Admin
[On 24/24] Lượt xem : 1275 |
ng cảm xúc bấy lâu nay chất chứa trong lòng tôi: buồn tẻ, nhạt nhẽo, lo sợ, ngại ngùng và có chút gì đó trống rỗng nữa. Chợt, điện thoại có tin nhắn:
- Tao đang chơi phố cùng Huy nè!. Vui lắm. Mày cứ như thế thì sẽ chết già trong
cô đơn thôi!:(.- Hà nhắn.
- Mày cứ việc bỏ rơi bạn bè mà đi hưởng hạnh phúc đi, “con bạn tốt” ạ!.- tôi vội
reply.
- Vì là bạn tốt nên chút nữa tao sẽ qua. Còn bây giờ phải “hưởng hạnh phúc”
đã.Tôi không muốn nhắn tin lại bởi tôi biết, Hà sẽ “không bao giờ tiếp chuyện với bất
kì đứa nào biết nhưng vẫn cố tình bòn rút thời gian của nó khi nó và Huy đi chơi với
nhau”- theo đúng như lời Hà nói.
Khoảng 1 tiếng sau thì Hà tới…
- Xin chào!. Tao mang đồ ăn đến cho mày đây!.- Hà lên tiếng.
- Thì ra vẫn còn nhớ đến tao cơ đấy!.
- Mày định năm nào cũng đón trung thu không bánh nướng, bánh dẻo, không múa
rồng,sư tử và thậm chí là không thèm bước chân ra ngoài đường như thế này mãi
sao???.
- Tao…
- Chỉ vì trung thu hai năm trước mày thấy Phong đèo Giang đi chơi phố?. Vì
Phong mà suốt 6 năm qua mày khóc nhiều hơn cười?. Vậy tại sao mày không…quên
Phong đi khi biết cậu ấy đã có người khác?.- Hà vừa nói, vừa quay người tôi lại nhìn
thẳng vào nó.
- Nếu quên được thì tao đã quên lâu rồi, đâu đợi mày phải nhắc. Dù gì thì Phong
cũng… chưa biết tình cảm của tao…
- Vậy mày hãy nói rõ tình cảm ấy với Phong đi. Dù sao cũng là năm cuối cấp rồi.
Đừng che giấu tình yêu của mình nữa. Hãy nói đi khi trái tim mày còn rung động…
Hà nói xong, kéo gối lăn ra ngủ. Đêm nay nó ngủ lại cùng tôi vì bố mẹ nó về quê từ
chiều,mai mới lên. Tôi trằn trọc mãi mà vẫn chưa ngủ được. Chẳng lẽ tôi phải nói
thật tình cảm của mình với Phong sao?. Nhỡ cậu ấy từ chối thì thế nào?. Nhưng nếu
không nói thì tình cảm 6 năm qua… Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi…
***
3 ngày sau… và cũng là 1 ngày cuối tuần đặc biệt…
Tôi ngồi ôm chiếc radio canh me từ 6h30’ sáng để chờ xem chương trình “Quick and Snow show” phát sóng lúc… 8h. Không biết hôm nay Phong có nghe radio không nhỉ?. Dù biết đã báo trước cho Phong trong lá thư tôi nhờ Hà chuyển hộ nhưng tôi vẫn cứ nhấp nhổm không yên, lo lắng và hồi hộp…
08h22’
“Lá thư tiếp theo là của bạn Hoàng Chi, lớp 12 C3. Chi muốn gửi tặng bài hát “ Từ hôm đó” tới bạn Phong lớp C5, ở số điện thoại 0922**** với lời nhắn:” Phong ơi, bài hát này chính là tình cảm của tớ dành cho cậu trong suốt 6 năm qua. Dù biết cậu đã có một bóng hình khác, nhưng sắp ra trường rồi, tớ vẫn muốn biết câu trả lời từ cậu. Hãy nhanh trả lời tớ nhé!.”.- Mời các bạn cùng lắng nghe bài hát “ Từ hôm đó”.”.
