất tin nhau một thời gian như nhiều năm về trước. Không lý do. Tôi và em lại là những con người xa lạ đã từng biết nhau.
***
Vòng xe đều đều, không nhanh không chậm, nhẹ nhàng và từ tốn, em đạp xe thong dong trên đường phố. Tôi ấn tượng bởi cái cách đạp xe ấy. Cách đạp xe của một người điềm đạm, tĩnh tại.
Tôi lặng lẽ đạp xe sau lưng em, lâu rồi không đạp xe như thế. Đã thành thói quen cứ mỗi lần lên xe là tôi lại đạp phăng phăng cho mau tới rồi mau về, nhưng tự nhiên hôm nay có ngẫu húng đạp tàng tàng phía sau em. Vừa đi vừa cảm sự thư thái khi đi xe chầm chậm, cũng thú vị ra phết, nghe tiếng vòng xe cót két vang đều đều, nhìn dăm ba chiếc lá sa cành, chao đảo trong gió, chạy sột soạt trên đường rồi chui toạt xuống cống, thế là xong một kiếp lá rơi.
- Ủa, em về đường này à?
- Ơ...Chị...Dạ....Chị ở đâu?
- Chị ở Âu Cơ.
Hết kiên nhẫn, hóa ra đạp xe chậm mỏi chân quá, tôi đạp lên song song và bắt chuyện. Tôi vẫn hay thấy em đi về đường đó, nhưng có bữa đạp qua như đạp qua một người xa lạ chứ không hỏi. Đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với em.
Tôi gặp em trong lớp vẽ luyện thi. Hình ảnh đầu tiên tôi thấy là một cậu bé ngồi nơi góc phòng, mái tóc phủ hờ trên trán chăm chú vẽ vẽ, xóa xóa, rồi lại nhìn người mẩu, sải tay đưa bảng vẽ ra xem bóng, rồi lại thu về cậm cụi vẽ như một con ong cần mẫn, vẽ với tất cả niềm đam mê.
Ở em có một điều gì đó thu hút ánh nhìn của tôi mà tôi chẳng thể lý giải được. Tôi lân la bắt chuyện.
"Em vẽ đẹp quá, học lâu chưa? "
"Dạ, từ đầu năm chị. "
Một câu trả lời vừa đủ rồi em lại cuối xuống chăm chú vẽ, không nói gì thêm, có vẻ như là một cậu bé ít nói. Tôi không biết gì về vẽ, nói đúng hơn là chưa bao giờ vẽ. Tôi vừa tốt nghiệp đại học ngành du lịch, nhưng tự nhiên thấy bạn bè học hay hay tôi lại nổi hứng đi học thi Kiến Trúc với suy nghĩ "thi thử chơi cho biết" và cơ duyên đưa tôi vào lớp này biết em.
Hai tháng vẽ vẽ, gôm gôm nhanh chóng trôi qua trong sự biết mà chẳng thành quen giữa tôi và em, nhưng trong lòng tôi bỗng dưng có những nét vẽ rối rắm của cảm xúc. Cũng trên một con đường đi về mỗi ngày, nhưng những vòng xe cứ hững hờ lướt qua nhau, và thường là tôi đi trước vì em đi xe rất chậm. Nhiều lúc cũng muốn bắt chuyện nhiều hơn nhưng có điều gì đó ngăn tôi lại.
Mọi người trong lớp ngồi vẽ và ấp ủ giấc mơ vào Kiến Trúc - Em một giấc mơ - Tôi một giấc mơ. Tôi học cần mẫn và tiến cũng nhanh, thời gian ngắn nhưng ngày thi thử cuối cùng bài vẽ nằm trong nhóm khá trong lớp lúc ấy. Tôi yên tâm vì chỉ cần mỗi môn bảy điểm là đủ đậu. Vợ thầy dạy vẽ sinh sớm nên thầy cho nghĩ trước hai tuần cách ngày thi. Tôi và em mỗi người một góc phòng riêng ôn luyện và chờ ngày thi vào đại học. Không gặp em từ đó, như những người đi thoáng qua nhau biết được một cái tên, khuôn mặt, chút vấn vương vu vơ và hết. Có bao giờ gặp lại nhau!
Còn hai tuần nữa thi, tôi vô một trung tâm khác ôn vẽ và vở lẽ ra là thầy cũ dạy không đúng phương pháp. Tôi tức tốc học lại theo phương pháp mới của thầy nơi lớp vẽ mới. Vốn nhanh tiếp thu nên tôi đổi phương pháp nhanh chóng trong hai ngày và vẽ cũng khá. Những ngày cuối cùng ôn thi như con thoi, tôi bị cuốn theo vòng xoáy vượt vũ môn ấy và em nằm sâu dưới đáy cảm xúc.
***
Kì thi qua mau, biết điểm, tôi đậu với số điểm 21,5, đó là con số của sự cố gắng không ngừng nghỉ trong mười bốn ngày cuối cùng. Cũng may là thầy cho nghỉ sớm, tôi mới có cơ hội biết mình học sai phương pháp và sửa chửa kịp thời để đạt được thành công.
