watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad
Người đẹp sexy  Admin [On 24/24]
Lượt xem : 10
ôi ngờ vực, không rõ Khánh Nguyên muốn nói với tôi điều gì. Khi Khánh Nguyên dứt lời những điều cô ấy nói tôi cần biết tôi thấy lòng mình chùng lại, tôi không biết nên nghĩ gì vào lúc này. Đến khi Khánh Nguyên rời đi tôi vẫn nghe thấy giọng cô ấy khe khẽ nói:

- Vy biết đấy, gia đình anh Hoàng trước đây cũng không hạnh phúc. Mặc dù hai bác ngoài mặt nghiêm khắc và ngăn cấm anh nhiều việc nhưng thực ra hết mực thương yêu anh. Có lẽ Vy cũng buồn nhiều vì sự phản đối của hai bác về tình cảm giữa Vy và anh, Nguyên cũng từng buồn nhiều Vy ạ. Cho dù bác Hạ có quý mến Nguyên nhường nào, tạo cơ hội cho Nguyên gần anh bằng cách cho Nguyên cùng anh đi Mỹ 3 năm trời. Nhưng cuối cùng Nguyên cũng thua anh, Nguyên khẳng định Nguyên yêu anh không kém gì Vy yêu anh đâu, thế nên không phải Nguyên thua tình cảm của Vy mà là Nguyên thua tình cảm của anh dành cho Vy

Nguyên cười nhạt, cô gái xinh đẹp ngước mắt nhìn tôi dò xét sắc mặt tôi khi nghe cô nói, đôi mắt Nguyên dường như ngấn nước. Cô ấy vẫn dễ xúc động như vậy, chỉ là kể lại cũng khó kìm lại cảm xúc. Tôi mấp máy môi:

- Khánh Nguyên, Vy...

Tôi chưa kịp nói điều gì Khánh Nguyên tiếp tục lên tiếng:

- Vy hãy nghe Nguyên kể hết đã.

- Ừ, Nguyên nói đi.

Tôi tiếp tục mân mê chiếc cốc cacao đang nguội dần.

- Sức khỏe của bác Hạ vốn không tốt, 3 năm trước bệnh tim của bác tái phát, thời gian của bác không còn nhiều, nếu anh Hoàng không nhanh chóng về tiếp quản công ty thay bác thì Nhật Hạ sẽ xảy ra nhiều tranh chấp trong nội bộ. Bác Hạ đã luôn giấu anh Hoàng bệnh tình của bác, nhưng với tính cách của anh nếu không nói ra chắc chắn anh sẽ không chịu từ bỏ Vy để đi Mỹ học.

- Vậy ra, đó là lí do...

Tôi nấc nghẹn và không nói được tiếp câu nói của mình.

- Vy, theo bất cứ cách nào anh Hoàng đều không muốn làm tổn thương Vy, bắt Vy chờ đợi cũng là điều anh không muốn.Và Vy biết không, anh đau khổ nhất là lúc trở về dự đáng tang bác Hạ và chứng kiến Vy ở bên một người đàn ông khác. Từ giây phút đó, chàng trai sôi nổi của Vy, của Nguyên đã trở nên trầm mặc với cuộc sống.

Nguyên cười đau khổ khi nói đến câu " chàng trai sôi nổi của Vy, của Nguyên ". Tôi hiểu cảm xúc đó của Nguyên, khi yêu một ai hết lòng nhưng chỉ có thể đứng nhìn người đó đau khổ, người đó chưa bao giờ thuộc về mình và chỉ là "của mình" trong sâu thẳm nỗi đau. Vì hiểu nên tôi không biết nên nói điều gì với Nguyên, tôi chỉ im lặng, cứ cúi đầu mân mê cốc cacao đã nguội lạnh.

- Nguyên

Tôi nhìn Nguyên và khẽ lên tiếng, tôi bắt gặp ánh mắt Nguyên. Thật may là cô ấy không khóc, tôi sẽ ngượng ngùng hơn nếu thấy nước mắt của Nguyên.

- Những hiểu nhầm thường gây ra nỗi đau, nhưng đã qua rồi đừng để nỗi đau ướt nỗi nhớ mong nữa Vy ạ.

Khánh Nguyên mỉm cười, nụ cười của cô ấy trong ngần và đẹp đẽ. Nói xong cô ấy liền kéo ghế đứng dậy và chào tôi rời đi. Tôi ngồi ngẩn người, đầu óc trống rỗng không biết nên nghĩ về điều gì. Vậy hóa ra, chúng tôi đã gây ra cho nhau bao thương tổn trong ngần ấy năm...

Nước mắt tôi vô thức chảy ròng ướt đầm khuôn mặt gầy, phải đến khi nghe tiếng guitar vang đâu đó trong góc quán tôi mới nhận thức được mình đang ngồi bên cửa sổ và khóc nhiều hơn cơn mưa bên ngoài. Tôi ngỡ ngàng, tiếng guitar đó, giọng hát đang bắt đầu cất lên đó quen thuộc trong từng hơi thở của tôi, Mùa đi ngang phố người ấy viết và chỉ hát riêng cho mình tôi. Tôi ngước mắt nhìn, anh ngồi trên chiếc ghế cao và ôm guitar say sưa hát, ánh mắt anh dịu dàng nhìn tôi và chan chứa sự xót thương đối với những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi.

Em ngang qua tôi, đôi mắt u buồn. Em đã hát khúc ca ngày mới, rộn ràng làm tôi bừng tỉnh giữa những đớn đau...