Vừa nghe hát, tôi vừa ôm lấy chiếc điện thoại, xiết chặt nó trong tay như sợ ai cướp mất. Những giọt nước mắt cứ lấp ló, chỉ chực trào ra… Chợt điện thoại rung lên khi bài hát vừa kết thúc. LÀ TIN NHẮN CỦA PHONG…
- Chi, cảm ơn tình cảm cậu đã dành cho tớ suốt 6 năm qua. Nhưng thay vì làm BF,
tớ có thể thêm một chữ F nữa vào phía sau được không?.
Lần này thì không còn lấp ló nữa. Tôi khóc òa lên như một đứa trẻ không được mua kẹo. 6 năm cho một tình yêu đơn phương không phải là ngắn, vậy mà chỉ một chữ F lại làm nó tan như bong bóng mưa thế sao???.
Tôi tránh mặt Phong cả tuần trời, không bóng rổ và cũng không học đội tuyển gì hết. Tan học, tôi cũng phóng thật nhanh về nhà, không còn đi theo Phong như mọi ngày nữa. Mắt tôi thì sáng nào cũng đỏ hoe, học hành thì sa sút…Hà thấy vậy liền lôi tôi ra một góc:
- Mày hành hạ bản thân đủ chưa?.- nó hét lên.
- Kệ tao!. Giờ thì chẳng còn gì nữa nhé!. Nói ra để mà làm gì cơ chứ?.
- Thà mày đau khổ vì bị từ chối còn hơn là đau khổ vì không dám nói ra tình cảm
của mày với người mày thương yêu.
- Nhưng mày thấy đấy, kết quả có vui vẻ gì đâu?.- tôi nói to.
- Chẳng phải mày và Phong vẫn có thể làm BFF hay sao?. Có khi còn vui hơn là
làm BF như mày mong đợi đấy!...
- Liệu tao có thể làm được thế không Hà?. Chỉ coi cậu ấy như một BFF thôi, phải
không???... Khó lắm đấy Hà ơi.- tôi bật khóc.
Hà ôm chầm lấy tôi:
- Tao tin là mày làm được, Chi ạ!. Hãy thử một lần nhé!. Cố lên!...
***
Cả 1 tuần sau, tôi sốt cao, phải vào bệnh viện. Mùi thuốc tê phả vào miệng ngai ngái. Cửa phòng lúc nào cũng đóng kín như muốn cách biệt tôi với cuộc sống ồn ào, tấp nập bên ngoài. Tôi đòi ra viện sau khi thấy mình đã đỡ hơn một chút. Về đến nhà, tôi tình cờ biết được một chuyện: trong suốt tuần qua, ngày nào Phong cũng vào thăm tôi và mang tặng cho tôi một bó hoa đặt ở đầu giường. Phong đã đến vào lúc tôi đang ngủ vì cậu ấy không dám gặp tôi. Cậu ấy cho rằng vì mình mà tôi đã phải vào viện… Chợt, tôi thấy thương Phong quá!. Cậu ấy đâu muốn làm tôi ra nông nỗi cơ chứ!!!...
Sau mấy ngày ở nhà tẩm bổ, tôi được ra phố đi mua sắm với Hà. Cái xô bồ của chợ búa lại nhanh chóng kéo tôi trở về với hiện tại. Và tôi… nhìn thấy Phong…đang nắm tay Giang đi phía trước. Nhưng thật kì lạ bởi thay vì khóc, tôi lại mỉm cười. Những lời nói của Hà và cả những bó hoa của Phong lại chợt ùa về trong tâm thức. Tất cả đã biến chữ F tưởng như vô cùng tồi tệ mà Phong muốn thêm vào thành một tia nắng thật ấm áp, một tia nắng chạy song song cùng gió, đến và xua tan đi những đám mây đen u ám trong lòng tôi suốt 6 năm qua…
Và như được trở lại với chính mình của ngày nào: mạnh mẽ và tinh nghịch,…, tôi chạy lại, đứng trước mặt Phong, khẽ nở một nụ cười: “Xin chào, BFF của tôi!”;…
“ Y êu một người là chấp nhận bước đi khi người ấy không cần mình nữa ... Yêu một người là chấp nhận buông tay người ấy ra khi người ấy muốn nắm chặt lấy một bàn tay khác ... Yêu một người là chấp nhận lừa dối người ấy rằng tình yêu của mình chấm dứt để cho người ấy không phải bận tâm suy nghĩ .. Và yêu một người là chấp nhận thay thế những giọt nước mắt bằng tất cả nụ cười!”.