Ngày lên trường xem điểm, bỗng dưng nhớ tới em, tôi đứng tìm tên trong bảng điểm ở trường, Dương, nhiều người trùng tên quá, tôi không biết họ, nhưng có quê phía sau tôi vẫn tìm ra được - em rớt, tự nhiên tôi thấy buồn cho cậu em chưa kịp thân, và một chút vu vơ đã gởi nơi vòng xe hôm nào.
Tôi vẫn nhớ về cậu em, nhưng nghĩ có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Và tôi bước chân vào một chặn đường sinh viên thứ hai.
***
Hơn một năm sau, vào một trưa ở lại trường, tôi đang ngồi ở hành lang, dõi mắt nhìn qua một khoảng không rộng tới hành lang bên kia, " Ơ! Ai thế kia? Chẳng phải là em sao?" Tôi nhìn trân trân về phía ấy, nhưng cũng không chắc, sợ lầm người. Em cũng đứng nhìn, nhìn hồi lâu rồi đi vội về phía tôi, tôi đi vội về phía em, đi nhanh như thể sợ lại mất tin em một lần nữa. Hai chị em nhận ra nhau qua khoảng không rộng lớn, rộng như một năm dài tôi và em mất tin nhau. Bước chân dừng lại ở khoảng giữa hai hành lang.
- Chị...
- Em...
- Em mới đậu vô trường.
- Chị đậu năm đó.
Và rồi tôi gặp lại em, niềm vui ngày gặp lại của những kẻ chưa kịp thân, vui vui, mừng mừng, có chút gì đó phấn khởi lắm. Vui vì chị em đều bước được vào nơi mình muốn. Em kể cho tôi nghe chuyện một năm qua, em học nơi trung tâm tôi đã học, em biết chổ đó từ năm trước, nhưng lỡ đăng kí bên thầy cũ và nghĩ học chỗ nào mà chẳng được, có biết đâu... Một suy nghĩ sai lầm của kẻ không biết kéo theo một bước chân bước hụt một chặn đường dài một năm. Sai lầm nhỏ có thể kéo theo cả một hệ quả không lường trước được sau đó, với em là một năm, nhưng với người khác có khi là năm bảy năm hay cả một đời người.
****
Khoảng cách giữa tôi và em ngày càng ngắn lại qua những câu chuyện vụn vặt hằng ngày liên quan tới bài vở.
"Chị, mai em học Anh, chị còn giáo trình cho em mượn. "
"Ừ, qua chị lấy".
"Em vẽ dùm chị bài trang trí, chị vẽ xấu quá."
"Dạ, mai không học em qua chị."
Ngày tháng êm đềm trôi qua, gần nhau hơn qua những lần hỏi bài, mượn tài liệu. Chị em thân thiết nhưng chỉ là ở ngoài trường, qua phòng trọ chơi, còn trong trường nếu có gặp nhau thì chỉ cười chào như là biết chứ không mấy khi nói chuyện.
Sự gặp gỡ thường xuyên hơn sau giờ học, em qua mượn tập rồi ngồi trò chuyện phím với nhau, tôi chợt nhận ra chút mến thương ngày xưa đang trở lại, trong lòng có một sự cảm mến với đứa em nhỏ hơn bốn tuổi. Khoảng cách tuổi tác chẳng có gì đáng quan tâm với nhiều người, nhưng giữa tôi và em lại khác. Ở em có vẻ gì đó điềm đạm, từ tốn, sự từ tốn của một con người chững chạc. Tôi cũng thế, chúng tôi quen sống trong khuôn mẩu định sẵn xưa nay nên việc phá vỡ nó đi làm một điều rất tồi tệ.
Một chiều đông gió len nhè nhẹ qua từng ngõ đường, chầm chậm cuốn trôi theo những chiếc lá khô còn cố vướn lại trên cành chạy một khoảng dài trên không trung, bay lãng đãng rồi rơi xuống mặt nước, một tiếng rơi khẽ khàng, buồn tênh. Tôi ngồi trên xe ngay đầu ngõ chờ em đem sách ra cho mượn, tự nhiên nhìn bâng quơ và thấy hơi trống trải. Tôi nhìn vào con hẻm, em đi ra, mặc chiếc áo thun xanh vẫn thường hay mặc, chiếc quần sooc nĩ phủ gối, đôi dép đen, bước đi nhẹ nhàng , tự nhiên tôi có nhã hứng nhìn em từ xa như thế, em cười khi thấy tôi, vừa cười vừa tiến lại gần,... gần dần, ...gần dần...gần dần...bỗng dưng tôi bâng quơ, nhìn em như nhìn một chút mến thương vừa gặp đâu đó chứ không phải là em nữa.
"Ơ hay! Sao tự nhiên ..."
Và muôn vàn câu hỏi " Ơ hay!" lóe lên rất nhanh trong một phút ngắn ngủi em bước về phía tôi. Hình như tôi là người của những ý tưởng bâng quơ. Tôi phì cười, cười một cách k
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình471/680