Em nói rằng mưa đẹp nhất lúc khóc ủ ê khi hạ về. Phải không em, hạ lắc rắc mái hiên...

Em lại nói mưa cũng đẹp lúc nổi cơn bão bùng, và mỗi khi trốn thật sâu nơi góc phòng kín chặt, em mơ màng nghe những tiếng ru êm. Nhưng em à, cơn bão qua chỉ còn lại nỗi nhớ, da diết khắc khoải không gọi thành tên...

Em nói rằng hãy cứ mưa lúc về chiều... Bởi đêm đến em cô quạnh chờ mong, một tiếng mưa và trút từng hơi thở. Em yêu nhiều cảm giác chạm vào mưa...

Hãy cứ mưa, ừ vậy hãy cứ mưa. Để anh về trong nỗi nhớ em, lấp thay chỗ cô đơn vắng lặng. Em ngoan của anh, ngủ ngoan thôi khắc khoải.

Hãy cứ mưa, và hãy cứ giữ nỗi nhớ này, em nhé.......

Tôi khóc càng dữ hơn, tôi cứ nghĩ mình đang mơ, tôi sợ chỉ là mình đang mơ. 3 năm qua có nhớ mong nhường nào tôi cũng không nghĩ sẽ lại thấy dáng anh ôm gitar say sưa hát. Hoàng mặc áo phông và quần jean thoải mái, mái tóc bù xù vuốt lởm chởm gợi cảm giác về chàng trai thích phiêu du và sôi nổi. Hóa ra giữa những nét sương gió trưởng thành trên gương mặt anh vẫn lưu lại sự sôi nổi, phiêu lãng của chàng trai năm ấy. Anh vẫn chẳng đi đâu xa, vẫn ở ngay đó, hát và mỉm cười với tôi. Dường như mọi thứ xưa nay chưa từng đổi khác, bởi vì mùa hạ chưa bao giờ đổi khác, những cơn mưa chưa bao giờ ngừng đến khi hạ về. Và tôi vẫn cứ muốn như này thôi, hãy cứ mưa và anh vẫn cứ hát.

Hạnh phúc không dễ tìm

Hoàng đưa tôi về, suốt chặng đường không khí trở nên trầm mặc không phải vì chúng tôi không có gì để nói với nhau mà vì có quá nhiều điều, nhiều niềm đau không thể nói nên lời. Bất chợt Hoàng mở lời phá vỡ sự yên lặng trong xe:

- Vy, chúng mình có thể lùi lại những thương tổn đã qua để cùng nhau bắt đầu lại không em? Bắt đầu một tình yêu trưởng thành hơn, anh muốn cùng em vẽ một câu chuyện không cốt nhưng hãy có kết.

Hoàng nhìn Vy, ánh mắt anh nói lên sự chân thành nhưng cũng biểu lộ chút mệt mỏi có lẽ vì công việc. Vy ngập ngừng:

- Hoàng, hãy cho em chút thời gian. Chắc anh mệt rồi, anh về nghỉ ngơi nhé.

Về đến phòng Vy gieo mình nằm xuống giường nghĩ ngợi, có lẽ cô cũng từng chờ đợi giây phút Hoàng nói những điều vừa rồi. Có lẽ cô cũng có thể thử bắt đầu lại một tình yêu trưởng thành hơn, nhưng cô sắp rời đi, một khoảng thời gian không quá dài nhưng liệu có khiến giữa cô và Hoàng có khoảng cách, rồi lại thêm những tổn thương mới lúc đó sẽ không thể có một bắt đầu nào khác. Vy xoa xoa hai bên thái dương và thấy mình nghĩ ngợi quá nhiều, nếu tình yêu lại do dự bởi những điều nhỏ nhặt đó có lẽ cô đã sớm quên Hoàng. Vy vùng dậy với tay lấy điện thoại trong túi xách, cô nhắn tin cho Hoàng:

- Hoàng, 3h chiều mai em đợi anh ở Café Xưa.

Đó là góc quán quen nơi ngày xưa cô và Hoàng hay đến, sau khi chia tay cô không còn hay lui tới. Phong cách bày trí ở đây đã thay đổi nhiều, không khí trở nên khác đi nhưng có một điều là quán vẫn tĩnh lặng và mang đến cảm giác hoài niệm cho những ai bước vào quán. 3h chiều, Hoàng đã ngồi đợi cô từ lúc nào. Vy mỉm cười ngồi đối diện anh:

- Anh đến rồi, anh gọi gì chưa?

Hoàng nháy mắt:

- Em vẫn vậy, đúng lúc anh đợi sắp mòn mỏi thì xuất hiện. Mà em bảo em đợi anh cuối cùng lại là anh đợi em

- Em đúng giờ mà

Vy nhìn đồng hồ đúng 3h:

- Ừ, đồng hồ anh chạy nhanh thì phải

Vy phì cười trước câu chuyện nhạt nhẽo của Hoàng, có lẽ kể từ tin nhắn tối qua cô gửi cho anh cả hai người đã tìm lại được những cảm xúc thân quen cũ. Và hôm nay, câu trả lời của Vy sẽ là một khởi đầu mới cho cả hai.

Vy gọi đen đá, thứ café mà trước kia chỉ có Hoàng gọi. Hoàng khẽ nói:

- Anh nhớ trước kia chỉ có anh hay gọi đen

Vy cười:

- Vâng, giờ em có thói quen uống café đen mỗi ngày

- Hoàng này...
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
10/1617