P.W.F
- Tao đang chơi phố cùng Huy nè!. Vui lắm. Mày cứ như thế thì sẽ chết già trong
cô đơn thôi!:(.- Hà nhắn.
- Mày cứ việc bỏ rơi bạn bè mà đi hưởng hạnh phúc đi, “con bạn tốt” ạ!.- tôi vội
reply.
- Vì là bạn tốt nên chút nữa tao sẽ qua. Còn bây giờ phải “hưởng hạnh phúc”
đã.Tôi không muốn nhắn tin lại bởi tôi biết, Hà sẽ “không bao giờ tiếp chuyện với bất
kì đứa nào biết nhưng vẫn cố tình bòn rút thời gian của nó khi nó và Huy đi chơi với
nhau”- theo đúng như lời Hà nói.
Khoảng 1 tiếng sau thì Hà tới…
- Xin chào!. Tao mang đồ ăn đến cho mày đây!.- Hà lên tiếng.
- Thì ra vẫn còn nhớ đến tao cơ đấy!.
- Mày định năm nào cũng đón trung thu không bánh nướng, bánh dẻo, không múa
rồng,sư tử và thậm chí là không thèm bước chân ra ngoài đường như thế này mãi
sao???.
- Tao…
- Chỉ vì trung thu hai năm trước mày thấy Phong đèo Giang đi chơi phố?. Vì
Phong mà suốt 6 năm qua mày khóc nhiều hơn cười?. Vậy tại sao mày không…quên
Phong đi khi biết cậu ấy đã có người khác?.- Hà vừa nói, vừa quay người tôi lại nhìn
thẳng vào nó.
- Nếu quên được thì tao đã quên lâu rồi, đâu đợi mày phải nhắc. Dù gì thì Phong
cũng… chưa biết tình cảm của tao…
- Vậy mày hãy nói rõ tình cảm ấy với Phong đi. Dù sao cũng là năm cuối cấp rồi.
Đừng che giấu tình yêu của mình nữa. Hãy nói đi khi trái tim mày còn rung động…
Hà nói xong, kéo gối lăn ra ngủ. Đêm nay nó ngủ lại cùng tôi vì bố mẹ nó về quê từ
chiều,mai mới lên. Tôi trằn trọc mãi mà vẫn chưa ngủ được. Chẳng lẽ tôi phải nói
thật tình cảm của mình với Phong sao?. Nhỡ cậu ấy từ chối thì thế nào?. Nhưng nếu
không nói thì tình cảm 6 năm qua… Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi…
***
3 ngày sau… và cũng là 1 ngày cuối tuần đặc biệt…
Tôi ngồi ôm chiếc radio canh me từ 6h30’ sáng để chờ xem chương trình “Quick and Snow show” phát sóng lúc… 8h. Không biết hôm nay Phong có nghe radio không nhỉ?. Dù biết đã báo trước cho Phong trong lá thư tôi nhờ Hà chuyển hộ nhưng tôi vẫn cứ nhấp nhổm không yên, lo lắng và hồi hộp…
08h22’
“Lá thư tiếp theo là của bạn Hoàng Chi, lớp 12 C3. Chi muốn gửi tặng bài hát “ Từ hôm đó” tới bạn Phong lớp C5, ở số điện thoại 0922**** với lời nhắn:” Phong ơi, bài hát này chính là tình cảm của tớ dành cho cậu trong suốt 6 năm qua. Dù biết cậu đã có một bóng hình khác, nhưng sắp ra trường rồi, tớ vẫn muốn biết câu trả lời từ cậu. Hãy nhanh trả lời tớ nhé!.”.- Mời các bạn cùng lắng nghe bài hát “ Từ hôm đó”.”.
Vừa nghe hát, tôi vừa ôm lấy chiếc điện thoại, xiết chặt nó trong tay như sợ ai cướp mất. Những giọt nước mắt cứ lấp ló, chỉ chực trào ra… Chợt điện thoại rung lên khi bài hát vừa kết thúc. LÀ TIN NHẮN CỦA PHONG…
- Chi, cảm ơn tình cảm cậu đã dành cho tớ suốt 6 năm qua. Nhưng thay vì làm BF,
tớ có thể thêm một chữ F nữa vào phía sau được không?.
Lần này thì không còn lấp ló nữa. Tôi khóc òa lên như một đứa trẻ không được mua kẹo. 6 năm cho một tình yêu đơn phương không phải là ngắn, vậy mà chỉ một chữ F lại làm nó tan như bong bóng mưa thế sao???.
Tôi tránh mặt Phong cả tuần trời, không bóng rổ và cũng không học đội tuyển gì hết. Tan học, tôi cũng phóng thật nhanh về nhà, không còn đi theo Phong như mọi ngày nữa. Mắt tôi thì sáng nào cũng đỏ hoe, học hành thì sa sút…Hà thấy vậy liền lôi tôi ra một góc:
- Mày hành hạ bản thân đủ chưa?.- nó hét lên.
- Kệ tao!. Giờ thì chẳng còn gì nữa nhé!. Nói ra để mà làm gì cơ chứ?.
- Thà mày đau khổ vì bị từ chối còn hơn là đau khổ vì không dám nói ra tình cảm
của mày với người mày thương yêu.
- Nhưng mày thấy đấy, kết quả có vui vẻ gì đâu?.- tôi nói to.
- Chẳng phải mày và Phong vẫn có thể làm BFF hay sao?. Có khi còn vui hơn là
làm BF như mày mong đợi đấy!...
- Liệu tao có thể làm được thế không Hà?. Chỉ coi cậu ấy như một BFF thôi, phải
không???... Khó lắm đấy Hà ơi.- tôi bật khóc.
Hà ôm chầm lấy tôi:
- Tao tin là mày làm được, Chi ạ!. Hãy thử một lần nhé!. Cố lên!...
***
Cả 1 tuần sau, tôi sốt cao, phải vào bệnh viện. Mùi thuốc tê phả vào miệng ngai ngái. Cửa phòng lúc nào cũng đóng kín như muốn cách biệt tôi với cuộc sống ồn ào, tấp nập bên ngoài. Tôi đòi ra viện sau khi thấy mình đã đỡ hơn một chút. Về đến nhà, tôi tình cờ biết được một chuyện: trong suốt tuần qua, ngày nào Phong cũng vào thăm tôi và mang tặng cho tôi một bó hoa đặt ở đầu giường. Phong đã đến vào lúc tôi đang ngủ vì cậu ấy không dám gặp tôi. Cậu ấy cho rằng vì mình mà tôi đã phải vào viện… Chợt, tôi thấy thương Phong quá!. Cậu ấy đâu muốn làm tôi ra nông nỗi cơ chứ!!!...
Sau mấy ngày ở nhà tẩm bổ, tôi được ra phố đi mua sắm với Hà. Cái xô bồ của chợ búa lại nhanh chóng kéo tôi trở về với hiện tại. Và tôi… nhìn thấy Phong…đang nắm tay Giang đi phía trước. Nhưng thật kì lạ bởi thay vì khóc, tôi lại mỉm cười. Những lời nói của Hà và cả những bó hoa của Phong lại chợt ùa về trong tâm thức. Tất cả đã biến chữ F tưởng như vô cùng tồi tệ mà Phong muốn thêm vào thành một tia nắng thật ấm áp, một tia nắng chạy song song cùng gió, đến và xua tan đi những đám mây đen u ám trong lòng tôi suốt 6 năm qua…
Và như được trở lại với chính mình của ngày nào: mạnh mẽ và tinh nghịch,…, tôi chạy lại, đứng trước mặt Phong, khẽ nở một nụ cười: “Xin chào, BFF của tôi!”;…
“ Y êu một người là chấp nhận bước đi khi người ấy không cần mình nữa ... Yêu một người là chấp nhận buông tay người ấy ra khi người ấy muốn nắm chặt lấy một bàn tay khác ... Yêu một người là chấp nhận lừa dối người ấy rằng tình yêu của mình chấm dứt để cho người ấy không phải bận tâm suy nghĩ .. Và yêu một người là chấp nhận thay thế những giọt nước mắt bằng tất cả nụ cười!”.
P.W.F
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình1275/1484